STT 8: Tokito Muichirou🌫️
Title: Người bạn đặc
(Trên đơn là STT 7 nhưng thật ra là STT 8 nha)
_______________________________________
Ma, đối với con người, luôn là sinh vật cực kì đáng sợ. Theo quan niệm của một số người, ma chính là linh hồn của người đã khuất nhưng không thể siêu thoát. Ma là một thực thể siêu nhiên, một cái bóng lúc rất khó để bắt gặp được nó. Nhưng mỗi lần xuất hiện là nó sẽ đem đến những điều không tốt cho chúng ta. Đó có thể đơn giản chỉ là một sự trải nghiệm mới mẻ, nặng hơn là nỗi ám ảnh suốt đời, căn nhà bị ám, ma đi theo... và nguy hiểm nhất là có thể dẫn đến cái chết
Đó là những gì mà loài người nghĩ về mỗi khi nói đến từ "ma"
Thật ra loài người đã lầm
Đúng, ma rất đáng sợ, rất nguy hiểm vì trong lòng chúng chứa đựng một sự oán hận, căm ghét, ham muốn trả thù đến tột cùng nên mới ở lại trần gian để làm hại nhân loại
Nhưng cũng giống như con người và một số loài vật khác, ma cũng có hai loại là ma xấu và ma tốt. Lí do chúng ta thường nghĩ như trên về ma là vì loại ma xấu là phổ biến nhất còn ma tốt thì chiếm số lượng khá ít, nhưng vẫn là có tồn tại. Khác hẳn với người anh em cùng cha nhưng không cùng ông nội của mình, ma tốt sẽ không dọa nạt, làm những điều xấu mà chúng sẽ luôn bảo vệ, che chở, giúp đỡ ta, thậm chí là trở thành người bạn thân của ta, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống và thay đổi cuộc đời của ta
Cái gì? Các bạn không tin tôi sao?
Được thôi, vậy thì sau đây tôi sẻ kể cho các bạn nghe một câu chuyện để chứng minh là ma cũng có thể thay đổi cuộc đời bạn là hoàn toàn có thật
Câu chuyện này xảy ra khá lâu rồi, chắc cũng được hơn 1 năm rồi đấy. Đó là một buổi sáng đẹp trời, trong khi lớp tôi đang chăm chú, cặm cụi, cố gắng dùng hết khả năng hội họa của mình để điều khiển cây bút chì đi từng đường trên giấy trắng làm sao cho ra một bức tranh "hào nhoáng" nhất, nếu không "hào nhoáng" thì chắc chắn sẽ lại bị ông thầy Tengen phiền phức kia giảng đạo lý cho cả ngày mất
Bỗng tôi nghe thấy một tiếng xì xào nho nhỏ bên tai. Ban đầu tôi nghĩ rằng đó có lẽ chỉ là tiếng xì xào của mấy đứa bàn trên thôi nên tôi cũng mặc kệ mà tiếp tục vẽ. Nhưng âm thanh ấy vẫn cứ văng vẳng bên tai khiến tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng, rùng hết cả mình. Hình như chỉ có mỗi mình tôi nghe thấy tiếng xì xào đó thôi, vì khi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì chả thấy ai có phản ứng kỳ lạ như tôi cả. Vì sợ quá nên tôi tiếp tục giả bộ làm ngơ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nó vẫn không tha cho tôi, thậm chí còn trở nên to hơn. Không thể chịu được nữa, tôi lấy hết can đảm và quay ngoắt đầu sang bên cạnh
Bên ngoài...cửa sổ lớp học...có một...CON MA TÓC DÀIIIIII
Vừa nhìn thấy ma, tôi đã định sẽ hét lên thật to rồi chạy đi ngay lập tức. Nhưng tôi đã không làm vậy, vì con ma đã ra hiệu im lặng🤫cho tôi
Khi thấy tôi ngoan ngoãn làm theo, con ma đã xuyên qua cánh cửa sổ bằng kính một cách dễ dàng và đi đến bên cạnh tôi. Chẳng cần soi gương, tôi cũng đoán chắc khuôn mặt lúc ấy của tôi đã trở nên xanh xao, mất hồn, "cắt không còn một giọt máu" vì quá sốc và sợ hãi, ngay cả thở tôi còn không dám. Tôi cứ tưởng cuộc đời mình đã chấm dứt vào giây phút đấy, cứ tưởng sắp được đi gặp ông bà tổ tiên ở nơi suối vàng rồi.....Nhưng không, trái ngược với hình ảnh những con ma trên phim và những con ma trong suy nghĩ của tôi, con ma này cực kì thân thiện
"Chào cậu, tớ là Tokito Muichirou. Cậu có muốn làm bạn với tớ không?" - Nó cười hiền và giơ một tay ra ra chiều muốn tôi nắm vào
Tôi bắt đầu chuyển từ sợ hãi tột cùng sang ngỡ ngàng, sửng sốt tột độ
"Ơ...à..ừm...C-chào cậu, t-tớ là H/t Y/n. Rất vui được gặp cậu" - Tôi cũng đưa tay ra nắm lấy bàn tay của con ma tên Muichirou kia. Tay tôi xuyên qua tay của Muichirou, không thể nắm được
"Quên mất, ma là hồn mà, sao có thể nắm được"
Trong khi tôi đang cảm thấy xấu hổ vì độ quê của mình thì Muichirou lại thể hiện rõ trên khuôn mặt một nỗi buồn bã, thất vọng trông đến là thương
Tôi đang định nói câu "Không sao đâu, Muichirou. Chúng ta vẫn có thể trở thành bạn mà không nắm tay mà" nhưng cậu ấy đã chào tạm biệt tôi rồi lủi thủi bay đi mất tiêu
Khổ thân...có vẻ như cậu ấy chỉ đơn giản là muốn kết bạn thôi. Nhìn mà thương quá
Và sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định vào lúc tan học, đợi sau khi cả trường đã về hết thì tôi sẽ xin bác bảo vệ cho phép ở lại một chút để đi tìm và nói chuyện với cậu ấy
Nhưng............tôi đã không thể tìm được cậu ấy. Dù đã đi khắp các hành lang, khắp các lớp học, khắp các phòng của nhà trường, đâu đâu cũng vang vọng tiếng gọi "Muichirou ơiiiiiii, cậu ở đâuuuuu" của tôi nhưng tôi vẫn không thể tìm thấy cậu ấy. Bất lực, tôi đành bỏ về
Kết quả của cuộc tìm kiếm là tôi đã về nhà muộn và bị rầy la rất lâu
_______________________________________
"Y/n, em làm lớp trưởng nhé" - Thầy Himejima cười hiền từ nhìn về phía tôi khiến tôi cảm thấy hơi bối rối
"E-em ấy ạ?" - Tôi ngơ ngác dùng ngón trỏ chỉ vào chính mình và hỏi lại
"Đúng vậy. Thầy thấy em rất có trách nhiệm và cũng có khả năng lãnh đạo ấy chứ. Vị trí này rất hợp với em đó" - Thầy vẫn cười hiền với tôi. Và vì không muốn làm thầy buồn nên tôi đã đồng ý làm lớp trưởng mà không hề biết rằng, đây chính là khởi đầu cho những ngày tháng địa ngục sau này của tôi
_______________________________________
Mẹ tôi từng nói với tôi rằng: "Con biết tại sao thường thường thì những bạn mạnh mẽ sẽ được chọn làm cán bộ của lớp không? Là bởi vì khi làm cán bộ lớp, chắc chắn sẽ bị các bạn khác nói xấu, kì thị, ghét bỏ. Thế nên thầy cô phải chọn những bạn mạnh mẽ để có thể vượt qua nó"
Lớp trưởng phải là một người mạnh mẽ, vững vàng
Nhưng tôi, một đứa nhát cáy, yếu đuối, dễ cảm thấy sợ trước mọi thứ, bao gồm cả mấy con kiến bé nhỏ ngay từ hồi bé thì sao mà có thể đảm nhiệm được cái trọng trách cao như vậy được chứ
Ước gì tôi được quay lại quá khứ, quay lại cái ngày hôm ấy để nhắc nhở bản thân: "Tí nữa thầy chủ nhiệm chọn mày làm lớp trưởng đấy. Nhớ phải từ chối nghe chưa? Nếu không sau này mày sẽ phải hối hận đó"
Ồ xin lỗi, chắc tôi đã lảm nhảm hơi nhiều trong khi chưa giải thích với các bạn tại sao tôi lại cảm thấy hối hận nhỉ
Đơn giản thôi, là bởi vì sau khi làm lớp trưởng, rất nhanh chóng tôi đã bị cả lớp quay lưng nói xấu, kì thị, chỉ trích một cách thậm tệ:
"Nhát như thế mà cũng đòi làm lớp trưởng"
"Hay nhắc các bạn không được nói chuyện nhưng chính bản thân nó cũng nói chuyện đầy lần trong giờ đấy thôi. Giả tạo thật"
"Lớp người ta đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, thậm chí đến lớp trưởng của họ cũng vậy. Còn lớp trưởng lớp mình thì sao? Suốt ngày tìm đủ mọi tội để mách thầy. Nực cười"
"Lớp trưởng lớp người ta xinh đẹp, tài năng, biết cách lãnh đạo. Lớp trưởng lớp mình đã xấu, lại còn kiêu, lại thêm cái ngu dốt, chả biết dẫn dắt cả lớp gì cả"...
Chưa dừng lại ở đó, bọn họ còn tung tin đồn thất thiệt về tôi nữa:
"Nghe nói nó đi bar với trai đấy"
"Tao còn biết được thông tin nó đi tán tỉnh một ông con trai đã có người yêu và phá hỏng mối tình 2 năm tuyệt đẹp của họ cơ mà"
"Tao còn tận mắt nhìn thấy nó đi cả hotel với một thằng nào đó luôn ý"...
Đáng ghét!
Một lũ người đáng ghét!
Rõ ràng tôi không phải loại người thiếu lòng tự trọng, dễ dàng bán rẻ nhân cách của mình, ăn chơi, hư đốn như thế
Nhưng họ nào quan tâm đến chuyện đó. Họ thích thì họ cứ nói thôi, họ đâu có quan tâm đấy có phải là tin thật hay không. Họ chỉ quan tâm đến việc hủy hoại danh dự và nhân phẩm của tôi thôi
Và cứ như thế, những câu nói chỉ trích, những tin đồn bậy bạ dần dần đã trở nên nhiều hơn, đồ sộ hơn qua từng ngày, từng tháng. Những thứ đấy luôn quanh quẩn, lảng vảng trong tâm trí tôi khiến tôi không tài nào tập trung vào việc học hành được nên những con điểm màu đỏ trên giấy trắng cứ giảm dần giảm dần. Vậy là tôi đã tự tạo thêm một cái cớ khác để họ tiếp tục nói xấu tôi
Buồn, tôi thực sự buồn lắm
Tại sao chứ? Cùng là con người với nhau, đồng loại với nhau mà sao lại đối xử xấu với tôi như thế?
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Rốt cuộc việc nói xấu như vậy có gì vui? Các người không thấy nhục nhã khi cười trên nỗi đau của người khác à? Các người không cảm thấy hổ thẹn vì trong khi các người được cười thoải mãi, vui vẻ thì tôi lại phải cố gắng kìm nén những giọt nước mắt mặn chát, những tiếng nấc lớn hàng đêm để không bị gia đình phát hiện à?
Tại sao các người lại tàn nhẫn đến vậy?
_______________________________________
"Cậu có ổn không?" - Một giọng nói vang lên bên tai tôi trong khi tôi đang gục xuống bàn để ngủ một giấc cho đỡ mệt
Khoan
Giọng nói này nghe quen lắm. Chẳng lẽ là....
"Muichirou?" - Tôi ngẩng lên và nhìn vào cái hồn ma đang lơ lửng bên cạnh tôi
"Ồ, cậu vẫn nhớ tên tớ" - Muichirou cười tươi .... chỉ vì tôi vẫn nhớ tên cậu ấy sao?
"À tất nhiên rồi. Mà mấy ngày trước cậu đã ở đâu vậy? Làm tớ tìm mãi không thấy"
"Cậu tìm tớ? Cậu tìm tớ làm gì?" - Muichirou nghiêng đầu một cách đáng yêu
"Tớ tìm cậu vì muốn kết bạn với cậu"
"T-thật sao?" - Mắt cậu ấy sáng lên, thể hiện rõ sự vui sướng, hạnh phúc
"Thật mà"
"Yayyyyyyyyyy, cảm ơn cậuuuuuuuuuu" - Muichirou ôm chầm lấy tôi...nhưng cả cơ thể cậu ấy đã xuyên qua tôi
Và mặt cậu ấy lại xị xuống vì buồn
"Ơ...ưm...không sao đâu Muichirou"
"Tớ đi đây, bye bye"
Muichirou toan bỏ đi nhưng đã bị tôi ngăn lại
"Ơ kìa Muichirou. Đừng bỏ tớ lại một mình. T-tớ...tớ buồn lắm"
"Vì mấy người đó à?" - Muichirou quay đầu lại hỏi tôi
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Vì mấy người kia nói xấu, tung tin đồn nên cậu mới buồn à?"
Tôi sững người, bất ngờ vì không biết tại sao mà Muichirou lại biết được
"S-sao cậu biết?"
"Thật ra tớ trở thành hồn ma như thế này cũng là do bị bọn họ bắt nạt như cậu đấy" - Giọng Muichirou hơi trầm xuống
Hóa ra là vậy. Muichirou thật đáng thương quá
Cũng vì nạn bạo lực học đường mà linh hồn của cậu ấy đã phải lìa xa thân xác, chắc cậu ấy đã chọn cách cuối cùng
"Cậu đáng thương quá" - Miệng tôi không tự chủ mà tự động nói ra câu đấy
"Ừm, nhưng giờ tớ thấy cậu đáng thương hơn" - Muichirou nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm. Ánh mất ấy của cậu đã vô tình làm cho trái tim tôi trở nên ấm hơn. Lâu lắm rồi...đã lâu lắm rồi tôi mới có thể nhìn thấy ánh mắt này. Giờ đây, khi được nhìn lại nó, tôi cảm thấy rất vui và xúc động
"T-tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" - Tôi vừa nói vừa khóc
"Trước đây, khi bị bắt nạt như thế, ít nhất tớ còn có người anh trai sinh đôi ở bên cạnh bảo vệ và tâm sự cùng. Còn cậu, cậu chỉ có vài người bạn nhưng cậu lại không tâm sự cùng họ mà cậu cứ liên tục vẽ lên một nụ cười giả trên môi để che đi sự buồn bã trong lòng mỗi khi họ hỏi cậu có ổn không. Tại sao cậu lại làm vậy?"
Trời, Muichirou biết rõ phết nhỉ. Có vẻ mấy ngày qua cậu ấy đã theo dõi tôi nhỉ. Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy? Vì lo cho tôi sao?
Như đọc được tâm trí tôi, cậu ấy liền nói
"Tớ đã đi sau để theo dõi cậu trong thời gian qua đấy. Bởi tớ lo cho cậu"
"Vậy sao? Cảm ơn cậu nhé. Còn về chuyện tại sao tớ luôn cười trước mặt các bạn, thậm chí cả bố mẹ là do tớ không muốn họ phải lo lắng cho tớ. Tớ sợ làm phiền họ lắm"
"......." - Muichirou im lặng, cậu ấy không nói gì nữa. Sau một lúc, cậu ấy bỗng dưng tạm biệt tôi rồi rời đi
"Ơ? Sao vậy nhỉ?"
Đúng lúc đó, những học sinh khác mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy tôi, họ đã nở một nụ cười khinh bỉ rồi lại quay về chỗ bàn tán xôn xao. Ghét thật!
_______________________________________
Tôi đang ngồi ăn.....một mình ở canteen trường, xung quanh là những lời nói miệt thị không ngớt của lũ người vô duyên. Trước đó còn có một cậu học sinh trong lớp đi qua và đá vào chân bàn khiến cốc nước trên khay của tôi bị đổ vương vãi ra hết. Nhưng tôi đã không tranh cãi lại mà chỉ lẳng lặng lấy giấy trong hộp ra để lau bàn, mặc kệ ai kia đang cười một cách đắc ý
Tủi thân, buồn bã lại thêm cái tính dễ khóc, tôi đã suýt rơi nước mắt vào lúc đó. Nhưng Muichirou đã xuất hiện và nói nhỏ nhẹ vào tai tôi
"Đừng khóc. Có tớ ở đây rồi"
Lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ giúp tôi mạnh mẽ hơn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhanh chóng nuốt lại những giọt nước mắt kia để không tiếp tục tạo thêm cơ hội cho chúng chọc ghẹo tôi nữa
"Cậu làm tốt lắm" - Muichirou khen ngợi tôi. Sau đó cậu ấy ngồi bên cạnh tôi cho đến khi tôi dùng xong bữa, dù cả hai không nói với nhau lời nào nhưng sự xuất hiện của cậu cũng đủ làm lòng tôi nhẹ nhõm, bình tĩnh hơn rồi
_______________________________________
"Em thưa cô, bạn Y/n có hành vi quay cóp trong giờ kiểm tra ạ" - Một bạn nữ đột nhiên đứng dậy và nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất hoang mang
"Em không hề quay cóp thưa cô, là bạn ấy vu oan cho em" - Tôi vội đứng dấy minh oan cho bản thân
"Rõ ràng là có, tôi đã nhìn thấy hết rồi"
"Tớ không có, cậu đừng nói dối như thế"
"Được rồi hai em bình tĩnh. Y/n, bước ra ngoài để cô kiểm tra" - Giám thị lên tiếng ngăn cản hai chúng tôi
Nghe theo lời cô, tôi bước ra ngoài một cách dứt khoát với niềm tin chắc chắn rằng mình không hề quay cóp. Nhưng niềm tin ấy của tôi đã ngay lập tức biến mất khi giáo viên lấy ra từ trong ngăn bàn tôi một tờ giấy nhỏ với các con chữ li ti trên đấy. Và giám thị đã xác nhận, các con chữ ấy có liên quan đến bộ môn mà chúng tôi đang kiểm tra
"Y/n, em bị đánh dấu bài vì hành vi quay cóp trong giờ kiểm tra, nặng hơn là tội dối trá, không nhận lỗi. Tôi sẽ báo cáo lại việc này cho thầy chủ nhiệm của lớp. Tạm thời tôi sẽ không ghi sổ đầu bài em. Giờ thì hãy ngồi xuống và tiếp tục làm bài đi, đừng có dùng phao nữa đấy" - Người giám thị vừa nói
Nói xong, người giám thị quay lưng bước đi, để lại tôi với cái đầu trống rỗng. Các học sinh khác đã chứng kiến từ đầu đến đuôi câu chuyện bắt đầu bàn tán
"Thật nhục nhã làm sao. Lớp trưởng "tài năng" của lớp cơ đấy"
"Đã bị phát hiện thì nhận luôn đi, lại còn giả vờ vô tội. Ngu thì chết"...
_______________________________________
"Y/n, sao em lại làm thế? Trước đây em từng là cô học sinh vừa giỏi vừa ngoan cơ mà. Sao dạo này hết thành tích đến cả ý thức của em đều đi xuống vậy? Em làm thầy và các bạn thất vọng quá đấy" - Thầy Himejima chỉ trích tôi trước cả lớp
"E-em không có làm vậy thưa thầy...hic...E-em không biết...hic...tại sao tờ giấy ấy lại ở trong ngăn bàn em...hic...E-em nghĩ chắc đã có bạn nào đấy...hic...cố tình nhét nó vào để hãm hại em ạ...hic...Mong thầy xem xét lại" - Tôi đã không kìm được mà bắt đầu rơi nước mắt
"Đừng có mà đổi tội như thế chứ lớp trưởng"
"Đúng rồi đấy. Tự làm tự chịu. Đừng có mà đổi tội linh tinh"
Những lời phản bác mang tính trêu chọc tôi vang lên lần lượt
Không thể chịu được nữa, tôi vội vàng ôm mặt và lao thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ sự ngăn cản của thầy ở đằng sau. Tôi chạy một mạch qua dãy hành lang, các lớp học và lên sân thượng của trường rồi đứng khựng lại. Quay lưng về phía sau với hi vọng sẽ có ai đó quan tâm mà xuất hiện để ngăn mình lại. 5 phút trôi qua, không có ai xuất hiện cả. Đau lòng thật. Chẳng lẽ cuộc đời của tôi lại kết thúc trong sự buồn bã như vậy sao?
Dù tiếc nuối nhưng tôi vẫn bước ra chỗ kém an toàn nhất của sân thượng và chuẩn bị gieo mình xuống chỗ đất lạnh lẽo kia với suy nghĩ tích cực cuối cùng của cuộc đời: "Ít nhất sau cái chết của mình thì nền giáo dục cùng những con người kia sẽ nhận ra được hậu quả khôn lường của bạo lực học đường và thay đổi nó, để những bạn học sinh khác không phải rơi vào hoàn cảnh như mình nữa"
"Con xin lỗi cha mẹ. Tớ xin lỗi các bạn" - Buông ra lời nói cuối rồi hít một hơi thật sâu, tôi nghĩ tôi đã sẵn sàng rồi. Một chân đã được đưa ra và chuẩn bị bước xuống
"KHOAN ĐÃ Y/NNNN" - Ai đó ở đằng sau tôi nói to, bảo tôi dừng lại
Vậy là vẫn có người quan tâm tôi sao? Thật tuyệt đó. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn và tạm biệt người đó lần cuối nhỉ
Tôi quay ra sau. Và đã vô cùng, cực kỳ bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt
"M-muichirou?"
"Đừng làm vậy Y/n, bước xuống đây đi" - Mắt Muichirou rưng rưng như sắp khóc
"C-cậu...sao cậu...cơ thể cậu...sao nó không lơ lửng như một hồn ma nữa?"
"Tớ sẽ giải thích với cậu nếu cậu bước xuống đây" - Muichirou tiến đến gần tôi và đưa một tay ra
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng nắm lấy tay cậu ấy và nhảy xuống
"Được rồi. Cậu kể đ-" - Lời nói của tôi bị ngắt do cái ôm chặt bất ngờ của cậu ấy
"Lần sau đừng có làm như vậy nữa đấy. Cậu có biết tớ đã lo lắng như thế nào khi nhìn thấy cậu chạy vội qua cửa lớp tớ với khuôn mặt dàn dụa nước mắt không hả? Cậu đã từng hứa với tớ là sẽ không bao giờ làm chuyện này cơ mà" - Muichirou vừa nói vừa khóc lóc như một đứa trẻ
Thật là....tại cậu ấy mà tôi cũng khóc theo luôn rồi nè
"Xin lỗi cậu Muichirou, xin lỗi cậu" - Tôi đưa tay lên vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cậu
Đợi khi cả hai đã bình tĩnh trở lại, tôi mới hỏi
"Vậy cậu mau giải thích tại sao cậu không phải là hồn ma nữa đi"
"Thật ra tớ chưa chết. Chỉ là tớ bị hôn mê sâu 3 tháng sau một trận đánh nhau với lũ đã bắt nạt tớ ở trường thôi. Trong thời gian 3 tháng đó, không biết bằng cách nào mà hồn của tớ có thể tách ra khỏi xác và bay lang thang khắp nơi. Nhưng cách đây 2 ngày nó đã quay lại và tớ đã tỉnh dậy"
"Ra vậy"
"Thật ra hồn tớ lìa ra để quay trở lại trả thù lũ đáng ghét kia. Nhưng chưa kịp làm thế thì tớ đã bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt trần của cậu trong lúc bay qua phòng mĩ thuật nên tớ đã vào kết bạn với cậu"
"Ra vậy. Mà khoan...cậu vừa nói là bị thu hút bởi cái gì cơ?"
"Ờm...bởi nhan sắc của cậu"
Tôi đã đứng đơ một lúc lâu, tưởng như hồn mình cũng đã lìa xác, cho đến khi cậu ấy gọi tôi trở về thực tại
"Y/n ơiiiiiiiiiiii"
"Ơ hả?"
"Tớ muốn hỏi cậu một điều"
"Cậu cứ nói đi"
"Cậu ờm...cậu có muốn...ờm"
"Cậu có muốn làm bạn gái tớ không?"
Tôi lại đứng đơ một lúc lâu nữa
"Y/n?"
"C-có"
"Hả? Cậu vừa nói gì? Tớ không nghe rõ"
"T-tớ có muốn làm bạn gái cậu"
_______________________________________
Sau đó Muichirou dẫn tôi trở về lớp và mạnh dạn mắng tất cả lũ bắt nạt một trận (lúc đó đã là ra chơi). Cậu còn lên hẳn phòng hiệu trưởng để xem lại camera, lấy bằng chứng chứng minh tôi vô tội rồi gửi lại cho giáo viên. Không chỉ vậy, cậu ấy còn tốt bụng dạy tôi cách để xóa bỏ sự nhút nhát nữa
Nhờ Muichirou mà tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi đã trở thành một cô gái cá tính hơn, mạnh mẽ hơn, không hay khóc nhè nữa. Cuộc đời tôi cũng đã bước sang một trang khác nhờ có cậu. Không còn những chuỗi ngày đẫm nước mắt và đen tối, giờ đây mỗi giây phút trôi qua tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ vì có cậu ở bên, có tình yêu ngọt ngào, ấm áp mà hai người dành cho nhau
Đó, giờ bạn đã tin là một hồn ma tốt có thể thay đổi cả đời bạn chưa?
_______________________________________
Góc không liên quan đến truyện
https://youtu.be/Yd1umf4hmpk
_______________________________________
Hơn 4000 từ😮
Trả Request cho bạn ngochan_t808m
Hi vọng bạn thích nó :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro