Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

STT 1: Tokito Muichirou 🌫️

Title: Tớ đã tìm được cậu rồi!

______________________________________

Y/n và hai anh em sinh đôi nhà Tokitou là những người bạn thân từ nhỏ, cực kì thân luôn đấy. Dù ba đứa có tính tình trái ngược nhau: Yuichirou thì dễ nổi nóng, Muichirou thì ít nói, còn cô thì vui vẻ, hoạt bát nhưng chúng vẫn trở thành bạn của nhau. 

Cả ba thường cùng chơi ở cánh đồng gần nhà của chúng. Chúng cùng nhau chơi trò đuổi bắt, cùng nhau thả diều, cùng nhau đan vòng hoa đội đầu, cùng nhau ngắm nhìn những người lớn từ xa đang chăm chỉ làm việc... Ôi những kỉ niệm tuyệt đẹp của một tuổi yên bình!

Yên bình...

Đúng vậy, rất yên bình...Nhưng từ ấy chỉ được dùng để diễn tả khoảng thời gian ngắn trong quá khứ của ba đứa trẻ đó thôi

Năm cả ba lên vừa tròn chín tuổi, một biến cố đã xảy ra khiến tình bạn của chúng bị chia cắt

Trong một lần đi hái thuốc trên vách núi cheo leo, nguy hiểm về cho người mẹ thân yêu đang bị bệnh ở nhà, cô không may bị trượt chân mà ngã xuống. Từ đó cô biến mất không để lại một dấu vết. Dân làng đã cùng nhau đi tìm cô suốt mấy ngày trời nhưng mãi vẫn không tìm ra, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy

Tuyệt vọng, mẹ cô bệnh tình vốn đã nặng này còn trở nên trầm trọng hơn. Cuối cùng, bà đã ra đi mà vẫn chưa nhìn được con gái mình trở về. Cha cô vì thương vợ và lo cho con nên cũng qua đời vài ngày sau đó

Về phía hai anh em nhà Tokitou, chúng cũng rất buồn. Chúng đã từng tham gia vào cuộc tìm kiếm cô bạn thân cùng dân làng. Thậm chí khi tất cả mọi người đều bỏ cuộc, cho rằng cô đã chết nơi xó xỉnh nào đó thì chúng vẫn giữ vững suy nghĩ là chắc chắn cô còn sống và tiếp tục kiên trì đi tìm. Nhưng mặc cho những quyết tâm không ngừng nghỉ của hai anh em, kết quả thu về được chỉ là con số không tròn trĩnh. Điều đó khiến chúng càng buồn hơn.

Nỗi buồn của hai anh em như được nhân lên gấp bội sau cái chết của cả cha lẫn mẹ. Những ngày sau đó, Yuichirou và Muichirou phải sống nương tựa vào nhau. Chúng tự kiếm củi, tự chặt gỗ, tự đun nước nóng, tự nấu ăn. Nhưng chúng vẫn không quên việc đi tìm cô....

_____________________________________________

Ông trời thật độc ác....

Ông đã cướp đi người bạn thân của cậu, đã cướp đi cha mẹ cậu, giờ lại còn cướp đi cả anh trai cậu nữa....

Tại sao vậy?....

Tại sao mọi đau thương cứ hết lần này đến lần khác ập đến phá hủy những phút giây yên bình, hạnh phúc bên những người thân yêu của cậu vậy?....

Cậu có cảm giác như mọi đắng cay, mọi khổ cực trên thế gian này đều dành cho cậu vậy....

_______________________________________________

Năm nay Muichirou 14 tuổi và cậu đã trở thành Trụ Cột của Sát Quỷ Đoàn. Người ta đánh giá cậu là một thiên tài khi chỉ mới vào đội được 2 tháng mà đã bước lên vị trí cao nhất của đội diệt quỷ rồi. 

Nhưng họ đâu biết rằng, để bước lên được vị trí này, cậu đã phải trải qua bao nhiêu cú sốc tinh thần. Cú sốc đó mạnh đến mức đã khiến cậu quên hết đi quá khứ đẫm nước mắt và đầy máu tanh của mình

Thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cậu là hình ảnh của một cô bé đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương đang giơ tay vẫy chào với cậu, trên môi cô bé ấy còn nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy. Hình ảnh ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào mỗi đêm. 

Thật kì lạ

Cô bé ấy rốt cuộc là ai?

Sao cậu lại có cảm giác thân quen thế nhỉ?

Có phải cậu đã gặp cô bé ấy ở đâu không?....

Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu cậu nhưng không bao giờ có câu trả lời

_____________________________________________

"Hôm nay ta muốn giới thiệu với mọi người một Trụ Cột mới" - Chúa Công đứng ở trên cao. Ngài vẫn thế, vẫn là nụ cười ấm áp đó, vẫn là ánh mắt hiền từ đó, vẫn là giọng nói làm lay động lòng người đó. Nhưng hình như, cái vết sẹo lời nguyền đã phá hủy vẻ đẹp của ngài đã lan rộng ra hơn rồi...

Thông báo xong, Chúa Công quay ra sau và gật đầu một cái nhẹ

Từ trong bóng tối của căn nhà, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn bước ra. Cô gái đó đi đến bên cạnh Chúa Công rồi từ từ cúi người, cung kính chào các vị Trụ Cột trước mặt

"Chào các Trụ Cột, em tên là H/t Y/n, em năm nay 14 tuổi. Em là ... Trụ (bạn tự điền). Mong được các anh chị giúp đỡ trong tương lai ạ"

"Ồ cũng hào nhoáng đấy chứ" - Âm Trụ

"Rất lịch sự, thái độ rất tốt. Trông cô bé rất có tiềm năng" - Viêm Trụ

"Em ấy trông đáng yêu quá" - Luyến Trụ

"14 tuổi, vậy là bằng tuổi Tokito sao?" - Trùng Trụ

Sau lời giới thiệu của cô, các Trụ Cột bắt đầu bàn tán to nhỏ, trừ Thủy Trụ

Hãy bỏ qua các Trụ Cột ấy mà hãy chú ý vào Hà Trụ kia

Với những truyện như thế này, nó sẽ chả đáng để một người bất cần như Muichirou quan tâm. Nhưng lần này lại khác, dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng thực ra, cậu đang rất chú ý vào cô đấy

"Có cảm giác gì đó quen quen. Hình như mình từng gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải?" - Suy nghĩ của cậu

_____________________________________________

Cuộc họp vừa kết thúc, các Trụ Cột đã bâu kín lấy cô và hỏi cô hàng nghìn câu. Và cô rất nhiệt tình, kiên nhẫn trả lời hết những câu hỏi đó. Muichirou cũng đứng đấy nhưng cậu không hỏi mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô

Cuối cùng mấy con người kia cũng chịu tha cho cô. Cô cười tươi rạng rỡ và vẫy tay chào tạm biệt họ. Đúng lúc đó, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu xuống càng khiến cho nụ cười của cô trở nên chói lóa hơn (kính râm đâuuuuuuu :>>)

Hành động này của cô khiến tất cả ai đang đứng đó đều trở nên bất động, đặc biệt là Muichirou, cậu đang rất bất ngờ

Hình ảnh này....

Nụ cười này....

Cái vẫy tay chào tạm biệt này....

H/t Y/n....

___________________________________________

"Y/N" - Muichirou chạy đằng sau và gọi to tên cô

"Ngài Hà Trụ? Có chuyện gì vậy ạ?" - Cô dừng lại, quay đầu ra sau nhìn cậu

Muichirou đứng lại nhưng sau đó cậu không làm gì cả, cũng không nói gì cả. Cậu cứ đứng yên như thế một lúc lâu. Cô cũng đứng yên theo cậu

Mãi sau, cậu mới lên tiếng

"Y/n"

"Vâng, tôi đang nghe đây"

"Cậu còn nhớ tớ không?" - Cậu nghẹn ngào hỏi cô

"Ý ngài là sao ạ? Chúng ta từng gặp nhau ở đâu sao?" - Cô ngây thơ hỏi lại

"Cũng đúng, đã lâu vậy rồi thì việc cậu quên là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tớ vẫn có cách khiến cậu nhớ ra"

Nói rồi cậu thò tay vào trong cổ áo, lôi ra một sợi dây chuyền trông vô cùng đơn giản nhưng đối với cậu, nó mang ý nghĩa vô cùng quan trọng

Vừa nhìn thấy sợi dây chuyền, đôi đồng tử của cô đã mở to ra vì bất ngờ

Một vài giọt nước mắt long lanh bắt đầu chảy ra từ khóe mắt, một vài tiếng nấc bắt đầu xuất hiện nhưng đã nhanh chóng bị cô lấy tay che miệng để chặn lại. Cô ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm lệ. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô gọi tên cậu trong sự xúc động

"Tokitou....Muichirou...."

"Cuối cùng tớ đã tìm được cậu rồi, Y/n à!"

_____________________________________________

Góc không liên quan đến truyện

Cùng nghe nhạc với nhau nào, tôi thích nghe nhạc trong khi viết truyện lắm đấy :))

https://youtu.be/h1jkhbGPmkg

____________________________________________

Trả Request cho bạn NhUyn4433

Xin lỗi bạn nha, mình định chuyển nó thành truyện ngôn tình nhưng cuối cùng lại là truyện về tình bạn :(( Mong bạn thông cảm vì mình cũng chả biết nên chuyển thế nào

Hi vọng bạn thích nó và mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của mình nha :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro