Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 17: Tokito Muichirou🌫️

(Sắp thi cuối cấp rồi, có lẽ tôi phải drop bộ này trong một khoảng thời gian để tập trung vào việc học thôi😭)

_________________________________

Tokito Muichirou là chủ của một băng đản Mafia khét tiếng và cũng là một trong những ông trùm của thế giới ngầm

Tất cả các thành viên trong băng đản của hắn, từ người có cấp bậc cao nhất đến người có chức vụ thấp nhất đều vô cùng đáng sợ và nguy hiểm. Nếu chẳng may bạn lỡ chọc giận những kẻ này thì hãy sớm nói lời tạm biệt với người thân, bạn bè đi bởi đó sẽ là ngày tàn của bạn

Đặc biệt, trong số những nhân viên của mình thì người vinh dự được hắn tin tưởng hết mực, đặt niềm tin tuyệt đối vào, không ai khác chính là cô trợ lý xinh đẹp - H/t Y/n. Hắn trọng vọng cô lắm, mọi việc tuy khó tuy dễ gì đều giao hết cho cô xử lý

Dù vậy nhưng hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với cô, vẫn chỉ đơn giản coi cô là một nhân viên bình thường, không hơn không kém. Vì lẽ đó mà hắn đối xử lạnh lùng, vô cảm với cô lắm

Trái ngược với ông chủ lạnh nhạt của mình, cô lại là một người rất vui vẻ, hoạt bát, năng động nhưng cũng rất nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Và....cô đang đơn phương hắn

Tình cảm này của cô đã tồn tại được rất lâu rồi nhưng cái con người bạc bẽo kia lại không hề nhận ra, mặc cho nó ngày một lớn hơn, ngày càng trở nên mãnh liệt, nồng nàn hơn

Cô đau lắm, buồn lắm. Nỗi buồn ấy thậm chí còn ăn sâu, len lỏi vào từng mạch máu, tế bào trong cơ thể cô nữa. Nỗi buồn ấy giống như một loại axit cứ dần bào mòn đi tâm hồn của một thiếu nữ hẵng còn trong độ tuổi mộng mơ

Mỗi ngày, cô sẽ bắt đầu bằng một buổi sáng hào hứng, vui vẻ, phấn chấn, đầy năng lượng và kết thúc bằng một buổi đêm thấm đẫm nước mắt mặn chát

Sự vui vẻ, hào hứng ấy thực ra cũng chỉ là chiếc mặt nạ giả dối do cô tự vẽ ra để che đậy đi khuôn mặt mệt mỏi, tuyệt vọng, thiếu sức sống. Bề ngoài luôn nói "Tôi ổn mà" trước mọi lời hỏi han, lo lắng, quan tâm của đồng nghiệp nhưng trong thân tâm lại là một lời cầu cứu không bao giờ được hồi âm

Khi mới yêu, cô đã từng tưởng tượng ra mọi viễn cảnh đẹp đẽ, lãng mạn bên người, đã từng nuôi dưỡng trong lòng hi vọng: Vào một ngày không xa kia, người ấy sẽ nhận ra và đáp lại tình yêu của cô

Nhưng sự lạnh lùng của hắn đã thẳng thừng kéo cô về hiện thực phũ phàng rằng: Chẳng có lời tỏ tình ngọt ngào nào cả, chẳng có cuộc hẹn hò thú vị nào cả, chẳng có một gia đình hạnh phúc nào cả, chỉ có một tình yêu ngu ngốc mà thôi

Dù đã nhận ra điều đó, dù rất muốn từ bỏ theo đuổi người nhưng biết làm sao bây giờ, nó đã ghim chặt vào lòng cô bao năm nay rồi, tháo ra kiểu gì đây?

Ghét thật đấy!

Giá như cô biết được trước những điều này sẽ xảy ra thì có lẽ ngày đó, cô đã không nguyện đem lòng yêu hắn để không bị rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này rồi

Nhưng biết sao được, đã phi lao thì phải theo lao thôi

_______________________________________

"N-ngài Tokito" - Đứng bên cạnh hắn, cô ngập ngừng, e thẹn mãi mới dám lên tiếng gọi 

"Chuyện gì?" - Hắn đáp lời cô nhưng mắt vẫn dán chặt vào chiếc màn hình máy tính đang hiện lên những kí tự kì lạ trên đấy

"Ờm n-ngài đã...ừm...ngài đã...đ-đã thích ai bao giờ chưa ạ?" - Cô nói mà chỉ cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn

Câu hỏi vừa dứt, hắn liền dừng lại công việc của mình và quay ra sau nhìn cô trợ lý bằng ánh mắt khó hiểu, xen chút khó chịu

"Sao cô lại hỏi tôi câu đấy?" - Hắn tức rồi, giọng nói thể hiện rõ điều đó luôn

"À k-không chỉ là do...do tôi tò mò thôi ạ" - Cô vội xua xua tay "chữa cháy"

"Lần sau đừng hỏi mấy câu vớ vẩn, vô nghĩa đấy nữa. Phiền lắm" - Hắn nói rồi lại quay lại công việc của mình

"Vâng" - Cô trả lời khá nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn có thể nghe thấy

"Xin phép ngài, tôi ra ngoài chút ạ"

"Ừ"

Nhận được sự đồng ý, cô chậm rãi bước đến đứng trước cửa và mở nó ra. Nhưng khi cánh cửa vừa đóng lại, cô liền dùng hết sức, chạy thật nhanh đến một chỗ vắng người

Mặc cho việc bị bẩn quần áo, cô ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy hai chân và gục mặt vào đấy. Cô để cho những giọt nước mắt ấm nóng, chua xót tự do tràn ra, chảy xuống thành hai hàng nơi gò má, đọng lại ở chiếc cằm sắc nhọn và rơi xuống, hòa làm một với nền đất phía dưới

Những giọt nước mắt càng chảy ra nhiều hơn khi cô chợt nhớ lại lời nói ban nãy của hắn

"Phiền lắm"

"Mình thật phiền phức"

_______________________________________

Cô thật tức bản thân quá! Chỉ vì suy nghĩ luẩn quẩn trong lúc làm nhiệm vụ do Tokito giao mà cô đã bị bọn FBI khốn kiếp này bắt được, may mà còn tìm được cách tạo lối thoát cho những người khác không chắc chết cả lũ mất

Cô bây giờ đang bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, không có tí ánh sáng nào cả. Hai tay bị xích lại bằng loại dây xích sắt chuyên dụng của bọn điệp viên đỉnh cao này khiến cô không tài nào thoát ra được. Không chỉ tay mà đến chân bọn nó cũng xích lại như thế. Cơ thể cô thì bị trói chặt vào chiếc ghế gỗ nên việc nhúc nhích hay dãy dụa là hoàn toàn không thể

"Khốn kiếp" - Cô buột miệng chửi thầm một câu 

Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, những tia sáng chói chang của ánh điện chiếu vào làm cô nheo mắt lại. Mãi khi mở được mắt ra thì thấy trước mặt mình là 2 người đàn ông cao to, lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn và 1 cô gái khá quyến rũ

"Tch, bọn FBI cũng có cách khiến người ta phải run sợ ấy nhỉ?" - Cô nhếch môi cười khẩy một cái. Nói thế thôi chứ thực ra đây là một câu nhạo báng của cô đấy 

"H/t Y/n - trợ lý của Tokito Muichirou, chủ của băng đản Mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Cô cùng đồng bọn đã tiếp tay cho tên Tokito ấy gây nên rất nhiều tội ác không thể tha thứ" - Cô gái quyến rũ kia không hề quan tâm đến lời nói châm trọc của cô mà chỉ khoanh hai tay trước ngực và nói vanh vách, không ngừng nghỉ  

"Tên Tokito? Có vẻ các ngươi hơi khinh thường ông chủ của bọn ta rồi nhỉ?"

"Đừng tự cao tự đại như thế chứ Y/n. Cô nghĩ chúng tôi sẽ sợ chủ của cô sao? Chúng tôi là FBI đấy. Sớm thôi, chúng tôi sẽ bắt được cả chủ của cô"

Nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ta kìa, thật là ngứa mắt! Cứ đợi đấy đi đồ khốn, chắc gì lúc các ngươi gặp được ngài ấy thì cái thân thể kia còn lạnh lặn chứ!

Nhưng...nhỡ ngài ấy không đến cứu cô thì sao? Liệu cô còn có thể tự tin như thế được nữa hay không?

_______________________________________

"Ngài Tokito...Ngài Tokito" - Kẻ nào đó chắc có lá gan rất to thì mới dám gọi lớn, làm phiền hắn trong khi hắn vẫn đang phải đau đầu vì đống việc chồng chất này đây

"CHUYỆN GÌ? SAO ỒN ÀO THẾ?" - Muichirou tức giận đập mạnh tay xuống bàn khiến kẻ kia vội vàng cúi gập đầu xuống, chắp tay xin lỗi liên tục

"X-xin lỗi ngài, thực sự xin lỗi ngài. Nhưng có việc gấp này tôi cần phải báo ngay kẻo quá muộn"

"NÓI"

"C-cô Y/n bị bọn FBI bắt về trụ sở mất rồi ạ"

"CÁI GÌ?" - Muichirou lại tiếp tục đập bàn nhưng lần này là vì bất ngờ

"Ngươi đang nói thật hay nói dối?"

"D-dạ là thật ạ. Cô Y/n đã bị bắt trong khi đang thực hiện nhiệm vụ chuyển hàng do ngài giao ạ"

Hắn quá ngỡ ngàng. Hắn không thể ngờ, cô trợ lý tài giỏi, tài năng, thông minh của mình lại có thể sơ suất như vậy

Hắn không tin nên đã cử một tên sát thủ đi tìm hiểu xem, thông tin mà kẻ kia vừa thông báo là thật hay giả

Rất nhanh chóng, 2 ngày sau đã có kết quả: Y/n thực sự đã bị bắt và đang bị tra tấn dã man bởi bọn FBI. Chúng làm thế là để bắt cô nói ra thông tin và vị trí của hắn và tổ chức

Không hiểu sao, khi tên sát thủ vừa thông báo xong thì hắn đã đứng dậy, mặc vội chiếc áo khoác vào, cầm theo vài vũ khí, gọi thêm vài người và cùng họ tiến thẳng đến trụ sở FBI 

Muichirou đạt được nhiều thành công như ngày hôm nay trong thế giới ngầm là nhờ vào sự tỉ mỉ, cẩn thận, luôn suy xét kĩ trước khi làm, không bao giờ hành động một cách bộc phát. Vậy nên, khi chủ nhân tự dưng thay đổi 360 độ, chưa ra lệnh hay vạch ra kế hoạch chi tiết nào như mọi ngày mà đã lên đường luôn khiến bọn cấp dưới trở nên hoang mang cực kỳ

_______________________________________

"Ngài Tokito?" - Y/n ngồi dưới nền đất bẩn thỉu, lên tiếng gọi hắn bằng chất giọng khản đặc do gào thét quá nhiều trong suốt thời gian qua

Hắn không nói gì, chỉ thẳng tay ném mạnh vào tường cái xác đang dần trở nên lạnh đi của cô nàng nào đó trước đây từng tuyên bố sẽ bắt được một trong những ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm

Rồi hắn lấy từ trong túi áo ra một chiếc, cẩn thận lau từng vệt máu đỏ dính trên bàn tay trắng trẻo của mình

Xong xuôi, hắn mới quay lại và bước từng bước đến phía cô, ngồi xuống trước mặt cô và ân cần ôm thân thể tuy nhỏ bé nhưng kiên cường ấy

Được hắn ôm, đôi đồng tử của cô dãn ra hết cỡ và bắt đầu dần được phủ đầy kín bởi những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc 

"Anh yêu em" - Hắn nói nhỏ vào tai cô và dịu dàng vuốt ve mái tóc dài thướt tha, mượt mà của cô để an ủi

"Hức...em c-cũng yêu a-anh"

_______________________________________

Góc không liên quan đến truyện 

https://youtu.be/asoXilsytDU

_______________________________________

Trả Request cho bạn Korrielove23 (Darkofkimetsu)

Hi vọng bạn thích nó :)) 

Xin lỗi vì trả muộn ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro