Đụt
Mặt trời buổi sáng hắt những tia nắng vàng nhạt lên sân trường, nhưng Y/N chẳng còn tâm trạng nào để cảm nhận. Cả lớp đã tập trung đầy đủ, chỉ riêng Y/N thở hổn hển chạy vào với bộ đồng phục xộc xệch.
“Trễ.”
Giọng thầy Giyu vang lên, lạnh lùng như mọi khi. Không cần phải nói nhiều, Y/N biết ngay chuyện gì sắp xảy ra.
“Chạy 10 vòng sân.”
“Thầy… Em thật sự—”
“Không thương lượng.”
Cả lớp đồng loạt quay sang nhìn, có người che miệng cười khúc khích, có người tỏ vẻ thương cảm. Y/N mím môi, cúi đầu rồi bắt đầu chạy. Nắng càng lúc càng gay gắt, đôi chân mỗi lúc một nặng hơn, nhưng Y/N vẫn cố gắng hoàn thành hình phạt.
___
Cuối buổi học, khi cả lớp đã được giải tán, Y/N mệt lả nhưng vẫn bị thầy Giyu gọi lại.
“Dọn bóng trên sân rồi hẵng về.”
“Dạ…?”
Y/N thở dài, nhưng cũng không dám cãi lại. Mệt mỏi nhặt từng quả bóng rải rác khắp sân, đến khi bụng bắt đầu đau âm ỉ. Nhăn mặt, Y/N ngồi xuống một băng ghế gần đó, định nghỉ một lát rồi làm tiếp. Nhưng đột nhiên một cảm giác khó chịu lan tỏa.
Đau quá…
Mồ hôi túa ra trên trán, nhưng còn đáng sợ hơn là khi Y/N cúi xuống kiểm tra, một vệt đỏ đã in trên ghế từ lúc nào.
Chết rồi… Đến tháng mất rồi…
Bối rối, Y/N vội kéo áo xuống che đi nhưng không biết làm gì tiếp theo. Bỏ chạy? Nhưng không thể để lại dấu vết. Kêu cứu? Nhưng ai lại đi nói với thầy giáo thể dục chuyện này chứ…
Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau:
“Em sao thế?”
Y/N cứng đờ, tim đập thình thịch. Còn chưa kịp phản ứng, thầy Giyu đã kịp nhận ra điều bất thường. Đôi mắt xanh biển lướt qua ghế rồi dừng lại trên khuôn mặt đỏ bừng của Y/N.
Tim Y/N như ngừng đập.
Xấu hổ đến mức chỉ muốn biến mất, Y/N cúi gằm mặt, không dám nói một lời.
Nhưng thầy Giyu không hỏi thêm gì.
Không nói gì, thầy lặng lẽ cởi chiếc áo khoác thể dục của mình, nhẹ nhàng đưa cho Y/N.
“Quấn quanh hông đi.”
Y/N tròn mắt, lắp bắp không thành tiếng. Cổ họng nghẹn lại vì xấu hổ. Nhưng thầy Giyu không hề tỏ ra khó xử hay chế giễu, chỉ đơn giản là hành động, như thể chuyện này chẳng có gì đáng phải bối rối.
Y/N cúi gằm mặt, lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng làm theo. Khi ngẩng lên, thầy Giyu đã quay đi, tạo không gian riêng cho Y/N.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua. Hôm nay trời thật sự rất nóng, nhưng lòng Y/N lại chợt thấy ấm áp lạ thường.
Y/N quấn chặt chiếc áo khoác quanh hông, cảm giác xấu hổ vẫn còn vương lại trên gương mặt. Chưa bao giờ Y/N nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này, lại còn ngay trước mặt thầy Giyu nữa chứ…
Thầy ấy vẫn đứng đó, cách Y/N một khoảng, không thúc giục cũng chẳng nói gì thêm.
“Em ổn chứ?” Giọng nói trầm thấp vang lên lần nữa.
Y/N siết chặt tay vào vạt áo khoác, lí nhí trả lời: “Dạ… ổn.”
Thầy Giyu khẽ gật đầu, sau đó cúi xuống nhặt nốt những quả bóng còn sót lại trên sân, hành động trông rất tự nhiên, như thể đây là việc mà thầy nên làm.
Y/N sững sờ nhìn thầy một lúc, rồi vội vàng lắc đầu, cuống cuồng nhặt bóng theo. “Thầy… để em làm, đây là hình phạt mà...”
“Không sao.”
Hai từ đơn giản nhưng lại khiến Y/N cứng đờ. Không sao… Nghĩa là thầy không thấy phiền sao? Nghĩa là thầy không thấy chuyện vừa rồi là rắc rối sao?
Cơn xấu hổ dần nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ, một chút nhẹ nhõm, một chút cảm kích. Y/N im lặng làm nốt công việc của mình, nhưng ánh mắt vẫn len lén quan sát người đàn ông trước mặt.
Dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Giyu vẫn mang vẻ lạnh lùng như thường ngày, nhưng Y/N nhận ra… thật ra thầy không hề đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ.
___
Sau khi xong việc, Y/N đứng lóng ngóng một lúc, không biết phải nói gì.
“… Cảm ơn thầy.”
Giyu liếc nhìn Y/N, ánh mắt khó đoán.
“Lần sau nhớ chuẩn bị tốt hơn.” Thầy nói, rồi dừng lại một chút. “Và đừng chạy khi cảm thấy không ổn.”
Y/N sững người. Câu nói này… có phải thầy đang nhắc đến chuyện sáng nay không?
Gương mặt nóng bừng, Y/N cúi đầu thật thấp rồi vội vàng chạy đi.
___
Sau khi rời khỏi sân thể dục, Y/N chạy một mạch vào nhà vệ sinh nữ để xử lý chuyện "tới tháng" của mình. Nhìn chiếc áo khoác vẫn quấn quanh hông, Y/N chợt siết nhẹ vạt áo trong tay.
Thầy Giyu… thực sự không nói gì nhiều, nhưng lại khiến Y/N có cảm giác được thấu hiểu.
Sau khi thay băng và chỉnh trang lại, Y/N quay về lớp học để lấy cặp sách. Nhưng vừa bước vào, vài người bạn đã lập tức xúm lại.
"Ê Y/N, sáng nay bị phạt chạy 10 vòng thấy sao? Mệt không?"
"Cuối buổi còn bị thầy bắt ở lại nữa chứ! Tội ghê!"
"Nhưng mà… nè nè, lúc nãy tao thấy thầy Giyu cho mày mượn áo khoác! Vụ gì dzậy?!"
Y/N giật mình, lắp bắp: "À… t-tại trời hơi lạnh nên thầy cho mượn thôi!"
"Lạnh? Giữa trưa nắng 35 độ? Điên hả??" Một đứa bạn khoanh tay, nhướn mày nhìn Y/N đầy nghi ngờ.
"Thì… tao dễ bị cảm mà!" Y/N cười gượng, nhanh chóng cúi xuống thu dọn đồ để né tránh ánh mắt soi mói của lũ bạn.
Nhưng dù có nói gì đi nữa, Y/N vẫn cảm thấy có ánh nhìn hướng về mình, vừa trêu chọc, vừa tò mò.
___
Chiều hôm đó, sau khi tan học, Y/N bước ra cổng trường thì bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng bên chiếc xe mô tô đen.
Thầy Giyu.
Không mặc bộ đồ thể dục như ban sáng, giờ đây thầy chỉ mặc áo sơ mi đen đơn giản với quần dài, nhưng khí chất vẫn nghiêm túc như thường ngày.
Y/N ngập ngừng, không biết có nên chào thầy không thì bất ngờ thầy quay sang nhìn.
"Em định về nhà luôn à?"
"Ơ… dạ, đúng rồi ạ."
Giyu im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua người Y/N rồi bất ngờ nói:
"Em còn giữ áo khoác của tôi."
"À!" Y/N giật mình, vội vàng tháo chiếc áo khoác vẫn buộc quanh hông ra. "Em quên mất, xin lỗi thầy!"
Y/N cúi đầu đưa áo cho thầy, nhưng thầy không lấy ngay.
"Đã xử lý ổn chưa?" Giọng thầy trầm thấp, nhưng không hề có ý chế giễu hay khó chịu.
Y/N cứng đờ trong giây lát. Cảm giác xấu hổ lại kéo đến, nhưng lần này không quá nặng nề như trước.
"Dạ… ổn rồi ạ." Y/N lí nhí.
Giyu khẽ gật đầu, nhận lại chiếc áo rồi không nói gì thêm. Nhưng khi Y/N vừa quay đi, giọng thầy lại vang lên:
"Nhớ mang theo đồ dự phòng lần sau."
Y/N đứng sững, tai nóng bừng lên.
Thầy ấy… thực sự rất tinh tế.
Không dám quay lại nhìn, Y/N chỉ cúi đầu thật thấp rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất lạ... một chút xấu hổ, một chút cảm kích… và một chút gì đó... ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro