Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsugikuni Yoriichi ☀️

Title: Cà phê ngọt☕

Link gốc bức ảnh trên: https://twitter.com/mintiaorion/status/1385061010659155972 (Author: @mintiaorion)

_________________________________

Đủ rồi, tôi đã chịu đủ lắm rồi

Biết bao ngay nay, bao lâu nay tôi cứ giấu giấu diếm diếm nó mãi

Hôm nay bắt buộc phải nói ra hết thôi!

"Cố lên Y/n, cố lên Y/n" - Tiếng cổ vũ của mấy đứa bạn thân - Aoi, Kanao, Shinobu và Mitsuri vang lên sau lưng tôi

Ôi những người bạn tốt! Cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhờ lời cổ vũ nhiệt tình ấy của các bạn mà bây giờ tôi cảm thấy tự tin hơn, mạnh dạn hơn rồi

Được, tôi sẽ cố gắng! Tôi sẽ không làm phụ lòng các bạn đâu. Tiến lên bản thân ơi!

Đây rồi, cửa lớp 11A1, tôi đang đứng trước nó đây. Nuốt nước bọt cái ực, tôi bỗng thấy hơi run run

"Bọn tớ đi đây. Cậu cố gắng lên nhé" - Aoi vỗ vỗ vai tôi để động viên. Sau đó cậu ấy đã chuồn đi cùng mấy người còn lại

"Khoan đ-" - Tôi tính bảo họ ở lại với tôi nhưng mà họ nhanh quá, chớp mắt cái đã biến mất tiêu rồi

Vậy là giờ tôi chỉ còn một mình. Sự lo lắng và hồi hộp đang bao trùm khắp tâm trí của tôi. Tự dưng tất cả lòng quyết tâm, tự tin trong tôi đã tan biến. Tôi muốn quay về quá

"Không được! Y/n, mày không được có suy nghĩ như thế. Đã quyết tâm là phải làm cho đến cùng chứ. Mày đã được những người bạn tốt cổ vũ nhiệt tình cơ mà. Chẳng lẽ mày định làm phụ lòng họ sao? Chẳng lẽ mày định bỏ cuộc sa-" - Tôi đang tự lảm nhảm một mình thì bị một người nói xen vào

"Chào em"

"AAAA" - Vì giật mình nên tôi đã hét to lên, tiếng hét của tôi vang vọng khắp hành lang yên ắng

"Em không sao chứ? Anh làm em giật mình à?"

"À e-em không sao ạ" - Cô vừa nói vừa quay lại để xác định xem người kia là ai

Trời ơi, là anh Tsugikuni Yoriichi - crush của cô và cũng là người cô đang muốn gặp đây mà

"A-anh Yoriichi"

"Em biết tên anh sao?"

"T-tất nhiên rồi...rồi ạ. Anh nổi tiếng là học...học sinh xuất sắc n-nhất trường mà" - Cô hiện tại đang rất là lúng túng, ngại ngùng, tay chân có phần hơi run

"À ừm, xin lỗi, anh quên mất. Mà em đứng đây làm gì thế?"

"D-dạ em...em tìm anh ạ"

"Tìm anh sao? Em tìm anh có chuyện gì vậy?"

"D-dạ em...em..." 

"Tỏ tình anh ấy đi Y/n. Hãy bảo rằng mày thích anh ấy đi, bảo rằng mày yêu anh ấy đi. Bảo điiiiiiiiiiiiiii" - Nội tâm tôi đang gào thét

"E-em...muốn mời anh đi uống trà sữa v-với em chiều nay được không ạ?"

"Khôngggggggg. Mày nói cái quái gì vậyyyyyy? Sao không tỏ tình điiiiiiiii" - Tôi cảm thấy vô cùng hối hận và tức giận vì hành động ngu xuẩn vừa rồi của mình

Chắc chắn anh Yoriichi sẽ từ chối thôi vì anh còn bận việc học mà, đâu có thời gian rảnh để đi chơi đâu chứ

"Anh đồng ý" - Anh ấy trả lời trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi

"T-thật ạ?" - Do thói quen thích nghe nhạc ở âm lượng lớn, đôi lúc tai tôi hay bị nghe nhầm nên phải hỏi lại anh lần nữa cho chắc

"Ừm" - Anh gật đầu

"Yeahhhhh" - Tôi đang mở cờ trong bụng theo đúng nghĩa đen

"Vậy hẹn gặp anh lúc 3h chiều nay ở quán café gần trường ạ" - Tôi thông báo cho anh ấy thời gian và địa điểm gặp mặt, sau đó thì chào tạm biệt anh rồi đi về

Trên đường về, tôi cứ vừa nhảy chân sáo vừa ngân nga vài giai điệu của những bài hát tôi thích, đôi lúc lại dừng lại cười tủm tỉm như con thần kinh. Chắc mấy người qua đường sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường cùng với ý nghĩ "Con này bị vấn đề về não nặng rồi!". Mặc kệ họ, tôi chỉ quan tâm đến cuộc gặp gỡ với anh chiều nay thôi

_______________________________________

Leng keng

Tôi bước vào quán café với tâm trạng vừa hồi hộp vừa vui sướng

Chị nhân viên của quán nhanh chóng tiến tới chỗ tôi và hỏi

"Chào em, chào mừng em đến với quán ...."

"Dạ em chào chị" - Tôi lễ phép cúi đầu chào chị ấy

"Chị cho em hỏi là có bạn học sinh nam có mái tóc dài màu đỏ đen xen lẫn nào đến đây chưa ạ?"

"À có rồi đấy"

Đến rồi cơ á? Anh ấy nhanh thật đấy

"Chị có thể chỉ cho em chỗ của bạn ấy được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi. Em đi theo chị lên tầng 2 nhé" - Chị nhân viên quay lưng bước lên tầng 2 của quán, theo sau chị ấy là tôi

_______________________________________

"Cậu ấy đang ngồi ở đằng kia kìa" - Chị ấy chỉ tay vào chiếc bàn trong góc phòng

"Dạ em cảm ơn chị ạ" - Tôi cúi đầu cảm ơn chị ấy rồi bước nhanh đến chiếc bàn đó

Anh Yoriichi đang ngồi đấy và đang chăm chú đọc tờ menu của quán 

"C-chào anh. Anh đợi em lâu chưa ạ?" - Tôi lên tiếng chào hỏi

Anh ấy dừng lại việc đang làm của mình, đặt tờ menu xuống bàn và nhìn thẳng vào tôi rồi đáp 

"Anh cũng vừa mới đến thôi. Em ngồi xuống đi" 

"V-vâng" - Tôi đẩy chiếc ghế đối diện ra, vòng tay ra sau giữ lấy chiếc váy rồi ngồi xuống

"Em cứ thoải mái chọn món đi nhé. Hôm nay anh bao" - Anh ấy đưa cho tôi một tờ menu khác

"Ơ thế thì đ-đâu có được. Em là người mời anh thì em phải bao chứ" - Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay anh trong khi miệng thì vẫn hoạt động

"Đây là lần đầu tiên anh được ra ngoài chơi mà. Cứ để anh trả cho. Không sao đâu" - Anh nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn không đổi, nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm nhận được rõ sự kiên quyết trong đôi mắt đó

Biết rằng mình sẽ không cãi được anh ấy nên tôi đành gật đầu tuân theo rồi dí mắt vào cái menu để chọn đồ uống

Một lúc sau, có một chị nhân viên khác đi đến bàn của chúng tôi và hỏi một cách thân thiện

"Chào hai em. Hai em đã chọn được đồ mình thích chưa nhỉ?" 

"Cho em một cốc trà sữa vị ... (bạn tự điền) ạ" - Tôi trả lời chị

"Ok, một cốc trà sữa vị..." - Chị ấy cẩn thận viết vào một tờ giấy note nhỏ

"Vậy còn em, em muốn dùng gì?" - Chị nhân viên quay sang hỏi anh Yoriichi

"Cho em một ly cà phê đen ạ"

"Ok. Một cốc trà sữa vị ... và một ly cà phê đen. Đồ uống sẽ đến ngay, hai đứa gắng đợi chút nhé" - Chị ấy nói xong thì rời đi

Tôi đảo mắt xung quanh và nhận ra rằng, ngoài hai chúng tôi thì ở những chiếc bàn khác ở đây đều trống trơn, không có ai cả

Sự trống trải đã khiến không khí trên này trở nên yên ắng, tĩnh lặng, khác hẳn với sự náo nhiệt, ồn ảo ở bên dưới

Nhưng không chỉ có không khí xung quanh yên ắng thôi đâu mà cả không khí giữa hai chúng tôi cũng vậy đấy. Cả hai từ sau khi chị nhân viên kia rời đi thì chả ai nói với ai câu gì cả. Anh Yoriichi thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh, còn tôi thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất và ước rằng mình đã không đến đây

Đột nhiên anh ấy quay sang hỏi tôi

"Nè Y/n. Em có người yêu chưa?"

"E-em chưa có ạ" - Tôi đáp nhưng vẫn không dám ngẩng lên nhìn anh

"Thế em đã thích ai chưa?"

"E-em có r-rồi ạ" - Tôi có cảm giác như tim tôi đang bị bóp nghẹt khi trả lời câu hỏi ấy

"Vậy à?" - Giọng anh ấy nghe có vẻ trầm xuống, giống như là...anh ấy đang buồn?

"À em...em có muốn h-hỏi anh một điều" 

"Em hỏi đi"

"Được rồi Y/n, đây chính là thời cơ tốt để mày tỏ tình anh ấy. Mau làm đi"

"Anh...ờm...e-em" - Tôi đang rất là xấu hổ đấy

"Nói điiiiiiiiiii"

"Anh...t-tại sao anh lại thích uống cà phê đen vậy ạ?" 

"WTFFFFFFF. Con điên nàyyyyy╰(‵□′)╯"

"Vì anh không thích uống đồ ngọt như trà sữa. Anh thích vị đắng của cà phê hơn"

"V-vâng"

"Mà n-nè anh Y-yoriichi" - Bây giờ tôi mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh

Và 4 mắt chúng tôi đã chạm nhau

"Sao vậy?" - Anh nhìn tôi không rời

"Không có gì ạ" - Tôi lại cúi gằm xuống tiếp

"Mé con điên nàyyyyyyyyyyy" - Tôi đang tự chửi mình trong đầu

Có lẽ tôi sắp đi làm chú hề được rồi. Từ nãy đến giờ tôi chỉ toàn diễn trò cười trước mặt anh ấy thôi. Thật kì cục! Chắc sau vụ này anh ấy sẽ ghét tôi lắm

KHÔNG! Không thể cứ như thế này mãi được! Không thể mãi trong tình trạng đơn phương được! Tôi phải nói. Hôm nay nhất định phải nói. Phải nói cho bằng được!

"Anh Yoriichi" - Tôi không nhìn đất nữa mà ngẩng lên nhìn anh ấy bằng ánh mắt chứa đầy ngọn lửa của sự quyết tâm

"H-hả?" - Anh ấy giật mình vì tiếng gọi bất ngờ của tôi

"Em muốn nói với anh điều này" - Tôi không còn nói ấp úng nữa kìa 

"Ừ, em nói đi"

Tôi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói ra tất cả

"Em thích anh. Em thích anh từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới dám nói ra. Anh Yoriichi, em thích anh nhiều lắm. Anh có đồng ý làm người yêu của em không?" - Tôi nói rất nhanh, không ngắt không nghỉ một đoạn nào

Bỗng tôi nhận ra mình đã làm hơi quá. Mặt tôi đã đỏ bừng lên vì xấu hổ. Vội vàng lấy tay che mặt đi, mong anh ấy không nhìn thấy

"Y/n" - Anh ấy từ từ gọi tên tôi

"D-dạ" - Tôi lại bật lại mode ấp úng

"Em hỏi anh có đồng ý làm người yêu em không à?"

"V-vâng"

"Anh đồng ý"

"D-dạ? T-thật ạ?" - Tôi bỏ tay ra khỏi mặt

Anh ấy không trả lời mà ngồi im đó tầm 3 giây. Sau đó anh đứng dậy, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống bên tôi. Anh vòng tay ôm lấy eo tôi, tựa cằm vào vai tôi. Anh nói

"Ừm. Anh đồng ý làm người yêu em"

Trời ạ. Anh chỉ cần trả lời đơn giản thế thôi mà. Đâu có cần phải đến ngồi với em để trả lời đâu. Anh có biết là loạt hành động ấy của anh khiến em ngại lắm không?

Nhưng...tôi cũng thấy thích cực

"E hèm. Hai đứa tình cảm phết nhỉ?" - Chị nhân viên xuất hiện, cắt ngang giây phút lãng mạn của hai chúng tôi

"Ế? Chị đứng đây từ khi nào vậy ạ?"

"Mới lên thì thấy cảnh này đây. Mà đồ uống của hai đứa nè" - Chị ấy vừa nói vừa đặt đồ xuống bàn cho chúng tôi

"Cứ thoải mái tận hưởng đi nhá. Chị chưa nhìn thấy gì đâu" - Chị ấy quay lưng rời đi

Và mặt tôi đã biến thành quả gấc vì câu nói cuối cùng của chị ấy

Tôi vội với lấy cốc trà sữa của mình trên bàn và uống một ngụm to để bình tĩnh trở lại

"Ưm...ực. Sao vị trà sữa hôm nay kì vậy?" - Tôi nhăn mặt khó hiểu

"Y/n, đó là ly cà phê của anh" - Anh Yoriichi nhắc nhở tôi trong khi vẫn đang ôm tôi

"Thôi chết, em xin lỗi" 

"Không sao. Mà em đã uống cà phê rồi, em thấy nó như thế nào?"

"Em thấy hơi đắng nhưng cũng ngọt"

"Sao lại ngọt?"

"Vì nó đã được tẩm thêm vị tình yêu" - Tôi quay sang nhìn anh đầy trìu mến

Anh Yoriichi nở nụ cười, một nụ cười làm xao xuyến lòng cười, một nụ cười làm tôi đứng hình trong vài giây

Sau đó anh ấy bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ kèm câu nói

"Anh yêu em"

_______________________________________

Hết rồi

Mãi mới nghĩ ra được cốt truyện với cụ Nhật :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro