STT 6: Tokito Muichirou🌫️
Tilte: Hi vọng
_________________________________
"Mỗi ngày đến trường là một ngày vui"
Đây có lẽ là câu nói được hầu hết tất cả các trường in và treo ở nhiều nơi trong trường
Câu nói ấy là đúng với tất cả mọi người, đặc biệt là các cô cậu học sinh....
Trừ cô - Y/n....
Đối với cô, trường học chả khác gì một cái địa ngục tăm tối, ám ảnh người ta mỗi khi nhắc đến cả
Hàng ngày đến trường, cô đều bị bọn học sinh chỉ trỏ, bàn tán to nhỏ, thậm chí là chửi rủa, gửi thư công kích, rồi còn bị phốt trên mạng nữa. Tệ nhất là có lần cô suýt bị đánh tập thể nhưng may giáo viên đã xuất hiện kịp thời để ngăn chặn
Những ngôn từ không hay, kém văn minh, mang tính xúc phạm kia đã thực sự hủy hoại tâm hồn vốn trong sáng, hồn nhiên, vô tư, lạc quan của cô, khiến cô luôn ở trong tâm trạng lo âu, buồn phiền, sợ hãi, tiêu cực. Nó đã làm nụ cười tươi tắn, đáng yêu, ngọt ngào của cô biến mất mãi mãi, khiến cô ngày nào cũng phải vác một bộ mặt nặng nề, mệt mỏi, chán nản lên lớp
Và tất cả những điều đấy...
Đều bắt nguồn từ một sự hiểu lầm...
_________________________________
4 tháng trước
"Y/n, cậu làm xong bài tập về nhà thầy giao chưa?" - Cô bạn thân đi bên cạnh, quay sang hỏi cô với chất giọng có một chút lo lắng. Có vẻ như cô bạn này lại quên làm bài tập đây
"Nghe giọng cậu là biết chưa làm rồi. Đừng lo, tí lên lớp tớ đưa cho, tớ làm xong rồi" - Câu trả lời của cô đã khiến ai kia vui như mở hội mà ôm cô cảm ơn liên tục
"Thôi được rồi má. Bỏ tôi ra, sắp ngạt thở chết đây" - Cô vội gạt tay đứa bạn ra trước khi nó "ép dẻo" cô
Rồi cô ngước mắt lên nhìn bầu trời
Hơi âm u nhỉ. Do bị che lấp đi bởi những đám mây xám xịt nên mặt trời không thể tỏa sáng như mấy ngày hè trước nữa
Chắc hôm nay sẽ là một ngày hơi tệ đây
....
"Cậu làm đúng không Y/n?" - Giọng nói chắc nịch pha lẫn sự tức giận của một cậu học sinh nam trong lớp vang lên giữa không gian ngột ngạt, khó chịu
"K-không...hic...Tớ thề, tớ k-không có làm...hic...mấy chuyện vớ vẩn này đâu...hic" - Cô khóc nhưng vẫn có nói cho rõ câu để minh oan cho bản thân
"Đừng có chối nữa. Hình ảnh rõ rành, rõ nét ở đây này, bằng chứng ở đây này. Vậy mà cậu vẫn còn chối được nữa sao?" - Lần này là một bạn nữ khác lên tiếng
"Thật sự mà...hic...t-tớ không làm gì cả"
"Cậu im lặng đi! Tôi không ngờ cậu lại là một con người mặt dày như vậy đấy H/t Y/n ạ. Trước đây tôi cứ tưởng cậu là một học sinh chăm ngoan, gương mẫu, có trách nhiệm, là "con nhà người ta". Cậu còn từng là thần tượng của tôi cơ đấy. Nhưng giờ thì sao, hãy nhìn xem cậu đã làm những điều đáng hổ thẹn gì đi. Đã thế lại còn chối cãi dù đã có bằng chứng rõ ràng nữa. Cậu khiến tôi và cả lớp thất vọng quá đấy!" - Cuối cùng lớp trưởng của lớp cũng chen vào câu chuyện rồi
"Không...hic...tớ thực sự không làm...hic...chuyện bậy bạ đấy đâu mà...Tớ không hề...hic...làm chuyện "ấy" với cậu ta đâu mà...hic"
"Cậu còn định diễn đến khi nào nữa? Hạ màn được rồi đấy"
"Sao cậu lại làm thế? Cậu có biết đây là trường học không hả? Nếu vã đến thế thì đi mà thuê một căn phòng ở hotel mà làm ý"
"Thật nhục nhã làm sao"
"Tớ không làm...Thực sự mà...Sao các cậu không tin tớ..."
....
"Khoan đã, cậu là bạn thân tớ mà. Cậu vẫn tin rằng tớ bị vu oan đúng không?" - Cô đuổi theo và níu lấy tay cô bạn thân của mình khi cả hai đang đi xuống cầu thang để trở về. Cô nói trong khi vẫn đang cố không để nước mắt chảy ra. Cô bạn thân 2 năm của cô chính là hi vọng duy nhất của cô bây giờ
Nhưng đau lòng thay, hi vọng ấy đã tan biến hoàn toàn khi người bạn thân ấy hất văng tay cô ra và nói lớn
"CÚT ĐI. ĐỪNG CÓ DÙNG CÁI BÀN TAY BẨN THỈU ẤY ĐỂ CHẠM VÀO TÔI. KINH TỞM LẮM"
Sau đó cô bạn lẳng lặng rời đi, để lại cô ở đấy khóc lóc trong đau đớn
....
[Ẩn danh] Đã đăng một bức ảnh lên trang confession của trường Kimetsu
129,5k bình luận
- Đây chẳng phải con bé Y/n nổi tiếng học giỏi của trường sao?
- Đúng là Y/n rồi
- Ôi không ngờ đấy. Tưởng nó chăm ngoan, học giỏi lắm cơ mà
- Bên ngoài thì tỏ ra rõ tài năng, giỏi giang, ngoan ngoãn. Hóa ra cũng chỉ là vẻ bề ngoài🤣
- Không thể tin được. Trường học là nơi để bọn mày làm mấy trò này à😡
- Y/n à, mày làm nhục mặt lớp mày quá đấy ¬‿¬
- Nó từng làm thần tượng của tao luôn ý. Giờ thì tao ghét nó luôn rồi
- Y/n à, mình khuyên bạn nên chuyển trường sớm đi không sau này bạn sẽ bị bọn mình "chăm chút" dài đó😊
_________________________________
Đến trường...bị chỉ trỏ, nói xấu, chửi rủa...trở về nhà...bị nhắn tin công kích...rồi lại đến trường...bị chỉ trỏ, nói xấu, chửi rủa...
Vòng lặp ấy cứ lặp đi lặp lại hết ngày qua tháng lại
Cuộc đời cô trở thành những chuỗi ngày đen tối, vô vị, nhàm chán. Đã có lúc, cô định đi "gặp ông bà tổ tiên" nhưng vì thương ba mẹ, sợ ba mẹ buồn khi mất con, sợ ba mẹ cô đơn khi thiếu vắng con nên cô đành cắn răng chịu đựng và không kể cho họ để họ không phải lo lắng, suy nghĩ nhiều
Nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi. Những cảm xúc tiêu cực cứ một ngày "trưởng thành" trong cô
Nè, cô mệt lắm rồi đấy...
Xin hãy dừng lại đi! Nếu không thì....
_________________________________
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?" - Một giọng trẻ con vang lên sau lưng cô
Cô quay lại để nhìn người đã phá hỏng giây phút hồi hộp nhất đời cô
Theo đánh giá của cô thì đây là một cô bé có ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn, chắc kém cô tầm 2 tuổi gì đấy. Mái tóc dài màu đen nhưng lại chuyển sang màu xanh dương ở cuối đuôi tóc. Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Đôi mắt cũng có màu xanh dương, nó tạo cho cô cảm giác bình yên, tĩnh lặng như đang nằm trên mặt nước yên ả mỗi khi nhìn vào vậy
Nhưng tại sao cô bé này lại lên đây?
"Sao em lại lên đây vậy cô bé?"
"Tôi là con trai" - "Cô bé" đó nhanh chóng phản bác lại
Tự dưng cô thấy cô quê quáaaaaa
"À, xin lỗi. Vậy tại sao cậu lại lên đây vậy?" - Cô hỏi lại với vài vệt hồng trên má vì xấu hổ
"Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng. Tại sao cậu lại lên đây? Lại còn đứng ở chỗ cao như thế nữa. Cậu có biết đây là tầng thượng không vậy? Nếu chẳng may rơi từ đây xuống thì-"
"Tôi đang định kết liễu cuộc đời mình" - Cô bình thản cắt ngang lời của cậu ấy
"Ê cô bị sao vậy? Sao lại muốn kết liễu đời mình?" - Cậu ấy cũng không nhanh không chậm hỏi lại, giọng có chút lo lắng
"Tôi chán cuộc sống này lắm rồi"
"Tại sao chán?"
"Thế cậu có còn khao khát sống nữa không khi bị mọi người khinh bỉ, phỉ báng, chửi rủa, nói xấu, ghét bỏ? Cậu còn khao khát sống nữa không khi mất hết hi vọng?"
Cậu nhóc ấy im lặng một lúc. Sau đó mới tiếp tục nói
"Nếu cậu mất hết hi vọng thì tôi sẽ là hi vọng của cậu"
Câu nói ấy của cậu đã làm cô vô cùng bất ngờ. Và sau khi não cô đã hiểu hết những gì vừa xảy ra, cô từ từ, cẩn thận bước xuống khỏi nơi đang đứng và tiến đến chỗ cậu nhóc kia. Cô giơ tay ra phía trước và giới thiệu
"Tớ là H/t Y/n, học lớp 10A3"
"Tokito Muichirou, 10A2"
"Vậy là chúng ta cùng khối. Tại sao trước đây tớ không thấy cậu?"
"Vì tôi ít khi ra ngoài"
"Dù sao thì, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta hãy cùng giúp đỡ nhau nha, Muichirou"
"Ừm"
_________________________________
2 tháng đã trôi qua, cô và Muichirou giờ đây đã trở thành đôi bạn thân thiết
Mặc dù những lời lẽ không hay kia vẫn còn tồn tại và vẫn nhắm đến cô, nhưng cô không còn cảm thấy quá buồn nữa vì giờ đây, đã có Muichirou bên cạnh. Cậu ấy luôn lắng nghe những tâm tư, tình cảm của cô, luôn cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô, luôn bảo vệ, bênh vực cô,...
Muichirou cũng từng kể với cô rằng khi cả lớp 10A2 biết cậu chơi với cô thì họ đã ngăn cản và nêu lên lí do. Nhưng cậu đã phớt lờ những con người đáng ghét đó, thậm chí cậu còn tuyên bố rằng cô vô tội và chắc chắn cậu ấy sẽ giúp cô chứng minh điều đấy. Đúng là một người bạn tốt!
Chẳng mấy chốc, cô đã yêu cậu. Trái tim cô giờ đây đã bị lấp đầy bởi hình ảnh của một người con trai tuy nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ và ấm áp. Sự dịu dàng, ngọt ngào, tốt bụng của cậu, tất cả mọi thứ của cậu, cô đều yêu
Nhưng cô không dám tỏ tình trong hoàn cảnh cô vẫn đang bị kì thị như thế này
_________________________________
"Muichirou, xuống ăn cơm. Cả nhà đang đợi em đấy"
"Anh hai và ba mẹ cứ ăn trước đi. Tí nữa em mới ăn"
"Ừ được rồi"
"Sao mấy ngày nay thằng bé cứ thích nhốt mình trong phòng và chăm chú làm việc gì đó thế nhỉ?"
_________________________________
"Ủa, sao mọi người lại tụ tập hết ở chỗ bảng tin như vậy? Chẳng lẽ...họ lại đăng ảnh khác của mình lên hả?" - Cô bắt đầu suy diễn linh tinh trong sự lo lắng tột độ
Đúng lúc ấy, Muichirou xuất hiện, cậu thân thiện vẫy tay chào cô
"Chào buổi sáng Y/n"
"M-muichirou. T-tại sao họ lại tụ tập ở kia vậy?" - Cô hỏi cậu, giọng không dấu nổi sự sợ hãi
"Có một tin động trời. Cậu có muốn đến xem không?"
"Đ-đi" - Dù sợ nhưng cô vẫn muốn đi để kiểm chứng xem suy nghĩ của mình có phải là thật không
Và thật bất ngờ thay, khi cô vừa tiến đến chỗ đám đông kia thì tất cả bọn họ, không trừ một ai đã cúi đầu trước cô và lần lượt nói
"Y/n, c-cho tớ xin lỗi vì thời gian qua đã hiểu lầm cậu"
"Y/n, cho tớ xin lỗi nhé"
"Thời gian qua đã làm khổ cậu rồi, xin lỗi nhé"
"Cậu bỏ qua lỗi lầm cho tớ nhé"
Cứ thế, trong thời gian ngắn, cô đã nhận được rất nhiều lời xin lỗi dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Từ từ đã mọi người, có chuyện gì đang xảy ra vậy?" - Hoang mang là cảm xúc hiện tại mà cô đang cảm thấy
"Cậu nhìn lên bảng tin đi" - Muichirou nhẹ nhàng nhắc nhở cô
Cô ngước lên nhìn và thấy, bức ảnh đáng xấu hổ trước đây, bức ảnh mà cô không bao giờ muốn nhìn thấy một lần nữa trong đời đã thay đổi. Hình ảnh cô gái trong ảnh từng là khuôn mặt của cô nhưng giờ đã trở thành khuôn mặt của cô gái khác. Và đặc biệt, bên dưới bức ảnh còn có dòng chữ: "Đây mới là bức ảnh gốc. Các người hãy sáng mắt ra đi"
Nét chữ này...đúng vậy, không thể nhầm vào đâu được...chính là...chữ của Muichirou
Ngay lập tức, cô quay phắt ra sau nhìn cậu bạn thân bằng ánh mắt xúc động
"Muichirou...hic...là c-cậu hả? C-cậu đã giúp...hic...tớ hả?" - Cô khóc, nhưng không phải vì buồn bã mà là vì vui mừng, hạnh phúc
"Đúng vậy, Y/n. Giờ thì cậu yên tâm mà sống và học hành tiếp rồi nhé" - Muichirou cười, một nụ cười hiếm có của một con người vốn lạnh lùng, bất cần như cậu
"C-cảm ơn cậu"
"Không có gì đâu. Tớ đã hứa rồi mà. Đã hứa thì phải thực hiện được"
"Và còn một điều nữa" - Muichirou tiến đến nắm lấy hai tay của cô và nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến
"Y/n, tớ thích cậu. Làm bạn gái tớ nhé"
Cô lại được một phen bất ngờ nữa. Cậu tỏ tình nhanh quá, cô không biết nên làm thế nào dù thực ra cô cũng thích cậu. Não ơi, load nhanh lên điiiiii
"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi" - Đám đông xung quanh hô to cổ vũ, khích lệ cô hãy đồng ý nhận lấy tình cảm của cậu
Và tất nhiên, cô đã....
"Tớ đồng ý" - Cô cũng cười, nụ cười tưởng chừng đã biến mất mãi mãi, nay đã được vẽ lại trên đôi môi kiều diễm ấy và thậm chí, nó còn tươi hơn trước rất nhiều
"Cảm ơn cậu"
Muichirou cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng
Đám đông nhìn thấy cảnh này đã reo hò, làm cả ngôi trường hôm đấy trở nên rộn ràng, náo nhiệt hơn hẳn. Những nụ cười đẹp đẽ, vui mừng đã xóa tan đi sự đen tối trong thời gian qua của ngôi trường
Trong sự hân hoan, Y/n ngẩng lên nhìn bầu trời. Thời tiết hôm nay cũng thật đẹp. Những tia nắng chan hòa, ấm áp của mặt trời chiếu xuống khắp mọi nơi. Tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây kia phải chăng là cũng đang chúc mừng cho cái kết trọn vẹn này
_________________________________
Góc không liên quan đến truyện
https://youtu.be/QEhDFSv8OrM
_________________________________
Trả Request cho ngochan_t808m
Hi vọng cậu thích nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro