STT 7: Tokito Muichirou🌫️
Title: OTP không rìu đời không nể
(Mui-chan chiếm nhiều chap truyện của tôi nhất luôn :>)
_________________________________
Mùa hè đến rồi. Những bông hoa phượng vĩ đỏ thắm đã nở rộ làm cả sân trường bị chìm trong sắc đỏ. Sắc đỏ ấy còn trở nên lung linh, đẹp đẽ hơn nhờ được chiếu sáng bởi những tia nắng ấm áp của mặt trời. Tiếng chim, tiếng ve kêu râm ran như đang cùng nhau hát lên khúc ca chào đón chị Hạ trở về sau một năm không gặp. Trên sân trường, các bạn học sinh đang cười đùa vui vẻ, kể cho nhau nghe những câu chuyện thú vị; có bạn lại ngồi ở hàng ghế đá để đọc sách; có bạn lại cùng các bạn khác chơi thể thao
Chà, một khung cảnh thật yên bìn-
"TẠI SAO CẬU LẠI ĐẾN MUỘN NHƯ VẬY HẢ? CẬU CÓ BIẾT LÀ TỪ NÃY ĐẾN GIỜ TÔI PHẢI TỰ MÌNH XỬ LÍ HẾT ĐỐNG GIẤY TỜ NÀY KHÔNG"
Tiếng trách móc cực lớn của một cô gái nào đó đã làm phá vỡ đi mạch văn cảm xúc của tôi cũng như buổi sáng yên bình của cả trường
"Cái gì vậy?"
"Nó phát ra từ tầng 3, phòng truyền thống độ-" - Lời của cậu bạn học sinh cũng đã bị ngắt bởi tiếng đáp trả khá to nữa nhưng lần này là giọng của một nam sinh
"KỆ CẬU CHỨ. LÀM NHƯ MÌNH CẬU MỚI BẬN Ý. TÔI CŨNG PHẢI LÀM HẾT VIỆC NHÀ RỒI MỚI ĐẾN ĐÂY ĐƯỢC ĐẤY, TÔI CÒN TƯỞNG BỊ MUỘN HỌC CƠ"
"KỆ CẬU. CẬU PHẢI BIẾT SẮP XẾP THỜI GIAN SAO CHO HỢP LÍ CHỨ"....
"Có chuyện gì vậy mày?"
"Chắc là hai ông bà hội trưởng và liên đội trưởng lại cãi nhau rồi"
"Mệt thật đấy, suốt ngày chí chóe với nhau"
"Ồn ào vãi" - Thầy Shinazugawa lỡ đi qua đã tiêu hóa hết những âm thanh khó chịu vừa rồi và đang cảm thấy rất tức, trong lòng còn không ngừng tự hỏi tại sao thầy hiệu trưởng Ubuyashiki Kagaya lại cho hai đứa vốn đáng ghét này đảm nhiệm chức vụ quan trọng như thế
Đây chỉ là một trong hàng triệu triệu những vụ cãi nhau của đôi bạn trẻ thôi
Không hiểu sao hội trưởng của trường Kimetsu - Tokito Muichirou và liên đội trưởng của trường Kimetsu - H/t Y/n cứ mỗi khi gặp nhau là chắc chắn sẽ có chiến trận nổ ra, khiến cả trường luôn ở trong trạng thái căng thẳng hệt như cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô nhưng đây có lẽ là chiến tranh nóng đúng hơn
Một năm, có lẽ cuộc chiến tranh nóng này đã diễn ra được hơn một năm rồi
Bất ổn là thế nhưng lũ học sinh trong trường lại thích ghép cặp hai người này cơ, thậm chí đây còn là OTP hot nhất trường đó. Thế mới bảo, con người mà, họ càng thấy ai đang ghét nhau thì càng ghép cặp, giống như cách họ sìn OTP Akaza với Douma ấy (nhưng tôi thích nó :>)
Cặp đôi này được rất nhiều người ghép là bởi vì dù cả hai có oán thù truyền kiếp với nhau nhưng vẫn luôn đi cùng nhau trong mọi lần xuất hiện, giống hình với bóng ấy. Thật ra họ đi cùng nhau là để soi xem ai là người vi phạm quy luật thôi, vậy mà bọn học sinh trong trường cứ làm quá hết lên, còn chụp ảnh đăng lên confession nữa
Và câu chuyện ghép cặp này cùng những bức ảnh của hai người đã nhanh chóng bị Muichirou nhìn thấy. Đùa chứ, các người nghĩ cậu đây vui sao? Cậu là rất......vui đấy. Thật ra cậu đã thích cô từ lâu lắm rồi nhưng do ngại và đặc biệt là muốn giữ thể diện, liêm sỉ nên cậu không bày tỏ thôi
Để che mắt thiên hạ thì cậu đã giữ thứ tình cảm ấy thật sâu trong trái tim và luôn cố tỏ ra chán ghét cô bằng những lần cãi nhau. Cậu cứ tưởng rằng nếu dấu nhẹm nó đi thì sẽ chỉ vài ngày sau, nó sẽ dần dịu đi và rồi biến mất mãi mãi
Nhưng cậu đã lầm, tình cảm ấy, tình yêu ấy không chỉ hóa tro bụi mà còn trở thành một ngọn lửa mạnh mẽ hơn, không khác gì ngọn lửa "dai dẳng" của người bà trong bài thơ Bếp Lửa của thi sĩ Bằng Việt
Tuy cảm xúc của cậu mãnh liệt như thế nhưng với một con người thờ ơ, bất cần, chả mấy khi quan tâm đến người khác như cô đây, chắc sau khi chuyển kiếp thì may ra mới biết đến sự tồn tại của nó
Điều đó khiến cậu đau lòng vô cùng. Đôi lúc, gia đình còn thấy cậu nằm trên giường mà khóc thút thít cơ mà. Thương cậu nhóc ghê :((
_______________________________________
"MUICHIROU, MUICHIROU" - Một cô gái bất ngờ chạy từ bên ngoài vào thẳng lớp cậu mà không có đến một lời xin phép, cái này người ta gọi là vô duyên đó
"Chuyện gì?" - Muichirou khó chịu nhìn cô gái ấy
"Sao cậu lại phá vỡ OTP của tụi tui? Huhuhu"
"Ý cậu là sao?" - Muichirou nhướn mày khó hiểu
" Y/n đã đồng ý lời tỏ tình của người khác rồi đó"
"CÁI GÌ?"
_______________________________________
"Muichirou, đã hai ngày nay con không ăn gì rồi đấy"
"Muichirou, xuống ăn đi, đừng để cả nhà lo cho em như vậy chứ"
"Mẹ...anh hai...con ổn mà...cứ kệ con đi"
"Haizzz cái thằng bé này..." - Yuichirou tính tiến đến nện cho em mình một trận nhưng đã bị mẹ của cả hai ngăn lại
"Thôi Yuichirou, hãy để em con nghỉ ngơi. Chúng ta xuống nhà thôi"
"V-vâng"
Cạch
Mẹ và anh trai vừa đi, Muichirou lại tiếp tục chìm trong bể sầu
Vì cái câu chuyện kia mà đã hai ngày rồi cậu không ăn không uống tí gì cả, mặc cho cái bụng đói cồn cào, cậu vẫn nằm yên đấy. Nước mắt tuôn rơi làm ướt đẫm chiếc gối cậu đang nằm. Đôi mắt đáng yêu giờ đây đã trở nên đỏ hoe, sưng húp. Tiếng khóc, tiếng nấc, tiếng thở nặng nề là âm thanh đã lặp đi lặp lại trong căn phòng nhỏ suốt hai đêm qua
"Mình thật tệ hại"
_______________________________________
Sau 2 ngày nằm vật vã, si tình ở nhà thì cuối cùng cậu cũng chịu vác cái xác mình đến trường. Trên đường đi, cậu đã liên tục ước sẽ không phải chạm mặt cô ở trường
Và không biết có phải ông trời thương cậu hay sao mà đúng ngày hôm đấy, cô đã nghỉ vì bị ốm. Thế là điều ước của cậu đã được thực hiện theo cách không ngờ đến. Trong lòng cậu bây giờ đang tồn tại hai luồng cảm xúc trái ngược nhau. Một phần đang vui vì tránh được cô, một phần đang buồn vì lo lắng cho sức khỏe của cô
Suốt 5 tiết học hôm nay, cậu không thể nào tập trung được vào bài giảng của giáo viên mà liên tục nghĩ đến cô, đấu tranh tâm lý về việc tí nữa có nên đến thăm cô không
Kết quả là....khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết 5 vang lên, cậu đã lao thẳng ra ngoài như tên bắn dù giáo viên vẫn còn đang đứng trong lớp. Nhưng đừng lo, cậu đã tính toán hết cả rồi, tiết cuối hôm nay là lịch sử, là tiết của thầy Rengoku siêu dễ tính nên chắc chắn cậu sẽ không bị trách móc đâu
Muichirou đã bắt taxi đi đến địa chỉ mà người bạn thân nhất của cô đã cung cấp cho cậu lúc trước
Khi đến nơi, cậu trả tiền cho bác tài xế rồi tiến thẳng đến cánh cửa nhà và bấm chuông
"Ra đây" - Một người phụ nữ bước ra từ trong căn nhà. Khi vừa nhìn thấy cậu, bà ấy đã nghiêng đầu đầy khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi gì thì cậu đã nhanh nhẹn giới thiệu
"Cháu chào cô. Cháu là Tokito Muichirou, là bạn cùng lớp với Y/n ạ" - Cậu đang nói xạo đấy, thật ra hai người không có học chung lớp
"Ồ chào cháu. Cô là mẹ của Y/n. Cháu đến đây có việc gì vậy?" - Nghe thấy thế, bà ấy liền cười hiền hậu với cậu
"Dạ cháu thay mặt cả lớp đến để thăm hỏi tình hình sức khỏe của cậu ấy ạ"
"Vậy sao? Cháu và các bạn thật tốt bụng à nha. Mau vào nhà đi. Con bé đang ở trên tầng đó, để cô dẫn cháu lên"
"Dạ vâng cháu cảm ơn cô ạ"
_______________________________________
"Y/n, có bạn đến thăm con này"
"Ưm, mẹ cho bạn ấy vào đi"
Cạch
"Chào"
"H-hội trưởng...Tokito...cậu đến đây làm gì? Muốn cãi nhau à? Nếu muốn cãi nhau thì để mai đi, tôi đang mệt lắm"
"Hâm, ai lại đi cãi nhau với người bệnh"
"Thế cậu đến đây làm gì?"
"Thăm cậu đó"
"Thăm tôi? Cậu nói dối đúng không? Làm gì có bao giờ cậu đối xử tốt với tôi đâu? Hay cậu cũng đang bị bệnh đấy?"
"Tôi đang rất ổn, sức khỏe rất bình thường"
"Vậy tại sao lại đến thăm tôi? Ai ép cậu à?"
"Không. Tôi thích thì đến thăm thôi, có sao không?"
"Ừ ừ sao cũng được. Cậu thăm nhanh về nhanh cho tôi nhờ"
"Sức khỏe cậu sao rồi?"
"Đỡ hơn nhiều rồi"
"Cậu đã ăn gì chưa? Tôi mua cho cậu vài trái cây tươi nè"
"Tôi ăn rồi và cảm ơn lòng tốt của cậu, cứ để trên bàn đi"
"Cậu có ngủ đủ giấc không đấy? Có thức khuya xem phim, đọc truyện, hay làm những việc khác không đấy? Bị bệnh mà ngủ muộn là không tốt đâu"
"Nè..."
"Bài kiểm tra học kỳ sắp đến rồi, cậu có cần tôi dạy lại những bài học hôm nay sau khi cậu khỏi hẳn không?"
"NÈ HỘI TRƯỞNG"
"Hả? Sao? Có chuyện gì?"
"Sao tự dưng cậu quan tâm nhiều đến tôi vậy?"
"Đ-đâu có, tôi thấy bình thường mà"
"Không bình thường chút nào! Nói đi, tại sao cậu lại đối xử như thế với tôi?"
"Ơ...ừm..."
"Nói đi, nói đi, nói đi, nói đi"
"LÀ VÌ TÔI THÍCH CẬU ĐƯỢC CHƯA? PHIỀN PHỨC"
*1 phút im lặng của 2 người*
"Cậu...vừa nói cái gì? Cậu thích tôi á?"
"K-không phải...tôi...tôi...nói d-dối đấy"
"Trình độ nói dối của cậu tệ lắm đấy, cậu có biết không? Nói thật đi, cậu thích tôi à?"
*2 giây suy nghĩ của Mui*
"Ừ-ừm"
"Thế sao không nói cho tôi sớm? Cậu có biết là....tôi cũng thích cậu lắm không"
"Hả? Thật sao? Nhưng tôi tưởng cậu đã có người khác rồi"
"Làm gì có cha nội? Ế đến phát chán đây nè. Chắc ông nghe tin đồn thất thiệt của mấy bọn kia đúng không?"
"Ư-ừ"
"Biết mà, sao ông lại tin mồm bọn nó chứ"
"T-thế...thế cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?"
"Tất nhiên là có rồi"
"V-vậy cho tôi ôm cậu nhé"
"Được, nhưng cậu phải đổi cách xưng hô đi"
"Cho tớ ôm cậu nhé"
"OK"
Muichirou tiến đền gần và ôm cô thật nhẹ nhàng. Bây giờ cậu đang cảm thấy rất sung sướng và hạnh phúc vì cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của mình cũng được cô chấp nhận
"Con gái mình sắp có chồng rồiiiiiiii" - Ai đó :))
_______________________________________
Ai đó đã đăng một bức ảnh lên confession của trường Kimetsu
OTP rìu bà con cô bác ơiiiiiiiiiiiii. Hai người đấy đi chơi chung với nhau nè
199,1k bình luận
- Yesssssssssss, tao chờ đợi ngày này lâu lắm rồi
- Cuối cùng cũng đến với nhau😭
- Kế hoạch thành công mĩ mãn luôn
- Chúc đôi bạn trẻ hạnh phúc😊
_______________________________________
Y/n
Con khốnnnnn
Mày dám đăng ảnh của tao với Mui
lên cho thiên hạ xem. Biết thế bố không
gửi ảnh cho mày từ đầuuuuu
[BFF]
Hihi
Tỷ tỷ bớt nóng, em chỉ muốn
những bạn fan khác cũng biết tin
tốt này thôi :))
Mà tao cũng chúc hai người luôn
hạnh phúc nha. Sau này cưới nhớ
mời tao
_______________________________________
Góc không liên quan đến truyện
https://youtu.be/incSa-8gLHo
_______________________________________
Trả Request cho bạn Darkofkimetsu
Hi vọng bạn thích nó :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro