Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tomioka Giyuu🌊

"Haizz, phiền thật"

Ồ! Một hiện tượng lạ à nha! Đây là lần đầu Thủy Trụ Tomioka Giyuu - người luôn thích tách mình ra khỏi vòng tròn chuyển động chung của nhân loại lại chủ động sang ngồi ở phủ tôi để thở dài, than trời than đất về điều gì đó. Đúng là chuyện hiếm gặp! Anh ta thay đổi một cách bất thường như này, liệu có ảnh hưởng gì tới thời tiết trong xanh, mát lành hôm nay không nhỉ?

Sẽ thật thất lễ nếu tôi giả bộ làm ngơ tiếng than thở của anh ta, vì vậy tôi vẫn quyết định đáp lại bằng một nụ cười tươi, dù bản thân thực lòng cũng chẳng ưa gì cái con người kia cho cam.

"Sao anh thở dài vậy, Tomioka-san?" - Tôi vừa nói vừa cẩn thận rót trà vào cốc, cho anh và cho cả tôi. Rót xong, tôi đặt ấm trà gọn sang một bên, đẩy một cốc sang bên anh rồi từ từ ngồi xuống một cách ngay ngắn, chuẩn mực con gái ngoan, tay chậm rãi cầm cốc trà vẫn còn nóng hổi, nghi ngút khói mà miệng không ngừng thổi phù phù để giảm bớt nhiệt độ của cốc, một lúc sau mới tự tin nhấp một ngụm nhỏ. Chà, vị trà ngọt vừa phải đang tan dần trên đầu lưỡi tôi, chảy xuống nơi cổ họng mà hương ngọt dịu ấy vẫn còn đọng lại, quyến luyến không thôi.

"Trà xanh mình pha lúc nào cũng là ngon nhất" - Tôi tự kiêu nghĩ vậy trong đầu, đưa tay lên che đi khuôn miệng đang cười khúc khích.

Rồi bỗng nét mặt tôi thay đổi một cách chóng mặt, chuyển từ vẻ thích thú, tươi tắn sang vẻ nghiêm túc, lạnh tanh, vô cảm. Tôi quay ngoắt sang nam nhân đang lén nhìn mình suốt từ nãy đến giờ kia mà không biết xấu hổ, khiến cả người anh ta giật thót, mắt vội liếc lên nhìn trời nhìn đất nhìn mây.

"Tomioka-san" - Tôi hắng giọng, không tài nào giấu nổi sự bực bội đang tỏa ra khắp người. Nhiệt độ cơ thể tôi đang tăng lên, không phải là vì tôi có cảm tình với người bên cạnh, mà là vì cơn tức trong tôi sắp vượt quá giới hạn rồi.

"H-hả?" - Người nọ trả lời, mắt vẫn nhất quyết không nhìn lại tôi, chỉ chăm chăm ngắm nghía chú chim vành khuyên tôi nuôi trong chiếc lồng nhỏ sang trọng treo trước hiên nhà.

Hành động ấy đã vô tình khiến tôi càng nổi trận lôi đình hơn. Chẳng quan tâm đến định nghĩa gái ngoan, gái lễ phép hay các cử chỉ dịu dàng, thùy mị, nết na cần phải có ở mỗi cô nàng khi trò chuyện với người khác nữa, tôi cọc cằn vươn người đến chỗ tên Đụt đó, một tay mạnh bạo nắm chặt lấy cằm anh và kéo về phía tôi, bắt anh ta phải mắt đối mắt với tôi.

"Câu hỏi ban nãy tôi hỏi anh...hơn 5 phút trôi qua rồi anh vẫn chưa có lời đáp" - Cách tôi nói bây giờ giống hệt như cách mấy bà mẹ thường dùng để mắng mỏ đám con hư hỏng của họ, từng chữ được nhấn mạnh, được thổi một làn gió cực nóng vào khiến ai nghe xong cũng phải rùng mình sợ hãi, và chắc người kia cũng không ngoại lệ.

A, anh ta thì hay rồi. Chọc giận đúng người quá nhỉ? Tôi vốn nổi tiếng là một trong những con người không bao giờ có đủ sự kiên nhẫn, kiên trì trong Sát Quỷ Đoàn, một câu hỏi bất kì của tôi được đặt ra thì bắt buộc trong khoảng 5 phút sau phải có câu trả lời, nếu không thì xác định là bị ăn hành hoặc bị dọa đến bĩnh ra quần. Ví dụ như tình huống hiện tại này. Nhìn anh ta xem, bị tôi dọa đến phát sợ, mặt còn lấm tấm vài giọt mồ hôi hột rõ ràng luôn kìa. Hừ, mắc cười thật!

Mà...anh ta tính quỵt câu trả lời đến khi nào đây? Tôi có tâm lắm mới rảnh đi bắt chuyện với anh ta, vậy mà anh ta lại im lặng như tờ mãi thế á? Ghét ghê cái loại người này!

"Tomioka-san, anh thực thích sự bình yên quá nhỉ?" - Tôi vừa nói vừa tăng lực tay đang nắm cằm anh ta, cảm tưởng như sắp bẻ gãy cái cằm vlive hoàn hảo ấy rồi. 

Đột nhiên, anh ta giơ tay nắm lấy bàn tay đang lộng hành của tôi. Bàn tay Tomioka to hơn của tôi gấp rưỡi, việc anh ta nắm tay tôi như thế vô tình dường như khiến mọi hơi ấm nơi ấy truyền sang cho tôi, làm tôi ngỡ ngàng một chút, chỉ một chút thôi.

"Cô...có thể bỏ tay cô ra không?"

"Tch" - Tưởng gì đặc biệt, ra chỉ có thế. Nhạt nhẽo!

Tôi nhanh chóng buông cằm anh ta ra, quay người ngồi lại đúng chỗ, tay lại cầm lên cốc trà, miệng lại nhâm nhi thưởng thức như chưa có chuyện gì xảy ra. Về phía Tomioka, tôi không biết sau đó anh ta đã làm gì tại bản thân đã nhắm nghiền hai mắt để khỏi phải nhìn kẻ kia chỉ tổ thêm tức. Nhưng điều duy nhất tôi biết là anh ta...ngồi im đó...một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Tôi thở dài là vì hơn ba ngày qua tôi đã phải đối mặt với lời đề nghị tham gia Đại Trụ Đặc Huấn của cậu nhóc Kamado Tanjirou" - Giọng nói trầm, nhỏ nhẹ, lặng lẽ như mặt nước mùa thu của anh ta vẫn thành công đi vào tai tôi, dù hơi khó nghe chút xíu.

"À, tôi nghe vụ đấy rồi, anh bị thằng nhóc bám riết ngay cả lúc đi làm việc "riêng tư" đúng không? Đám tân binh kể vậy với tôi á" - Nhận được câu trả lời, cơ mặt tôi bắt đầu dãn ra. Miệng nhỏ dần dần tươi cười trở lại.

"Ừm"

"Vậy...sự cố gắng của cậu bé ấy đã thuyết phục được anh tham gia Đại Trụ Đặc Huấn chưa?"

"Rồi" - Lần này anh ta đã biết điều mà đáp nhanh hơn, không chần chừ như trước. Hừm, cũng gọi là có tiến bộ!

"Thế tại sao lúc trước anh lại không đồng ý tham gia?"

Anh ta lại im lặng.

Tôi bình tĩnh, cố đếm ngược từng giây cơ hội tôi dành cho anh ta trong sự nhẫn nhịn. Đến khi con số sắp trở về con 0 tròn trình thì anh ta mới nói.

"Trước đó tôi không đồng ý tham gia vì bản thân nghĩ rằng mình không xứng đáng được đứng trong hành ngũ Trụ Cột"

Tôi sững sờ. Trước đây khi được hỏi lí do tại sao anh ta luôn từ chối mọi hoạt động đội của Sát Quỷ Đoàn đề ra, anh ta chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng ta không cùng đẳng cấp" rồi rời đi trong sự im lặng. Và chính câu trả lời ấy là thứ khiến tôi ghét cay ghét đắng anh ta, chính câu trả lời ấy là thứ khiến tôi tưởng anh ta tự tin, kiêu ngạo về sức mạnh của mình. Nhưng không...tôi đã lầm, điều ấy phải hoàn toàn ngược lại, Tomioka Giyuu bấy lâu nay đã luôn ngờ vực vào khả năng của bản thân. Anh ta xa lánh, lẩn tránh tất cả chỉ vì nghĩ rằng mình không xứng đáng sao? Thật đáng thương! Vậy mà bao ngày qua, tôi lại nghĩ xấu về anh...

Tôi là kẻ đáng trách, ích kỉ, đã không biết gặng hỏi cho cặn kẽ mà đã chốt hạ, ghét bỏ con người phải chịu nhiều tổn thương về mặt tinh thần kia.

Dẫu không biết lí do tại sao anh lại cho rằng bản thân không nên tồn tại trong hàng ngũ Trụ Cột, tôi cũng không muốn hỏi thêm vì sợ làm trỗi dậy trong anh một mảng kí ức đau buồn, có lẽ để riêng Tomioka và cậu nhóc Kamado biết là đủ rồi...

Những giọt lệ long lanh từ khi nào đã dàn dụa trên khuôn mặt của tôi. Tôi vội vàng đưa tay lau chúng đi, rồi thẳng thừng ngồi xích lại với anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, tay nhỏ dịu dàng vuốt ve lưng anh an ủi.

"Không sao đâu Tomioka. Anh là một Thủy Trụ rất giỏi, đừng tự ti như thế nữa nhé! Thiếu anh, Sát Quỷ Đoàn chưa chắc còn được tồn tại đến ngày hôm nay đâu!"

Tomioka không nói gì, chỉ lặng lẽ đáp trả cái ôm của tôi và dụi dụi đầu anh vào vai tôi như chú mèo nhỏ dễ thương.

Anh không khóc nhưng tôi biết, trong lòng anh đã chảy rất nhiều giọt nước mắt đau đớn. Chỉ cần nghĩ tới điều đó thôi, lòng tôi lại thêm xót xa, lại thêm ăn năn hối lỗi vì những cử chỉ, lời nói thô lỗ trước đây của mình.

Thật muốn xin lỗi anh lắm, Tomioka, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

Chỉ mong sau này anh sẽ sống tốt, không tự dằn vặt bản thân nữa. Khi xưa anh chỉ có một mình tự chịu, một mình tự gặm nhấm nỗi đau, nhưng bây giờ anh đã có cả cậu nhóc Kamado và tôi, lẫn mọi người xung quanh luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh.

Vì vậy, hãy gắng lên nhé, Tomioka Giyuu!

________________________________

Thương cho quá khứ của chàng Thủy Trụ nên tôi viết ra chương này :((( 

Comeback với 2 chương luôn nha, không biết có còn ai nhớ con Mynz này không nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro