Tokito Muichirou🌫️
Title: Hành trình "chinh phục" em
Link gốc bức ảnh trên: https://twitter.com/senyiiii1/status/1697978625629553093?t=CuB4-PUXTNntAzSJEKZmEw&s=09 (Author: @senyiiii1)
_________________________________
Hà Trụ Muichirou là một người bất cần, trong cả một ngày, ngoài những lúc làm nhiệm vụ ra thì nguyên ngày hôm đấy, cậu sẽ dành thời gian để....ngắm mây rồi tự hỏi nó có hình gì. Thật là hết thuốc chữa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu lại ngồi im một chỗ ngắm những bông trắng đang trôi lơ lửng trên bầu trời xanh kia. Khung cảnh xung quanh thật yên bình với những tia nắng ấm áp của mặt trời, với những bông hoa đầy sắc màu trong khu vườn, với những tiếng chim kêu ríu rít trên cây.
"MUI-CHANNNNNNNNNNNNNN"
Tiếng gọi thất thanh trên đã "nhẹ nhàng" phá vỡ bầu không khí yên bình buổi sớm. Và tác giả của tiếng gọi đó không ai khác chính là Y/n - ... Trụ (tùy bạn nhé)
Nhưng Muichirou vẫn không hề quan tâm, vẫn nhìn ngắm mây mặc cho người kia đang thở hổn hển bên cạnh mình
Sau khi điều chỉnh lại được hơi thở, Y/n ngẩng đầu lên nhìn cậu bé từ nãy đến giờ không có chút nào gọi là "biến động" kia để tra hỏi
"Nè Mui-chan, em có nghe thấy chị gọi gì không đấy?"
"......"
"Nè Mui-chan, chị ngồi cùng em được chứ?"
"......."
"Ok cảm ơn em nhiều"
Cô bình thản ngồi xuống bên cạnh cậu và cùng cậu ngắm mây
Mà cô là kiểu người cực kì thiếu kiên nhẫn nên ngắm được một chút đã chán, đành quay sang bắt chuyện với cậu để mua vui vậy
"Nè Mui-chan, rốt cuộc những đám mây trên kia có gì thú vị mà em cứ ngắm mãi thế?"
"........"
"Nè, em nghe thấy chị hỏi gì không?"
"........"
"Nè Mui-chan, Mui ơi"
Y/n vẫy vẫy bàn tay trước mặt Muichirou hòng thu hút sự chú ý của cậu. Và nó đã thành công. Muichirou rời ánh mắt khỏi những đám mây mà nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bây giờ đang rất hào hứng, hồi hộp, mong cậu trả lời câu hỏi vừa rồi của mình. Nhưng trái ngược với hi vọng của cô thì cậu lại buông ra một lời có sát thương cực kì cao
"Bà chị phiền phức quá đó"
Đau
Đau kinh khủng
Đau cực kì
Bé Mui mỏ hỗn quá (ノ`Д)ノ
"Kìa Mui-chan, đừng nói những lời như thế với chị chứ. Chị chỉ muốn bắt chuyện với em thôi mà"
"Chị đi đi, tôi muốn ở một mình"
Nói xong cậu lại tiếp tục công việc của mình
Bị đuổi "khéo" như thế thì cô không còn cách nào khác, đành đứng dậy, ngậm ngùi rời đi
Nhưng trước khi đi hẳn, cô đã nói to với cậu
"Chị sẽ chinh phục được em, Mui-chan ạ"
Rồi cô chạy đi luôn
"Bà chị kì quặc ghê"
_________________________________
Những ngày sau đó là hành trình theo đuổi crush đầy gian lao của cô
Cô đã vứt bỏ hết liêm sỉ để trở thành cái đuôi theo đúng nghĩa đen
Ngày nào cô cũng bám theo sau cậu. Cậu đi đến đâu thì cô cũng đi đến đó. Vừa đi cô vừa nói những câu thả thính như
"Em có mang theo bật lửa không? Sao đốt cháy trái tim chị mãi vậy?"
"Em có biết điều gì tuyệt vời nhất không? Đó là chữ đầu tiên của câu này đó!"
"Em nhìn rất giống người họ hàng của chị. Đó chính là con rể của mẹ chị!"
Vân vân vân và mây mây mây
Nhưng dù cô có thả bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn chả trúng cái nào, thậm chí còn né luôn ý
"Bà chị phiền phức quá"
Đó là câu cậu luôn nói sau mỗi lần thả thính của cô
Muichirou là một người bất cần nên chắc cậu không biết mỗi lần cậu nói như vậy là tim cô đau và tổn thương lắm. Nhưng cô vẫn nhịn, vẫn cố gắng tìm mọi cách để làm trái tim lạnh lẽo của cậu tan ra
_______________________________________
"Mui-chan đi ăn với chị không?"
"Chị đi ăn một mình đi. Tôi bận rồi"
..........
"Mui-chan tập luyện với chị không?"
"Không cần, tôi tự tập sẽ tốt hơn"
..........
"Mui-chan đi lễ hội với chị không?"
"Tôi ở nhà ngủ thích hơn"
..........
"Mui-chan đi làm nhiệm vụ với chị không?"
"Tôi vừa làm nhiệm vụ về xong. Giờ đang ngắm mây. Không rảnh đi cùng bà chị đâu"
...........
_____________________________________
Muichirou đã thay đổi. Đúng vậy. Cậu nhóc đã thay đổi sau trận chiến ác liệt với Thượng Huyền Ngũ ở làng thợ rèn. Cậu đã hay cười hơn và đã thể hiện được cảm xúc thật của mình, đôi mắt vô hồn của cậu giờ đây đã trở nên lấp lánh, long lanh hơn. Đó là một chuyện đáng mừng.
Nhưng...cô vẫn thấy buồn
Đó là bởi dù cậu có đỡ láo hơn khi nói chuyện với cô nhưng dạo này cậu toàn tránh mặt cô thôi, thấy cô cái là cậu quay lưng bỏ đi luôn
Kì thật
Chẳng lẽ cậu ghét cô rồi?
Nhưng vì lí do gì chứ?
Do trước đâu cô làm phiền cậu quá nhiều sao?
Việc này đã diễn ra rất lâu rồi và nó khiến cô hết đau đầu lại đến đau tim
_________________________________________
Cô quyết định rồi, cô sẽ đi hỏi Muichirou cho ra lẽ chứ cứ ngồi đây nghĩ thì đến chết cũng chả ra đâu
Sáng sớm tinh mơ, cô đã chạy khắp nơi để tìm bé hạt tiêu
Thấy rồi
Bé đang tập luyện ở trong rừng
Trời ơi, mọi khi nhìn bé nhỏ nhắn đáng yêu như thế mà cô không ngờ bé cũng có 6 múi rõ ràng luôn đó. Đúng là khiến người ta chết mê chết mệt mà
Cô cứ ngẩn người đứng sau một gốc cây khuất tầm nhìn để ngắm cậu
Bỗng cậu dừng lại không tập nữa và quay ngoắt ra chỗ cô đang đứng, hỏi
"Chị Y/n, chị tìm em có việc gì không? Tại em thấy chị đứng ở đó nãy giờ"
Chết
Bị phát hiện rồi sao?
À cô quên béng mất, cậu là Trụ Cột cực mạnh, còn mạnh hơn cả cô cơ mà, nên việc phát hiện ra có người đang nhìn lén mình là điều hết sức bình thường
Cô ngại ngùng bước ra, hai tay 👉👈, nói với tông giọng nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy
"Chị xin lỗi. Tại chị muốn hỏi em một điều"
Muichirou tra kiếm vào vỏ, chỉnh lại bộ đồng phục diệt quỷ rồi bước đến trước mặt cô
"Chị muốn hỏi gì ạ?"
Cậu nói nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người con gái trước mặt
Cô thấy không khí hơi căng thẳng nên muốn hỏi nhanh chóng để mau chuồn
"Ờm, chị muốn hỏi em lí do tại sao dạo này em toàn tránh mặt chị thế?"
Bị hỏi trúng tim đen, Muichirou có hơi giật mình chút nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh đáp lời
"Em? Tránh mặt chị? Đâu có đâu"
"Đừng nói dối nữa Muichirou. Trả lời thật lòng đi"
Đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu khiến cậu có chút lo lắng mà nghĩ rằng cô đang giận, đang trách móc cậu. Điều đó khiến câu trả lời của cậu thể hiện rõ sự lúng túng
"Tại...tại"
"Tại sao?"
"Tại Mui thích chị" - Mui nói nhỏ
Sốc, Y/n hoàn toàn sốc và đơ người trước câu nói đó của cậu
Ơ kì thật đấy
Thế mà trước đây thả thính, bắt chuyện cùng thì bảo người ta phiền
Rồi bây giờ tự dưng lại bảo thích người ta
"Sao em bảo trước đây chị phiền lắm cơ mà"
"Không không, chị không phiền. Tại lúc đấy em ngại quá không biết nên nói gì nên mới...."
"Nên mới sát muối vào tim chị :(("
"Em xin lỗi mà"
"Thôi không sao, chị bỏ qua"
"Thật ạ?"
"Ừm"
Muichirou mừng rỡ lao đến ôm chặt cô
"Mui iu chị"
Má ơi cái sự dễ thương này......
______________________________________________
Điểm kì I năm nay thấp quá bà con ơi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro