Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 5: Shinazugawa Genya🔫


(Súng nước😆)

_____________________________

"Genyaaaaaaaaaaaa" - Một tiếng gọi lớn cái tên của cậu em nhà Shinazugawa vang lên từ xa. Vừa nghe thấy, Genya cũng biết chắc chủ nhân của tiếng gọi "nhỏ nhẹ" đó không ai khác chính là...

"Chào cậu, Y/n" - Cậu quay lại vẫy tay chào cô

Bình thường khi đứng gần con gái, phản ứng đầu tiên của cậu sẽ là đỏ mặt ngượng ngùng, rồi nói lắp ba lắp bắp. Nhưng khi tiếp xúc với cô, cậu lại không có những phản ứng đó bởi vì hai người là bạn thân cơ mà 

Y/n đứng trước mặt Genya, cô cúi thấp người xuống, hai tay chống trên đầu gối và miệng không ngừng phát ra những tiếng "hộc hộc". Cô là đang cố gắng lấy lại hơi thở của mình do vừa nãy chạy nhanh quá

Genya thấy cô bị thế liền tỏ vẻ lo lắng

"Cậu không sao chứ Y/n? Đâu cần chạy nhanh như thế đâu"

"Ừ...hộc...t-tớ ổn"

Sau một lúc, khi đã lấy lại được hơi thở, cô đứng thẳng dậy một cách bất ngờ rồi lại bắt đầu công việc hàng ngày của mình...

Tỏ tình crush của mình - Genya

"Genya, cậu biết chuyện gì không?"

"Không. Chuyện gì vậy?" - Genya nghiêng đầu sang một bên, ngây ngô hỏi lại

"Tớ thích cậu lắm đó. Cậu có muốn làm nửa trái tim còn lại của tớ không?" - Chắc đã hơn nghìn lần cô nhắc đi nhắc lại câu nói này trong mỗi lần gặp cậu qua nhiều ngày tháng. Câu nói đó chất chứa thứ tình cảm ấm nóng, sâu đậm, chân thành của cô dành cho người con trai kia. Nhưng đáp lại tình cảm của cô chỉ là một lời cũng được cậu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần:

"X-xin lỗi cậu. T-tớ không...không thể đồng ý được" - Cậu luôn từ chối tấm lòng của cô...một cách thẳng thừng

Cô buồn lắm nhưng nỗi buồn ấy chỉ như làn gió bay thoáng qua rồi biến mất thôi 

Có thể trước mặt người ngoài, cô đối xử với họ rất ôn nhu, dịu dàng, tốt bụng như cách những cô gái bình thường, nhưng khi đứng trước Genya và ông anh trai nóng tính của cậu ấy thì cô lại trở thành người mất liêm sỉ, mặt dày cực kì. Cô tự đánh giá mình là con người hai mặt

"Không sao cả. Tớ sẽ tiếp tục tỏ tình cậu cho đến khi nào cậu đồng ý thì thôi. Thế nhé, tớ đi trước đây" - Cô buông ra lời tuyên bố vô cùng hùng hổ rồi quay lưng bước đi, để lại bé Genya của chúng ta với sự ngại ngùng, xót xa, lo lắng đang xâm chiếm khắp suy nghĩ của cậu

"Xin lỗi cậu...Y/n"

_____________________________

Cô rời khỏi Genya và đi gặp mục tiêu tiếp theo - Shinazugawa Sanemi, anh trai nóng tính, bạo lực, bất ổn, nguy hiểm của Genya

Đứng trước cửa Phong phủ, cô hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối mặt với "con quỷ" nào đó

Đã xong, đã bình tĩnh rồi

Cô mở mắt, đưa tay ra đặt lên chiếc cửa to lớn được làm bằng gỗ rất tốt

Mở ra thô-

"M* CHÚNG MÀY, TAO ĐÃ BẢO LÀ SAI RỒI MÀ SAO VẪN TÁI PHẠM HẢ? NGU THÌ CŨNG NGU VỪA THÔI CHỨ"

Âm thanh đặc biệt lớn kèm theo những ngôn từ "văn minh, sang trọng" vang vọng khắp bên trong Phong phủ, thậm chí nó còn lan ra cả bên ngoài khiến cô nghe thấy cũng suýt thủng màng nhĩ. Dù đã đến đây rất nhiều lần, đã được nghe âm thanh đó hàng ngày nhưng cô vẫn không thể ngừng giật mình

"Chắc anh Sanemi lại mắng chửi các tân binh rồi. Chắc giờ anh ấy đang tức lắm. Nhưng mà thôi kệ đi, mình vẫn phải hoàn thành việc đã đề ra theo thời gian biểu"

Vậy là cô không hề chần chừ mà thẳng tay mở cửa, bước vào nơi được gọi là "Địa ngục trần gian"

Vừa bước vào sân tập luyện, hình ảnh một đống người nằm la liệt như mấy cái xác chết khô trên nền đất lạnh đã đập thẳng vào mắt cô. Bên cạnh những đống "xác" ấy là một con người có quả đầu trắng đang tỏa khói giận nghi ngút, trên mặt người đó còn được tô điểm bởi vài đường gân xanh trông đến là đáng sợ

Cảnh tượng quá đỗi kinh hoàng khiến cô có chút run run khi gọi tên người kia

"A-anh S-sanemi" (Vì cô đã khá thân với hai anh em nhà Shinazugawa nên cô có thể gọi hẳn tên anh mà không sợ bị chửi)

"Hả? Mày lại đến à?" - Sanemi nói với chất giọng chứa đầy sự tức giận

"Tất nhiên rồi ạ. Em phải đến để bắt anh gả Genya đáng yêu cho em chứ" - Nói đến crush là cô lật mặt ngay

"CÚT. Tao đã bảo là KHÔNG. Thằng em tao không cần có con người yêu mặt dày như mày"

"Ủa, em có mặt dày đâu :)?"

" Mày? Không mặt dày á? Nực cười. Mày có biết đây là lần thứ mấy mày đòi tao gả Genya cho mày không? Có biết đây là lần thứ mấy tao đã từ chối rồi không?"

"Ờm, chắc hơn trăm lần :)"

"Sắp lên triệu luôn rồi đó thưa cô"

"Hơn triệu rồi cơ á? Nếu đã hơn triệu rồi vậy tại sao anh mãi vẫn chưa gả Genya cho em"

"Có chết tao cũng không gả nó cho mày"

"Anh ác lắm. Em dỗi anh"

"Kệ mày, dỗi thế nào cũng được. Giờ cút lẹ đi, tao đang rất tức đây"

"Huhu, ghét anh Sanemiiiiiiiii" - Cô vừa nói vừa giả bộ khóc vừa chạy ra khỏi phủ

"Con điên" - Sanemi buông ra một câu khó nghe rồi bỏ đi vào trong nhà

_______________________________________

1 tháng trôi qua

"Haizz, mệt quá" - Cô thở dài sau khi đã hoàn thành một nhiệm vụ mệt mỏi và đưa tay lên lau những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán

"Cậu uống không?" - Người bạn đồng hành cùng cô trong nhiệm vụ vừa rồi - Kamado Tanjirou đưa cho cô một chiếc bình hồ lô đựng đầy nước

"A cảm ơn cậu" - Cô vui vẻ nhận lấy chiếc bình rồi tu hết gần nửa. Những giọt nước mát lạnh từ từ chảy vào cái cổ họng khô không khốc của cô. Thật sảng khoái! 

"Mà nè Tanjirou" - Uống nước xong, cô đưa lại cho Tanjirou rồi tiện thể hỏi luôn cậu ấy một điều

"Có chuyện gì vậy?" - Tanjirou nhận lại bình nước và cũng đáp lại cô

"Cậu với Genya trông khá thân nhau nhỉ"

"À đúng vậy. Tớ mãi mới làm thân được với cậu ấy đấy"

"Ừ. Thế Genya có tâm sự với cậu điều gì không?"

"Có chứ, cậu ấy tâm sự với tớ nhiều điều lắm. Như là việc cậu ấy cảm thấy buồn khi rất muốn kết bạn với nhiều người nhưng do tính khí nóng nảy cùng với khuôn mặt đầy sẹo nên điều ấy khá khó, hay việc cậu ấy rất yêu quý anh trai mình, thậm chí là cả quá khứ đau thương của cậu ấy nữa"

"Ồ, Genya đã thay đổi nhiều vậy sao. Tớ thấy mừng quá"

"À còn một điều nữa"

"Là gì vậy?"

"Cậu ấy còn tâm sự với tớ rằng...cậu ấy rất thích cậu nhưng lại không dám nói ra vì ngại"

"Hả? Thật á? Cậu không lừa tớ chứ?"

"Thật mà. Tớ không lừa cậu đâu. Không tin thì cậu đi hỏi cậu ấy đi"

_______________________________________

"Genyaaaaaaaaaaaaa" - Ngay sau khi biết được bí mật động trời của Genya qua lời kể của người bạn tốt Tanjirou, cô đã chạy thật nhanh đến gặp cậu ấy ở Phong phủ

"Y/n? Có chuyện gì vậy?"

"Hộc hộc...c-có chuyện này...hộc hộc... tớ...tớ muốn làm rõ...hộc"

"Chuyện gì cậu cứ bình tĩnh nói, đâu cần vội như vậy"

Nghe lời cậu, cô đã dành vài phút để điều chỉnh lại nhịp thở. Sau đó thì cô đứng thẳng người, dùng ánh mắt nghiêm túc để nhìn thẳng cậu khiến cậu có chút bối rối

"Ờm...vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là gì?"

"Cậu không cần giấu nữa đâu"

"Giấu cái gì? Tớ có giấu cậu điều gì đâu" - Genya vẫn giả nai :))

"Tanjirou đã nói cho tớ biết hết rồi. Hóa ra cậu cũng thích tớ hả?" - Cô nở một nụ cười đầy bất ổn

"H-hả? C-cậu đang nói g-gì vậy? Tớ đâu...đâu có thích cậu" - Genya trở nên lúng túng nhưng thật ra trong lòng đang tự nhủ tí nữa sẽ đi xử lí tên đeo hanafuda kia

"Nhìn cái dáng vẻ này của cậu là tớ đã biết hết rồi"

Trước câu nói đó của cô, Genya chỉ cúi đầu im lặng, nếu để ý thì có thể thấy gương mặt của cậu đang đỏ hết lên y như trái cà chua rồi. Và hành động dễ thương này của cậu đã lọt vào mắt của cô, nó khiến trái tim cô đập rộn ràng cả lên. Vì quá đỗi dễ thương nên cô đã không kìm được mà lao vào ôm chầm lấy cậu và dùng tay nhéo nhéo cái má siêu mềm kia

"Aaaaaaaaa. Cậu dễ thương quá Genyaaaaaaa" - Cô gào thét trong sung sướng

"D-dễ thương?"

"Genya à, làm bạn trai tớ nhé. Đi màaaaaa. Tớ hứa sẽ là một người vợ thật tốt"

"Đ-được thôi" - Lần này Genya đã không còn từ chối như bao lần khác nữa mà cậu đồng ý luôn lời tỏ tình của cô

Và trong khi hai con người đó đang hạnh phúc ôm hôn nhau thì đằng sau một bức tường nào đó có một ai đó đang cười rất tươi với dòng suy nghĩ: "Thằng em khốn kiếp của tao có vợ rồi chúng mày ơi. Mau mở tiệc ăn mừng đi" :)))

_____________________________________

Trận chiến cuối cùng ở Pháo Đài Vô Cực đã kết thúc. Chiến thắng đã nghiêng về những con người tưởng bình thường nhưng vô cùng phi thường, tưởng yếu ớt nhưng vô cùng mạnh mẽ, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng tài giỏi. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với sự cố gắng, sự quyết tâm, sự đoàn kết... của những con người cao cả

Nhưng tiếc rằng, để có được chiến thắng vẻ vang ấy, đã có rất nhiều sinh mạng phải ra đi mãi mãi

"Yên nghỉ nhé, mọi người" - Y/n đứng trước những tấm bia mộ lạnh lẽo của những đồng đội đã hi sinh của mình mà không kìm nén được nước mắt

Bỗng tầm mắt của cô bị che lấp bởi một thứ gì đó mềm mềm. Cô đưa tay lên chạm vào thứ đó

Là một chiếc khăn tay

"Đừng khóc. Hãy lau nước mắt đi" - Một giọng nói trầm khàn vang lên an ủi cô

Cô cầm lấy chiếc khăn tay, lau đi những giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt xinh đẹp rồi ngẩng lên nhìn người vừa đưa khăn tay cho mình

"Genya" - Cô gọi tên cậu kèm theo một nụ cười nhẹ như để chứng minh rằng cô đã nín rồi

Genya cũng cười lại với cô. Sau đó cậu quay qua nhìn những tấm bia mộ, trầm ngâm một lúc rồi mới nói

"Thật may là chúng ta vẫn còn sống"

"Ừ, may thật" - Cô gật đầu đồng ý

"Nè Y/n" - Chợt Genya quay sang nhìn cô với ánh mắt trìu mến

"Sao vậy?"

"Hãy cùng tớ sống thật tốt từ nay về sau nhé"

_______________________________________

Góc không liên quan đến truyện

🎶🎶🎶🎵🎵

https://youtu.be/_zfJyvMkq2I

_______________________________________

Trả Request cho bạn sieeee__

Mong bạn thích nó :))) Và xin lỗi vì cái não cá vàng của mình T﹏T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro