Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 23: Tokito Muichirou🌫️

(Arigato <333, I love you too😊😊💖)

_________________________________

Sống lạc quan - may mắn sẽ sớm đến với bạn 

Đó là chân lý mà tôi đã tự đúc rút ra sau khi chứng kiến biết bao câu chuyện tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích...nhưng KHÔNG! Nó có thật ngoài đời ấy ạ! Và đây là một minh chứng cụ thể: 

H/t Y/n - một cô gái vô cùng đáng thương. Hồi nhỏ, cô đã phải trải qua một tuổi thơ tràn ngập nước mắt, nỗi buồn, nỗi cô đơn khi lần lượt từng người, từ cha, mẹ đến người bà đáng kính của cô đã ra đi mãi mãi và để cô ở lại một mình tự bươn chải cuộc sống, tự kiếm kế sinh nhai, dù lúc đấy cô mới 10 tuổi tròn.

 Có lẽ, cô chính là người cô độc nhất thế gian này, cô độc hơn cả anh thanh niên trong tác phẩm "Lặng Lẽ Sa Pa" của nhà văn Nguyễn Thành Long. Anh thanh niên đúng cô độc thật đấy, nhưng ít ra anh vẫn còn có bác lái xe và những hành khách như ông họa sĩ, cô kĩ sư... đến thăm và trò chuyện với anh, giúp làm vơi đi chút ít sự "thèm người" của người con trai đến từ đất Lào Cai ấy. Còn cô, cô chẳng được như anh ấy. 10 tuổi, sống thiếu thốn tình thương, hơi ấm của những người thân trong gia đình. Ngày qua ngày, cô chỉ biết đưa ánh mắt nhìn ra ngoài trời và ước rằng có ai đó đi qua sẽ đến làm bạn với cô. Nhưng mong ước ấy rất khó thành hiện thực vì ở trên ngọn núi cao chót vót, heo hút, lạnh lẽo này thì lấy đâu ra bóng người khác cơ chứ?

Lời nói của ông họa sĩ thật đúng đắn: "Buồn thì ai mà chả sợ? Nó như con gián gặm nhấm người ta?..."

"Con gián" ấy cũng đã gặm nhấm tâm hồn ngây thơ, trong sáng của cô nhiều lần. Nó ác độc! Nó không buông tha cô mặc cho cô đã khóc lóc cầu xin nó biết bao lần

Để rồi cuối cùng, cô nhận ra rằng: Dù có cầu xin nữa, cầu xin mãi thì cũng chả ích gì, người đã mất không thể nào đem trở lại được. Vì thế, cô quyết định thay đổi mình, cố gắng trở nên vui vẻ, lạc quan hơn, cố gắng tự tìm ra những cách nuôi sống bản thân, đi làm thuê dưới phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Và cô đã sống như thế trong 2 năm rồi

Tuy vất vả, nhọc nhằn nhưng cô vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Nụ cười của cô đẹp, rạng rỡ như những bông hoa hướng dương, như tia nắng mặt trời ấm áp. Tôi nghĩ có lẽ cô nàng Y/n này là anh thanh niên của kiếp sau nhỉ???

Niềm lạc quan đã đem lại cho cô may mắn mà cả đời này cô cũng không dám nghĩ đến

Đó là vào một ngày nắng đẹp. Trong khi cô đang thu hoạch thảo dược ở một nơi xa nhà để chuẩn bị mang đi bán, cô đã bị lạc khi đang cố tìm cách quay lại. Không hiểu vì lý do gì, não cô lúc đấy lại chợt quên mất đường về, khiến cô rơi vào tình thế như thế này đây

Không thể đứng nguyên đấy cả ngày, cũng không thể kêu to tìm kiếm sự giúp đỡ, cô đành phải lần mò đường theo chút trí nhớ còn sót lại

Và kết quả là...cô đã đặt chân đến một nơi kì lạ, hoang vắng, bị bao phủ hoàn toàn bởi một màn sương mù dày đặc khiến tầm nhìn của cô trở nên kém hẳn, cảnh vật trước mắt mờ nhạt tới độ cô còn tưởng mình bị mù nữa cơ

Bước đi theo quán tính, bỗng chợt cô cảm nhận được có vẻ như mình vừa dẫm vào thứ gì đó mềm mềm và lớn?

"Đauuuuuuuuuuuuuuuuu" 

Một tiếng kêu đau đớn vang vọng khắp không gian xung quanh, phá tan sự yên tĩnh đến đáng sợ ban nãy

Tiếng kêu ấy cũng khiến cô giật bắn mình, vội lùi lại vài bước. Khi đã đứng ở một khoảng cách đủ xa, cô dừng lại, nâng cao cảnh giác, mắt nhìn chằm chằm vào sinh vật ở trước mặt

Màn sương mù dần dần tan đi, cảnh vật cũng dần trở nên rõ hơn. Lúc này, cô mới nhìn ra hình hài của sinh vật ấy

Là...một con người nhưng mọc đuôi và tai cáo??? 

Cái này trong truyện dân gian người ta gọi là gì nhỉ? 

Àaaaaaaaaaaa....HỒ LY TINH?????

Đôi đồng tử dãn ra, ánh mắt chứa đầy sự bất ngờ và hoài nghi, chân tay thì run rẩy vì sợ. Cô mở miệng, chuẩn bị nói gì đó thì đã bị con hồ ly chặn lại bằng lời trách móc nghe thật khó chịu:

"Hử? Con người? Sao thứ dơ bẩn như ngươi lại dám bước vào lãnh thổ của ta?"

Đang sợ mà nghe phải câu xúc phạm như thế, chắc chắn lòng ai cũng sẽ nổi lên một ngọn lửa của sự tức giận, đúng không? Cô cũng vậy đấy. Con hồ ly tinh này đã thành công khiến cô sôi máu rồi

Nhưng thôi, vì ngươi trông khá đẹp trai nên cô tha không chấp nhặt đó :))

Thấy cô chỉ im lặng mà không phản kháng lại, hồ ly liền nghiêng đầu sang một bên, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt tuy vô hồn nhưng cô vẫn đọc được trong đôi mắt ấy là sự khó hiểu, nghi ngờ 

"Sao ngươi không đáp trả như bao kẻ khác?"

"Trông ngươi thật đáng yêu" - Cô vừa trả lời vừa cười mỉm hạnh phúc. Phải công nhận sinh vật này đáng yêu thật! Nhìn cách nó thể hiện sự băn khoăn kìa, sao có thể dễ thương đến thế cơ chứ!!!!

Hồ ly ngây thơ hỏi lại cô:

"Đáng yêu là gì? Nó có phải đồ ăn không? Có ăn được không? Có ngon không? Nếu có thì cô mang cho ta chút được không? Ta đói quá"

Ơ? Hồ ly này kì thế? Hồ ly này đến từ nhà quê à???? Sao hỏi những câu "vô tri" vậy?

"Ờm...đáng yêu là một từ ngữ mà. Sao ăn được"

"Từ ngữ là gì? Ta chưa từng gặp nó bao giờ? Nó có phải một thực thể không?...."

Cứ như thế, suốt cả ngày hôm đấy, chú hồ ly ngây ngốc liên tục đưa ra những câu hỏi hết sức là "vô tri" và cô liên tục phải trả lời những câu hỏi "vô tri" ấy

Thực sự thì con hồ ly này đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao tâm hồn nó giống một đứa trẻ con quá? Nhưng thế cũng thật dễ thương à nghen!

Cô nán lại trò chuyện với "bé" hồ ly cho đến tận sầm tối thì mới vội cáo từ rồi rời đi:

"Thôi muộn rồi. Tôi đi về đây. Tạm biệt nhé bé hồ ly đáng yêu"

Dứt lời, cô quay lưng và bước ra khỏi nơi đó. "Bé" hồ ly nhìn theo bóng cô đang dần tiến xa khỏi mình thì không khỏi cảm thấy buồn bã, tiếc nuối, mặt xị xuống, môi chu ra như đang giận dỗi cô vậy

Chợt "bé" đứng phắt dậy và nói lớn 

"Cô có muốn ở đây với tôi không?" 

Bước chân Y/n dừng lại đột ngột. Cảm xúc của cô thay đổi nhanh chóng ngay sau câu nói ấy. Từ ngỡ ngàng, bất ngờ đến vui vẻ, sung sướng nhưng rồi cuối cùng là hoài nghi, không tin vào tai mình

"Thật không? Cậu sẽ cho tôi ở lại thật không?" - Cô quay đầu ra sau hỏi "bé", ánh mắt hiện rõ vẻ hi vọng 

"Thật" - "Bé" gật đầu chắc nịch. Cái gật đầu đấy cùng câu khẳng định đấy khiến cô vui mừng khôn xiết

"AAAAAAA CẢM ƠN CẬU. CẢM ƠN CẬU NHIỀU LẮM" - Cô hét to trong cảm xúc dâng trào và lao nhanh như tên đến ôm chầm lấy cổ "bé" 

"Ơ?" - "Bé" trở nên ngạc nhiên, lúng túng trước cái ôm ấm áp của cô 

"Tên tôi là Y/n, H/t Y/n" - Chưa kịp để ai kia bình tĩnh lại, cô đã giới thiệu bản thân luôn

"Ờm...tôi là Tokito Muichirou" - "Bé" phải mất 5 giây sau mới nói ra được lời giới thiệu này đấy 

"Vui quá. Vậy là từ nay mình sẽ không phải sống trong sự cô đơn, lẻ loi một mình nữa rồi"

_________________________________

Chán! Quá chán! Chán thực sự! Cực kì chán! 

Dẫu đã giải được "bài toán" hóc búa mang tên "Nỗi cô đơn" nhưng giờ cô phải khổ sở đối mặt với một "bài toán" khác: Bị hồ ly Muichirou đối xử lạnh nhạt

Cậu thực rất vô tâm, bất cần đời 

Ngoài những đám mây trắng trôi lửng lơ trên bầu trời xanh thẳm ra thì trên cái thế gian này, chẳng có gì có thể thu hút sự chú ý của cậu nữa cả

Cô buồn lắm đó 

Rõ ràng tình yêu của cô dành cho cậu là rất nồng nàn, sâu đậm, là rất dễ để nhìn ra. Ấy vậy mà sao cậu vẫn không hề biết gì?

Chẳng lẽ, trong mắt cậu, cô chẳng thể nào bằng được những đám mây kia à?

Và khi nuôi dưỡng nỗi buồn quá lâu, theo lẽ thường tình, con người ta sẽ có khuynh hướng tìm thứ gì đó để giải sầu

Và Y/n cũng thế

Cô đã tìm ra một con hồ ly khác sống gần đây, cũng đáng yêu nhưng vẫn kém xa Mui của cô

Không chần chừ, suy nghĩ gì nhiều, cô đã chạy ngay sang đó và kết bạn, chơi đùa với người "hàng xóm" mới

Mà con hồ ly này nó cũng có tính cách chả khác gì cô. Cũng thân thiện, ngây thơ, hiền lành và cũng có chút "tăng động". Chưa kể, nó còn sở hữu bộ lông màu hệt ngọn lửa rực cháy, rất đẹp và mượt. Cô thích lông của nó lắm nên khi nào sang thăm, thể nào cô cũng dành nguyên ngày hôm ấy để vuốt ve, chải chuốt cho bộ lông của nó

Về phía Muichirou, mấy ngày liên tiếp cậu cứ thấy cô chạy đi đâu đó mà không xin phép cậu, không ở nhà chơi cùng cậu khiến lòng cậu cảm thấy "ngứa ngáy", khó chịu lạ thường

Nhưng cậu tạm thời vẫn để cô tiếp tục như thế trong vài ngày, chưa vội giữ cô lại tra hỏi vì muốn tự mình tìm ra câu trả lời trước đã

Và trong một lần lén bám đuôi cô đến tận nhà "hàng xóm", cậu đã nhìn thấy cảnh: Cô đang ôm ấp một cách gần gũi, thân mật với con hồ ly khác

Cơn giận nổi lên trong lòng cậu. Khuôn mặt đáng yêu hàng ngày giờ đây đã bị "tô điểm thêm" bởi những đường gân máu đang dần lộ ra. Muichirou đã tự "phá hủy" hình tượng "cún con" bẩm sinh của mình

Nhanh chóng, cậu tiến đến, bế thốc cô lên vai và quay lưng bước thẳng về nhà trong sự ngỡ ngàng, hoang mang của cả "anh hàng xóm" và cô

Khi đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô bắt đầu dãy dụa lung tung hòng thoát khỏi vòng tay của cậu

"MUICHIROU MAU THẢ EM RAAAAAAAAA"

"KHÔNG!"

"THẢ EM RA. TẠI SAO ANH LẠI HÀNH XỬ NHƯ NÀY VẬY? THẬT KÌ QUẶCCCCCCC" 

Tiếng la oang oang của cô khiến Muichirou thấy phiền, màng nhĩ gần như rách ra, đầu bỗng trở nên đau kinh khủng. Cậu phải tìm cách bịt miệng cô nàng này lại thôi trước khi bị tiếng la của cô làm cho phải gặp thầy thuốc khẩn cấp

À....có cách rồi 

Chụt - Giải pháp bịt miệng đối phương hiệu quả nhất đó là một nụ hôn

Muichirou quay sang hôn cô. Cậu hôn tuy nhẹ nhàng, dịu dàng, không mạnh bạo nhưng cũng đủ để khiến ai kia phải đứng hình, tắt hẳn chế độ ồn ào đi 

Nụ hôn ấy kéo dài trong thời gian rất ngắn bởi sau khi thấy cô đã im bặt, cậu liền tách môi mình khỏi môi cô luôn, trong lòng cảm nhận được chút nuối tiếc

"Vì em là người của tôi. Tôi không cho phép em ôm hay bắt chuyện với ai khác ngoài tôi" - Cậu dùng chất giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ nói vào tai cô như đang rót mật ý. Cậu thật biết cách "giết chết" tâm hồn của một thiếu nữ còn trong độ tuổi mộng mơ mà!!!! Đúng là chàng cáo gian ác! Bảo sao cô yêu cậu là phải!

Mà khoan...có gì đó sai sai??? Hình như cậu vừa nói "người của tôi" nhỉ????

_________________________________

Góc không liên quan đến truyện

https://youtu.be/_4UThVTx3WE

_________________________________

Trả Request cho bạn Korrielove23 (Darkofkimetsu)

Hi vọng bạn thích nó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro