Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 24: Tokito Yuichirou

Request từ tận 28/1/2024 mà đến tận bây giờ mới trả được, xin lỗi nàng yêu nhiều :(((

Sau Request này có lẽ mình sẽ phải tạm ngưng Muichirou x Reader một vài thời gian để cân bằng lại với các char khác, góp phần tạo sự phong phú cho câu chuyện chứ nhiều Mui quá rồi các cô ạ. Mong các bạn thông cảm😭

Lưu ý: OOC nặng 

_______________________

"Chị chị chị ơiiiiiiiiiiiiiii" - Một chất giọng trong trẻo, đáng yêu ngân vang khắp căn biệt phủ vốn yên tĩnh của Y/n khiến cô đang ngồi trên ghế sofa cũng phải giật bắn cả mình vì bất ngờ. Khốn kiếp, lại là thằng nhóc Yuichirou đấy! Đang thoải mái, thư giãn tận hưởng một ngày nghỉ với bộ phim ngôn tình ngọt ngào đậm chất Hàn Quốc mà thằng nhỏ cũng không để cô yên. Haiz, giờ cô chỉ ước mình có thể xuyên về quá khứ giống Doraemon, về cái thời điểm ngày này năm ngoái để bịt cái mỏ chính mình vào trước khi bản thân kịp nói câu đồng ý với lời đề nghị tạm nuôi nhóc Yuichirou trong 5 năm tới của bố mẹ nó vì họ phải đi công tác ở nước ngoài. Cô thật chẳng hiểu nổi, tại sao họ lại chỉ mang theo đứa em ngây thơ, ngoan ngoãn là Muichirou mà không vác luôn một thể thằng anh song sinh nghịch ngợm Yuichirou kia đi? Nếu họ làm thế thì có lẽ cuộc đời cô đã mãi thanh thản, bình yên, lặng lẽ rồi không? KHÔNG! Họ độc ác kinh khủng! Họ không cho phép cô đạt được ước nguyện ấy! Họ bắt cô phải dành 5 năm tuổi thanh xuân đáng giá để trông cái thằng giặc giời này! Họ bắt cô trong 5 năm phải vắt óc suy nghĩ ra những cách để trừng trị, nuôi dạy thằng trời đánh này thành người có ích cho xã hội! Thật là, càng nghĩ cô càng thấm thía câu: "Cha (mẹ) nào con nấy", sự độc ác của bố mẹ nó giờ lây hẳn sang nó luôn rồi. Ghét ghê cái nhà Tokito này (trừ bé Mui vô tội)!!!!

Rõ ràng hồi mới về đây, đó là lúc Yuichirou vẫn đang 12 tuổi, thực sự nó rất ngoan, nói sao nghe vậy, không cãi một câu nào hay tỏ thái độ gì, thậm chí còn nhiệt tình giúp đỡ cô việc nhà nữa. Cưng thế chứ lị! Hồi đấy cô quý nó lắm, cứ tưởng trong tương lai cả hai sẽ cùng sống một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ.  Nhưng....người tính không bằng trời tính. Năm Yuichirou bước sang tuổi 13, tính cách nó thay đổi một cách chóng mặt. Quậy hơn, nghịch hơn, hư hơn, nói câu nào cãi nhem nhẻm câu đấy, nói cái gì không vừa ý nó là nó bày đặt bỏ nhà ra đi, rồi thì tự nhốt mình trong phòng không trò chuyện với ai, rồi thì tuyệt thực các thứ, bla bla bla...nói chung là rất bố láo, mất dạy! Có vẻ cô nhận xét như thế hơi quá nhưng đấy là sự thật không thể chối cãi. 

Giờ cô bó tay luôn rồi, nhẹ nhàng chỉ bảo nó không nghe mà mạnh mẽ mắng chửi nó cũng không xong. Dùng đến vũ lực thì càng không được vì nếu làm thế sẽ bị quy vào tội bạo hành trẻ em dưới 18 tuổi, đi tù như chơi (dù thực ra bản thân cô cũng chưa 18).

Và giờ thì sao? Yuichirou đã sắp lên 14, tính cách của nó lại một lần nữa thay đổi theo chiều hướng....nửa tích cực nửa tiêu cực. Tích cực ở chỗ là nó đã biết quan tâm, sẻ chia, đồng cảm với người khác hơn và cũng không cãi cô nhiều như trước nữa. Còn về hướng tiêu cực thì...cô nghĩ nó bị tâm thần mất rồi! Suốt ngày, mọi lúc mọi nơi, mọi giây mọi phút (trừ vài trường hợp đặc biệt) nó đều bám riết cô như bóng bám hình ý. Đã thế còn luôn nhìn cô với ánh mắt hết sức kì lạ. Phải miêu tả thế nào mới đúng nhỉ? À, ánh mắt mê muội, mê đắm chăng?????

Êu, nghĩ đến đó thôi cũng làm cơ thể cô rùng hết lên rồi. Sợ thật nha! Thử nghĩ xem, trong một căn nhà rộng rãi, khang trang chỉ có duy nhất một nam một nữ sống với nhau vì bố mẹ của cả hai đều đi công tác mà thằng nhóc luôn nhìn cô kiểu đấy chẳng hãi chết đi được à? Ngày qua ngày, cô chỉ mong thằng nhóc ấy sẽ không bao giờ làm chuyện gì kinh khủng với cô. Cô không muốn đánh mất tấm thân trong trắng của một người thiếu nữ chưa đến tuổi cập kê đâu!!!! (Suy nghĩ thái quá .-.)

"Chị ơi, chị nghe em gọi không?" - Yuichirou vừa hỏi vừa dùng ngón trỏ chọt chọt vào má cô khiến cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn của mình.

"A...ơ...hả...what...WTF? Em gọi chị có chuyện gì à?" - Ngáo ngơ nói một tràng dài những từ chẳng liên quan ra, sau đó cô mới vào được trọng tâm chính của vấn đề.

Yuichirou thấy thề liền cười khúc khích vì sự đáng yêu của chị mình xong cậu nhóc nhẹ nhàng nói:

"Chị cho phép em sang nhà bạn học nhóm nha"

"Không!" - Cô thẳng thừng từ chối ngay khi lời cậu vừa dứt khiến tâm trạng vui vẻ ban nãy trong cậu tan biến, chỉ còn lại sự hoang mang, bàng hoàng và có chút thất vọng. Cậu cứ ngỡ chị mình sẽ đồng ý ngay vào luôn như mọi ngày cơ, ai ngờ đâu mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

"Tại sao chứ???? Em đi học nhóm mà chị. Là học nhóm đấy. Học nhóm thì có gì xấu đâu mà chị không cho em đi" - Yuichirou bắt đầu nhõng nhẽo, hai tay không ngừng cầm tay cô lắc qua lắc lại.

"Đúng là nó không xấu nhưng tao sợ mày sử dụng lí do đấy để trốn đi chơi với lũ hư hỏng" - Trưng ra bộ mặt lạnh tanh như băng, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình TV phía trước, không hề mảy may quan tâm đến cậu trai buồn bã bên cạnh.

"Kìa chị, sao chị lại nghĩ như thế nhỉ? Chị xem, em đã bao giờ lừa dối chị chỉ để đi chơi với lũ đó chưa? Chưa luôn. Thậm chí em còn chẳng có đứa bạn nào như thế"

"Xưa không có nhỡ bây giờ có. Nói chung là tao không tin tưởng được" - Cô giật lại bàn tay đang bị cậu nắm chặt của mình, mắt vẫn cương quyết không nhìn cậu nổi một cái khiến cậu tủi thân vô cùng.

"Sao chị không tin em? Em đã sống cùng chị được gần 2 năm rồi nhưng sao chị không tin em?"

"Yếu tố thời gian không nói lên được điều gì cả, Yuichirou ạ"

Trước sự lạnh lùng của cô, cậu trai uất ức nắm chặt hai tay lại với nhau, đầu cúi gằm xuống, môi mím chặt lại ngăn cho những dòng nước mắt ấm nóng không rơi lã chã. Cậu là đang suy tính xem nên làm gì tiếp theo để lấy được lòng cô chị khó tính này. Cuối cùng, sau một hồi lâu, cậu từ từ lên tiếng với chất giọng nghe thật đáng thương nhưng cũng có phần...nguy hiểm:

"Vậy là chị không cho em đi đúng không?"

"Ừ"

"OK. Để em xem chị còn từ chối được bao lâu sau cái này"

"Cái này là cái g-"

Không để cô hoàn thành nốt câu hỏi, Yuichirou đã bất ngờ chồm người lên và đặt vào môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu vươn ra nắm lấy đôi vai gầy của cô để giữ chặt không cho cô phản kháng. Nụ hôn này chỉ đơn giản là để khiến cô xiêu lòng thôi nên không có cảnh tráo lưỡi đâu ;-; Được trực tiếp chạm môi cô, cậu mới phát hiện ra một bí mật...môi cô mềm như bông ý. Cảm giác hồi hộp, thích thú khi hôn này, cậu thật không muốn nó biến mất tí nào. Nhưng cậu vẫn phải đành để nó ra đi sau cái đánh lưng rõ đau của cô.

"Thằng khỉ, mày làm trò gì vậyyyyyyyyyyyyy?" - Mặt cô nhăn nhó đầy tức giận. Cô phẫn nộ hét lên như muốn làm thủng màng nhĩ của cậu luôn.

"Thế chị có đồng ý cho em đi không?" - Yuichirou nén nhịn cơn đau, hai tay bịt tai, mặt vẫn tỉnh bơ hỏi lại cô.

"MÀY CÚT CHO KHUẤT MẮT TAO NGAY!" - Trong cơn thịnh nộ, cô không kiềm chế được mà cầm chiếc gối gần đó lên rồi ném thẳng về phía cậu nhưng may cậu tránh được.

"OK chị đồng ý rồi nha. Bye bye em đi đây. Tối em về" - Cậu cười thật tươi xong chạy nhanh mất tiêu, để lại người con gái ngồi trên ghế đang xù lông, không ngừng nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn.

Mất toi nụ hôn đầu!

"Thằng nhãi ranh ma" - Buông lời chửi thề để xả giận xong rồi cô từ từ bước xuống khỏi ghế sofa, tiến thẳng lên căn phòng riêng của mình.

_______________________

"Chị ơi em về rồi đây. Có cơm chưa ạ?" - Yuichirou trở về với cái bụng đói meo. Không đợi có tiếng trả lời, cậu vội vàng bước vào phòng bếp vì tò mò không biết nay mình sẽ được thưởng thức món ngon gì.

Trống trơn...

"Ơ? Chị chưa nấu cơm à?" - Cậu thắc mắc hỏi to. Nhưng đáp lại lời cậu, vẫn là sự im lặng kì lạ.

"Hay dỗi mình rồi?" - Nghĩ thế, cậu nhanh chóng chạy lên tầng, tiến thẳng đến cánh cửa phòng của cô. Chẳng nói chẳng rằng, chẳng xin phép, cậu cứ thể mở toang cánh cửa ra trong sự ngỡ ngàng của chính chủ.

Từ ngỡ ngàng dần chuyển sáng bực bội, một lần nữa cô lại hét lên như muốn đục thủng màng nhĩ của cậu.

"MÀY CÚT RA NGOÀI NGAYYYYYYYYY!"

"Chị, vặn nhỏ volume xuống, muộn rồi đừng làm phiền tới hàng xóm"

"ĐẾCH QUAN TÂM, MÀY CÚT ĐI RỒI TAO VẶN NHỎ SAU"

"Chị dỗi em à?"

"MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ TAO PHẢI DỖI? TAO ĐÂY LÀ ĐANG TỨC, LÀ TỨC CHỨ KHÔNG PHẢI DỖI"

"Rõ ràng là đang dỗi"

"THỬ NÓI MỘT CÂU NỮA XEM. TAO ALO CHO BỐ MẸ MÀY ĐƯA MÀY ĐI LUÔN BÂY GIỜ" - Vừa nói tay cô vừa bấm liên hồi trên màn hình điện thoại để tìm kiếm số của bố mẹ Yuichirou.

"Ấy đừngggggggggggggg" - Yuichirou lao thẳng lên giường, nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại của cô rồi đặt ném nó đi đâu đó :DDD 

"ĐIỆN THOẠI CỦA TAOOOOOOOOO" - Cô xót xa, đau đớn khi nhìn thấy đống tiền mình tích lũy bao lâu tan vỡ, giờ chỉ còn lại những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vương vãi khắp nơi. 

Hôm nay là quá đủ rồi! Quá nhiều sự tức giận dồn nén trong lòng cô rồi! Cô phải giải tỏa nó ngay bây giờ!

"TAO SẼ MỔ THỊT MÀY TOKITO YUICHIROU" - Như một con hổ đói lâu năm, cô lao thẳng đến định làm thế với Yuichirou ngây thơ vô số tội thật. Nhưng chưa kịp thực hiện thì cô đã bị cậu một tay giữ chặt hai tay cô lại, một tay vòng qua eo cô mà ôm.

"Hả? Mày làm cái đếch gì vậyyyyyyyyyy?"

"Chị thật ồn ào. Chúng tay hãy đi ngủ để xua tan cơn giận của chị nhé" - Trái ngược với sự bùng nổ của cô là một Yuichirou vẫn rất bình tĩnh từ đầu đến cuối.

"Chúng ta? Hâm hả mày? Nam nữ thụ thụ bất thân đó. Mau cút về phòng mà ngủ, tao không ngủ với cái loại đáng ghét như mày đâu" - - Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng có cố gắng đến đâu cũng chẳng được. Thằng quỷ này nhỏ mà khỏe dữ trời!

"Chị ác quá. Em chỉ đơn giản là muốn ngủ với crush thôi chị cũng không cho ư?"

Y/n nhăn nhó chuẩn bị trả lời "Đếch cho" nhưng chợt nhận ra, hình như có gì đó sai sai trong câu nói của cậu.

"C-cái gì? Crush? Ý mày là sao?"

"Chẳng phải quá rõ ràng rồi gì. Là em thích chị đó"

_______________________

Góc không liên quan tới truyện

https://youtu.be/1mSaj2NkPg8

_______________________

Trả Request cho bạn SUNNYCLOUD_123456789



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro