Shinazugawa Sanemi🍃
Title: Phong Trụ cũng biết yêu?
(Dạo này tự dưng tôi mê Sanemi quá :>>)
_________________________________
"Đ** m* chúng mày. Sao đứa đéo nào cũng yếu như sên thế hả? Yếu thế này thì làm thế đếch nào chúng mày mới giết được thằng Chúa Quỷ chết tiệt kia hả?" - Những ngôn từ không hay, kém văn minh, không dành cho trẻ con vang vọng khắp không gian bao quanh Phong phủ. Sau đó là hàng ngàn tiếng "Chát", "Bốp", "Binh", "Uỳnh"... khiến người ta nghe đến là rợn hết cả tóc gáy. Chắc chả cần bước trực tiếp vào trong mà chỉ cần nghe những tiếng đó, ta cũng đã mường tượng ra được viễn cảnh kinh hoàng đang xảy ra trong đấy rồi nhỉ?
Người nằm la liệt như xác chết khô trên nền đất lạnh lẽo, trên thân thể của những người ấy còn dính vài giọt máu của chính họ nữa
Và ở chính giữa sân, là một người con trái có quả đầu màu trắng, là người duy nhất vẫn còn đứng vững giữa cả đống "xác chết" kia. Người này còn liếc nhìn toàn bộ mấy người đang nằm ấy bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi, khiến cho mấy kẻ đang nằm cũng không được nằm yên. Nếu chú ý hơn một chút thì ta sẽ nhìn thấy được những gân máu đang nổi đầy trên khuôn mặt đầy sẹo của người con trai tóc trắng kia
Và...bạn đoán đúng rồi đấy. Đó chính là Phong Sẹ...à nhầm Phong Trụ nguy hiểm của chúng ta
Đúng là ngài Phong Trụ nổi tiếng tàn độc, lành ít dữ nhiều, đến việc luyện tập cho các tân binh thôi cũng có thể bày ra một khung cảnh trông không khác gì trốn địa ngục trần gian này
"L-lũ y-yếu...ớ...ớt" - Câu từ của Phong Trụ trở nên lắp bắp, không tròn vành rõ chữ không phải là vì anh lo lắng hay sợ hãy gì cả, mà là vì cơn tức của anh đang lên đến đỉnh điểm rồi đấy
"Đã thế thì...tao sẽ GIẾT CHẾT CHÚNG MÀY LUÔ-"
"Anh Shinazugawa ơi" - Một giọng nữ ngọt ngào, dễ chịu, ấm áp vang lên sau lưng, cắt ngang câu nói của anh
Theo lẽ tự nhiên thì khi bị cắt ngang như thế, chắc chắn Sanemi sẽ càng nổi khùng hơn mà lao vào "ăn" luôn kẻ vô duyên kia
Nhưng thật kỳ lạ, khi vừa nghe thấy giọng của cô gái kia, anh đã không những không tức mà còn thẳng tay ném cây kiếm gỗ sang một bên, quay lưng, nhanh chóng bước qua đống xác khô kia và tiến đến ôm nhẹ người kia vào lòng và nói bằng chất giọng tuy khàn khàn nhưng lại chứa chan sự dịu dàng hiếm có
"Em đến đây làm gì vậy?" - Anh vừa hỏi vừa vuốt ve tấm lưng nhỏ của thiếu nữ trong lòng
"Em đến đưa ohagi anh nhờ em mua hộ thôi" - Cô gái ấy cũng vòng tay ra sau ôm lấy người con trai có skill lật mặt vô cùng nhanh
"Anh có nhờ em mua hả?" - Sanemi ngây thơ, nghiêng đầu hỏi lại
"Vâng. Anh nhờ em mua từ mấy ngày trước rồi nhưng em quên mất. Nay mới nhớ ra nên liền phóng đi mua nhanh rồi sang đây đưa cho anh nè. Đừng nói là anh cũng quên nhé" - Cô ấy cười hiền từ và gõ nhẹ vào cái trán đầy sẹo của anh
"À không, a-anh đâu có quên. Cảm ơn em nhé" - Sanemi nói rồi đưa tay ra đỡ lấy cái túi đựng đầy ohagi trên tay cô
"Em vào nhà đi"
"Vâng" - Sau lời mời của anh, cô gái đã chạy thật nhanh vào nhà của Phong phủ
Đợi khi cô đi hẳn vào nhà rồi thì Sanemi mới cúi xuống lườm cháy mắt lũ đang nhìn trộm cô nàng kia từ nãy đến giờ, anh còn gằn giọng nói nhỏ với họ
"Cô ấy là của tao. ĐỪNG CÓ MÀ NHÌN TRỘM NGƯỜI CỦA TAO, RÕ CHƯA?"
"R-rõ a-ạ"
"Giờ thì cút đi cho khuất mắt ta" - Sanemi nói xong thì cũng đi vào nhà với cô gái của mình trong sự vui sướng của đám tân bình vì cuối cùng cũng được nghỉ
"Người của tao" - chỉ gồm 3 từ, nhưng qua 3 từ ấy ta cũng hiểu được rất rõ tình cảm của anh dành cho người con gái tên H/t Y/n ấy. Anh thích lắm, yêu lắm cô nàng hiền dịu, ấm áp, thùy mị, nết na, khéo léo kia. Cô chính là người thứ hai (sau Chúa Công) đã có thể cảm hóa được anh ngay từ lần đầu gặp bằng cái tài khéo miệng của mình. Khéo miệng ở đây không phải là hay nói những lời ngọt ngào, sến súa, giả dối, nịnh bợ. Khéo miệng ở đây là khéo ăn nói, biết lựa lời để không làm mất lòng người khác nhưng vẫn giúp người ta nhìn nhận ra vấn đề và những lời đó là những lời thật lòng, không dối trá hay mang ý xấu. Sự khéo léo của cô đã được thể hiện rõ ở lúc cô đưa ohagi cho Sanemi. Thật ra Sanemi chưa bao giờ nhờ cô mua ohagi cả. Đống bánh đó chính là quà của cậu bé Tanjirou mua tặng cho Sanemi để cảm ơn vì đã huấn luyện cậu ấy rất "nhiệt tình". Nhưng do cậu sợ anh sẽ từ chối tấm lòng của mình nên cậu đã nhờ cô tìm cách đưa cho anh mà không bị vứt đi một cách phũ phàng. Và đó, đó là cách cô xử lí
Quay trở lại với mạch truyện chính. Hiện tại, trong căn phòng tiếp khách của Phong phủ, có một cặp đôi đang bị mắc kẹt trong bầu không khí vô cùng ngượng ngùng, bởi từ nãy đến giờ chả ai nói với ai câu nào cả, họ cứ cúi gằm mặt xuống đất thôi
Mãi một lúc sau, cô mới rụt rè lên tiếng
"A-anh Shinazugawa"
"Cứ gọi anh là Sanemi"
"À vâng. Anh Sanemi, anh có ăn bánh không? Để em lấy cho anh nhé?"
"Đ-được" - Sanemi trả lời mà quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình
Nhận được sự đồng ý của anh, cô liền nhổm người dậy, cẩn thận mở túi gói bánh ra và đặt từng chiếc bánh lên cái đĩa đã được đặt sẵn trên bàn. Sau đó, cô cầm lên một chiếc ohagi vẫn còn nóng hổi và đưa về phía anh
"Há miệng nào Sanemi"
Sanemi trở nên bất ngờ trước hành động của cô. Nhưng rồi anh cũng nghe theo mà há miệng để cô đút cho anh ăn
"Có ngon không anh?"
"Ừm" - Sanemi vừa ăn vừa gật đầu đồng ý
Tất nhiên là phải ngon rồi. Đồ ăn dù dở tệ đến đâu, chỉ cần là vợ yêu đút thì đều thành ngon hết :))
Nhưng bà con ơi, hãy nhìn Phong Trụ "ác quỷ" của chúng ta khi đang nhai trông như thế nào kìa. Đáng yêu quá đi mấtttttttttt!!!!! Cái má phúng phính bị anh làm cho căng phồng lên cứ chuyển động lên xuống trông đến là cưng. Vì không thể kiềm chế được cảm xúc, cô đã đứng phắt dậy và chạy vù sang bên anh với tốc độ ánh sáng mà đến một Trụ Cột như anh cũng không nhìn kịp. Đứng cạnh anh, cô vừa vươn người định nhéo cái má dễ thương kia thì anh đã ngả người ra sau để tránh cô và.....
Cô ngã xuống và nằm gọn gàng trên người anh, một tay đặt ngay ngắn trên cơ ngực cường tráng của anh
Anh ngỡ ngàng, cô hốt hoảng, cả hai bất ngờ trước cái cảnh đang diễn ra ngay lúc này
"E-em x-xin lỗi. Em thật vô duyên q-quá. Em sẽ đứng dậy ngay đ-đây" - Cô vội vàng xin lỗi anh và chuẩn bị đứng dậy, nhưng anh đã ngăn cản
"Không cần đâu. Cứ nằm yên đi" - Anh vòng hai tay ôm lấy cái eo thon của cô khiến cô cũng phải ngoan ngoãn nằm im
Khung cảnh lãng mạn, hường phấn này diễn ra trong gần 15 phút
Sau đó cô đã bị hơi ấm của anh làm cho ngủ say đến mức không còn biết trời trăng mây đất thê nào luôn
Còn anh, khi thấy cô đã ngủ say thì liền cúi xuống hôn nhẹ lên đầu cô một cái đầy ngọt ngào rồi nhẹ nhàng bế cô về phòng của mình, đặt cô lên tấm nệm futon mà anh hay nằm và đắp chăn cho cô. Xong xuôi, anh nằm đấy ngắm cô một lúc rồi mới bước ra ngoài, tiếp tục cuộc hành quyết, tra tấn của mình dành cho những tân binh xấu số
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro