STT 22: Iguro Obanai🐍
(Yes!!! Xà yêu lại có thêm một chap truyện rồi!!!)
_________________________________
Hỡi những người đang đọc chap này, tôi xin hỏi bạn một câu: Bạn có ghét môn Hóa không?
Không cần bình luận, tôi cũng chắc chắn với bạn rằng đa số sẽ trả lời là "Có"
Và tôi cũng thế. Tôi ghét Hóa cực kì. Phương trình rồi cách đọc tên rồi nồng độ phần trăm rồi bảng tuần hoàn bla bla bla đống thứ, thực sự rất rất khó hiểu và khô khan
Nhưng nếu...giáo viên dạy Hóa lớp bạn là một người đẹp trai, lạnh lùng, đáng yêu thì sao? Nếu thầy ấy cưng nựng bạn, yêu chiều bạn thì sao? Liệu bạn có còn ghét môn Hóa nữa hay không?
Có chứ sao không, nhỉ?
Nhưng thật buồn làm sao khi điều đó chỉ là một ước mơ xa vời, ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực của mấy đứa học sinh (nữ)
À không...ước mơ đấy thành sự thật rồi đấy! Một cô nàng đã được trải qua rồi đấy! Bạn có muốn tôi kể cho nghe không?
Ồ, được thôi! Có điều, trước khi vào truyện, tôi muốn bạn chuẩn bị vài thứ sau: Một chiếc bàn chải siêu bền, siêu tốt cùng một tuýp kem đánh răng và một chai muối súc miệng để đề phòng trường hợp bạn bị sâu răng sau khi đọc xong chap này
Xin lưu ý: Có yếu tố cực ngọt, không dành cho hội những người yếu tim :))
_________________________________
Trường Kimetsu (bao gồm cả cấp 2 và cấp 3) - một trong những ngôi trường danh giá, nổi tiếng với chất lượng dạy học được cho là "đỉnh" nhất cả nước Nhật Bản. Hàng năm, số học sinh xuất sắc của trường, số học sinh thi đỗ lên những trường đại học lớn, điểm thi đua,.... luôn luôn đứng trong hàng top đầu của xứ sở mặt trời mọc
Lí do mà trường Kimetsu có được những thành tích khủng ấy đều là nhờ việc sở hữu một đội ngũ giáo viên cực kì tận tâm và nhiệt huyết trong việc dạy, nghiêm túc và sát sao trong việc kiểm tra, hết mình và tích cực trong việc bắt lỗi và phạt nặng học sinh. Đặc biệt hơn, còn một yếu tố nữa giúp cho các "mầm non" mà họ cất công "trồng cấy" lên luôn đảm bảo được chất lượng, đó là cái tính cách kì quặc hết chỗ nói
Người thì tính nóng như kem, động tí thôi là bùng nổ cảm xúc, phun trào núi lửa: Thầy giáo dạy Toán - Shinazugawa Sanemi
Người thì lạnh như một tảng băng, chẳng bao giờ biểu lộ chút cảm xúc gì trên mặt, nhưng thực chất lại là người "tinh tế", luôn chỉ chăm chăm soi mói lỗi của học sinh để rượt theo và xử lý bằng cây kiếm làm bằng gỗ siêu bền: Thầy giáo dạy Thể dục - Tomioka Giyuu
Người thì bị bệnh OCD* và bệnh ảo tưởng nặng, lúc nào cũng cho mình là đẹp nhất trường và lúc nào cũng bắt học sinh làm mọi việc phải hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất: Thầy giáo dạy Mĩ thuật - Tengen Uzui
Người thì rất thích cười, hay cười, luôn cười, cười suốt ngày, tính cách vui vẻ, thân thiện, nhân hậu, có lòng thương học sinh nên lúc nào cũng tạo điều kiện để giúp điểm của các em luôn ở trạng thái ổn nhất có thể: Thầy giáo dạy Lịch sử - Rengoku Kyojurou
Cuối cùng, người bất ổn nhất, tính cách thất thường, biến thiên liên tục, khi mưa khi nắng, đến cái gu ăn mặc cũng kì: Thầy giáo dạy Hóa học - Iguro Obanai - nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta
(Còn Kanae, Goto, Gyomei, Kyogai nữa nhưng hãy tạm thời bỏ qua họ😊)
Obanai, "thành viên" chắc chắn không thể thiếu trong đại gia đình mang tên "Những người bị ghét trong trường Kimetsu" do bọn học sinh tự lập ra
Nguyên nhân khiến Obanai thu hút được nhiều antifan thì có nhiều lắm: do tính cách, do thói quen hay mang theo một bé Na trên cổ khiến mọi người sợ, do phong cách lấy điểm gây khó chịu (điểm cao điểm thấp đều lấy), trên hết là do thái độ đối xử bất công
Trong khi tất cả các học sinh của trường đều bị anh "bón cho ăn rất nhiều hành" thì có duy nhất chỉ có một nữ sinh được anh ân cần "bón bánh ngọt cho ăn"
Con người may mắn ấy, không ai khác chính là H/t Y/n - cô nàng tuy sở hữu nhan sắc không nổi trội mấy nhưng tính cách thì rất vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, đáng yêu, ngây thơ và vô cùng vô tư
Có lẽ, chính vì tính cách này mà Y/n mới trở thành ngoại lệ của Obanai
Khác với những người còn lại, cô không và cũng chưa từng bị anh mắng mỏ, quát tháo, lớn tiếng dù chỉ một lần. Cô cũng chưa từng bị một con điểm thấp nào mà toàn những điểm "khá" cao trong sổ
Có vẻ việc anh làm thế là đang gián tiếp hủy hoại tương lai của cô?
Không đâu! Thực chất, lực học môn Hóa của cô so với những người khác là ổn hơn, khá hơn nên mấy điểm đấy cũng không hẳn là ảo. Với lại, khi kiểm tra, nếu cô bị điểm thấp thì anh sẽ không viết vào luôn mà sẽ tạm để đấy rồi cuối giờ sẽ bảo cô đến thư viện học lại bài cùng anh. Thật là một người thầy tâm lý!
Không chỉ đối tốt với cô khi ở trong trường, anh còn chiều chuộng cô ngay cả trong cuộc sống hàng ngày nữa
Mời đi ăn đồ ăn ngon, dẫn đi chơi khu công viên giải trí hay dẫn đi xem phim,... nói chung là làm mọi điều khiến cô nở nụ cười, đó là những việc anh sẽ thực hiện nếu may mắn gặp cô vào một ngày nghỉ cuối tuần
Sẽ có nhiều người không tin vào câu chuyện này và cho rằng nó là một câu chuyện bịa đặt, được tạo nên từ trí tưởng tượng của một kẻ có tâm hồn trẻ con, vì làm gì có chuyện, một con người lạnh lùng, ác độc, suốt ngày thích tạo nghiệp như Obanai lại đi mở lòng, chiều chuộng, quan tâm, chăm chút cho học trò của mình cẩn thận như chăm con cơ chứ
Không tin....thì vẫn phải tin thôi! Vì đó là sự thật không thể chối cãi!
Sự thật rằng Iguro Obanai - giáo viên khô khan, nóng tính, độc mồm độc miệng nhất trường thực sự rất thiên vị với cô học trò đáng yêu - H/t Y/n
_________________________________
"Y/n, lên bảng giải bài này cho thầy" - Obanai đứng trên bục giảng, nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang chăm chú, im lặng, tập trung làm bài giữa một đám đông ồn ào, mất trật tự. Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, hiền hậu. Gọi cô bằng chất giọng nhẹ nhàng, trầm ấm
"Vâng" - Cô thả cây bút trên tay xuống, rời mắt khỏi mấy phương trình lằng nhằng, khó hiểu trên vở và từ từ đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi lên bảng
Từng cử chỉ, hành động, lời nói, ánh mắt của cô ban nãy đã được Obanai nhìn thấy và khắc ghi ngay lập tức vào đầu
Trong mắt người khác thì những hành động ấy của cô thật bình thường nhưng đối với anh, tại sao những thứ đấy lại chợt trở nên đáng yêu, dễ thương như vậy?
Cô cầm viên phấn trắng lên và bắt đầu viết từng chữ, từng số, từng kí tự vào chiếc bảng đen
Cả cái lớp ồn ào bỗng trở nên im lặng, nín thở dõi theo cách cô giải bài. Họ nín thở là vì đang sợ. Họ sợ rằng nếu cô không giải được bài này thì chắc chắn, ông Rắn kia sẽ gọi nạn nhân xấu số nào đó lên và sẽ tra tấn họ, sẽ "tặng miễn phí" cho họ một con điểm "đẹp" tuyệt trong sổ
Và nỗi sợ của họ đã thành sự thực ngay cái lúc cô đột nhiên dừng viết lại và quay sang nhìn Obanai đang khoanh tay đứng bên cạnh bằng ánh mắt buồn bã và nói, giọng nói cũng buồn bã không kém: "Thầy ơi, em xin lỗi. Em chỉ biết làm đến đây thôi"
"Toi bỏ mịa nó rồi"
"Đời này coi như bỏ"
"Cha mẹ, con xin lỗi, xuân này con không mang điểm cao về như kì vọng của cha mẹ được rồi"
"Tết này hết ngon"
"Tạm biệt đời, tạm biệt nhân loại, tôi đi đây"
Những suy nghĩ tiêu cực, những lời trăng trối, những bản "di chúc",... đang dần xuất hiện trong đầu của những cô cậu học trò phía dưới. Họ nghĩ đến mọi thứ, trừ một thứ - mắng chửi cô vì cái tội quá thật thà. Nếu là chúng ta, chắc chắn chúng ta sẽ hình thành nên những lời chửi bậy trong trường hợp này như "Mày ngu thế, sao không im luôn và đứng nguyên ấy đi mà còn phải nói ra làm gì?". Nhưng học sinh trường Kimetsu lại không dám nghĩ như thế đâu. Vì Obanai là người có thể đọc vị người khác. Chỉ cần qua ánh mắt, anh đã biết được người kia đang nghĩ gì. Điều đấy đồng nghĩa với việc, nếu bạn đang nghĩ xấu về học trò cưng của anh, bạn sẽ nhận được hậu quả không vui đâu. Đó là lí do vì sao các học sinh trong lớp không dám chửi cô trong đầu
Nhưng thật bất ngờ, câu chuyện sau đó diễn ra theo cách mà không ai ngờ đến. Obanai không bảo cô về chỗ và gọi người khác lên làm tiếp như thường lệ. Anh chỉ chậm rãi bỏ hai tay đang khoanh trước ngực của mình xuống và nói "Thầy sẽ giúp em" rồi tiến đến bên cô, cẩn thận giảng giải cho cô hiểu
Anh đứng sát cô lắm, cực sát luôn, sát đến mức đến lũ học sinh ngồi ở dưới cũng cảm thấy "kì kì"
"Thầy ơi. Nam nữ thụ thụ bất thân" - From the pupils' thoughts
Sau khi cô trò đã hiểu và làm lại được đúng, Obanai liền đưa tay lên xoa xoa đầu cô và lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ cho cô
"Cho em vì đã làm tốt bài này"
"Em cảm ơn thầy nhiều ạ" - Cô vui vẻ nhận lấy viên kẹo từ tay anh và nhảy cẫng lên trong sự sung sướng. Chợt cô nhớ ra còn thiếu thiếu thứ gì đó
"Vậy còn điểm của em ạ?"
"10 điểm, vào sổ" - Anh cười híp mắt, bé Na trên cổ anh cũng cười theo chủ nhân của nó
"Em cảm ơnnnnnnnnnn" - Cô vừa nói vừa đi về chỗ ngồi trong niềm vui
Thấy cô được tặng kẹo, cả lớp bắt đầu nhốn nháo
"Ơ thầy, thầy tặng em vớiiiiiiiiiiiiii"
Câu nói vừa dứt, Obanai đã lật mặt nhanh từ khuôn mặt tươi cười sang khuôn mặt đầy sát khí, mồm miệng bật chế độ "Tạo nghiệp":
"Cái gì? Tặng kẹo á? Mấy anh chị á? Nằm mơ đi. Ngồi trong giờ thì cứ ồn ào, nói chuyện rôm rả như đang ngồi ngoài chợ. Sách thì không có, vở thì không ghi đầy đủ, bài thì không làm được mà cứ nói chuyện vui phết nhỉ? Mấy anh chị không biết nghĩ đến người khác à? Không biết là những lớp bên cạnh vẫn đang học mà nói to như thế thì sẽ rất phiền phức à? Sao con người gì mà vô tâm thế? Thiếu ý thức nữa chứ. Nhắc nhiều lần thì cũng phải biết im miệng đi chứ. Sao cứ để tôi phải phát điên lên thế? Hay mấy anh chị bị điên, bị vấn đề về thần kinh?......"
"Bất công quá mà"
Hôm đấy, sổ đầu bài của lớp lại xuất hiện dòng chữ quen thuộc:
Lớp rất mất trật tự, lười học (trừ trò Y/n), cần cố gắng hơn - Khá - Iguro Obanai
_________________________________
Góc không liên quan đến truyện
https://youtu.be/m-vPiKo-Kso
_________________________________
Trả Request cho bạn trucmait70879
Hi vọng bạn thích nó :))
5 ngày nữa sẽ chính thức drop bộ truyện này nên tôi sẽ đóng tạm Request đợt 2. Hiện còn 1 đơn nữa chưa hoàn thành, tôi sẽ dành nốt những ngày còn lại để cố gắng trả nhanh nhất có thể và nếu được thì sẽ viết thêm 1 chap. Xin lỗi vì mấy ngày qua để các bạn chờ, dạo này tôi phải tăng cường học nhiều quá :((
*OCD: Hãy hiểu đơn giản nó là bệnh khi bạn bị cuồng sự hoàn hảo quá mức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro