Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rengoku Kyojurou🔥

Nhật Bản - giữa tháng 12, khắp không gian rộng lớn phủ đầy tuyết trắng, không khí chung quanh bị bao trùm bởi hơi lạnh buốt

Thời tiết như vậy, hiển nhiên là các con đường, con phố đều vắng tanh vắng ngắt, không có một bóng ai đi đi lại lại như thường lệ cả. Trời lạnh vầy, họ thà ở trong nhà sưởi ấm, đắp chăn ngủ còn hơn ra ngoài hứng chịu cái lạnh thấu xương kia. Họ thà chấp nhận sự lười biếng để nhận được sự sung sướng còn hơn chăm chỉ để mang bệnh tật về mình

Thế nhưng, giữa một bầu trời vắng vẻ, heo hút ấy vẫn còn có bóng hình cô độc của một nữ nhân đang rảo từng bước nặng nhọc, in từng dấu chân mệt mỏi trên nền đất trắng xóa

Thoáng nhìn thì ai cũng sẽ tưởng cô gái này gặp vấn đề không ổn về trí não nên mới vô tư đi lại trong cái hoàn cảnh đặc biệt này

 Nhưng, xin mọi người hãy từ bỏ suy nghĩ xấu đấy!

Cô đây thực ra cũng giống như bao người khác, không hề muốn ra ngoài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như này chút nào cả. Không muốn nhưng cô vẫn phải đi để kiếm miếng cơm manh áo, kiếm nơi trú ẩn tạm thời cho cô và đứa con bé bỏng đang được cô bồng bế trong lòng

Đi riết rồi cũng mỏi chân, cô đành dừng lại và ngồi nghỉ ở một góc phố

Trời lạnh cóng nhưng cả hai mẹ con cô lại không có một vật gì để sưởi ấm, quần áo trên người thì chỗ rách chỗ lành, đến cả căn nhà là nơi che mưa che nắng cũng chẳng có nên phải chịu ngồi co ro ngoài đường thôi

Thương con gái vừa ra đời đã chịu cảnh khổ cực, éo le, cô chỉ biết ôm chặt con vào lòng và vỗ về, an ủi, mong sao con mau ngủ, chứ không cứ nghe con khóc lóc thế này, cô đau xót lắm

Rồi cô cũng bắt đầu khóc theo con. Cô khóc vì thương con và cũng vì thương cho tấm thân đen đủi, xui xẻo này

Tất cả những chuyện này xảy ra đều do một thời bồng bột, nông nổi ngày còn trong độ tuổi đôi mươi của cô. Chỉ tại không chịu nghe lời cha mẹ, bướng bỉnh nghe theo lời nói ngon ngọt của một nam nhân khá giả trong làng mà sau khi hôn lễ kết thúc, cô mới phát hiện ra được bản mặt thật của người nam nhân ấy. Hóa ra, hắn ta không hề hiền hậu, tốt bụng như hồi cả hai còn mới quen mà thực chất, đó là một kẻ vũ phu, chuyên đánh đập vợ với đủ mọi lý do vô lý trên trời dưới biển. Ngày này qua tháng khác, cô đều phải chịu những trận đòn roi đau đến thấu xương, rách thịt. Để rồi khi không thể chịu đựng được nữa, cô đã lẩn trốn khỏi căn nhà địa ngục đó trong khi vẫn đang mang thai đứa con đầu lòng

Trong lúc hồi tưởng lại quá khứ, cô không hề nhận ra rằng con mình đã ngủ say từ bao giờ. Lặng lẽ cúi xuống nhìn con trong lòng, cô bất giác mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán con một cái, kèm theo câu nói "Ngủ ngon nhé con yêu"

_________________________________

"Chào cô. Nếu cô không phiền thì cho tôi hỏi, tại sao cô lại nằm đây vậy? Chẳng nhẽ cô không thấy lạnh sao?" - Một nam nhân sở hữu ngoại hình vạm vỡ, cường tráng, khỏe khoắn với những "ngọn lửa rực cháy": từ mái tóc, đôi mắt, nụ cười, giọng nói đến chiếc áo choàng anh ta đang khoác trên mình đều mang nét của một ngọn lửa - tiến đến hỏi han người con gái trông thật đáng thương đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường đất, đầu thì gối trên chiếc gối tuyết êm ái

Nhưng hình như cô ấy đã quá mệt, thành ra ngủ say quá nên mặc dù anh ta có gọi mấy lần đi chăng nữa thì cô ấy vẫn không chịu dậy

Lo rằng cô gái có thể chết cóng giữa thời tiết âm độ này, anh ta liền tiến đến, ngồi xổm xuống, đưa hai tay ra đỡ lấy cơ thể của cô và định bế lên. Nhưng khoảnh khắc tay anh ta vừa chạm vào làn da trắng trẻo của cô, nụ cười tươi tắn trên môi người con trai ấy đã bất ngờ vụt tắt, đôi mắt cú mèo từ từ nhắm lại như thể hiện thứ cảm xúc tiếc nuối, buồn bã gì đó

Anh ta cứ ngồi nguyên vậy trong một hồi lâu và chỉ thay đổi tư thế khi chợt nghe thấy tiếng khóc nỉ non phát ra từ đâu đó

Anh ta vội đứng dậy, lần theo tiếng khóc ấy và phát hiện ra, nó là tiếng của....

"Em bé sao?"

_________________________________

"Sư phụ sư phụ sư phụ. Xin ngài hãy luyện tập với con đi mà" - Nữ tử vừa tròn 14 tuổi chạy đến bên người mà cô gọi là sư phụ và liên tục dãy dãy cánh tay của người

"Nào Y/n, con không nhớ những gì ta căn dặn hả?" - Trái với sự hấp tấp, vội vàng của đồ đệ mình, sư phụ cô nói bằng giọng rất bình thản, kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng quen thuộc

"Con vẫn nhớ rất rõ mà sư phụ. Nhưng sư phụ, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Mấy ngày qua, con đã làm theo lời ngài, không lén luyện tập một mình hay thức khuya để đọc sách, cũng không bỏ bữa như trước. Mỗi tối nay, con đều đi ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Nhờ vậy, cơ thể và sức lực của con đã hồi phục đáng kể. Và con cảm thấy, mình đã sẵn sàng trở lại rồi ạ. Thế nên, xin ngài hãy luyện tập cùng con đi ạ" - Cô tự kể lể những "thành tựu" tốt trong suốt những ngày dưỡng thương nhạt nhẽo, nhàm chán ở Trang Viên Hồ Điệp. Trông cô lúc này thật giống một đứa trẻ đấy

Trước hành động, cử chỉ, lời nói dễ thương của đồ đệ, Rengoku Kyojurou - Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn, cũng là người sư phụ mà cô cực kì kính trọng - chỉ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt vui vẻ, hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì cuối cùng nhóc đồ đệ bướng bỉnh cũng chịu nghe lời anh. Anh hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng hồi phục lại được sức khỏe của mình

Nhưng rồi đôi mắt ấy chợt hiện lên một tia buồn bã khi nghĩ về hoàn cảnh của cô. Khổ thân cô! Vì sinh ra trong thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, lại không được ủ ấm đầy đủ nên cơ thể cô, dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn yếu lắm, ngày này qua tháng khác cứ phải nằm giường bệnh suốt thôi

Không chỉ vậy, cô còn phải lớn lên trong sự thiếu vắng hơi ấm của đấng sinh thành. Hai năm trước, chính Kyojurou đã tìm được và mang cô về nuôi trong lúc anh đang trên đường đến Tổng Hành Dinh để tham gia cuộc họp của các Trụ Cột. Ngày hôm ấy, anh thực muốn cứu cả hai mẹ con cô nhưng tiếc rằng, anh đã đến chậm mất một bước khiến cho người mẹ phải ra đi mãi mãi vì cái lạnh chết chóc, nên anh chỉ có thể cứu được cô - đứa trẻ vẫn còn thở thoi thóp vì được mẹ ôm chặt trong lòng

Đang chìm đắm nơi dòng sông kí ức của bản thân, đột nhiên anh bị kéo lên bờ bởi tiếng gọi của cô 

"Sư phụ! Ngài có nghe con nói gì không?"

"Hả? Sao?" - Anh ngơ ngác hỏi lại cô. Sự ngơ ngác của anh khiến cô quá bất lực. Tốn công cô nói như tự kỉ ban nãy quá mà

"Ngài thật là...Con vừa hỏi rằng liệu con có thể cùng ngài luyện tập không ạ?"

"Chuyện đấy hả? Ahahahaha tất nhiên là được rồi. Con đã khỏe lại thì sao chúng ta không "làm nóng" luôn chứ" - Kyojurou nở lại nụ cười rạng rỡ của mình để che đậy đi những cảm xúc đang tồn tại trong mình

May mắn thay, cô đồ đệ ấy đã không hề phát hiện ra nụ cười đó của sư phụ là một nụ cười gượng gạo vì sự vui sướng, hạnh phúc đã làm mờ mắt cô rồi

Cô nhảy cẫng lên ôm cổ anh thật chặt, miệng thì không ngừng nói "Cảm ơn ngài". Sau đấy, cô quay ngoắt đi và chạy thẳng đến sân tập, để lại vị Viêm Trụ đứng thẫn thờ ở phía sau vẫn chưa thoát khỏi được dòng suy ngẫm của bản thân

"Haizz. Thôi kệ đi. Chuyện đã qua cũng không thể làm gì được. Đành phải quên để tiếp tục sống thôi. Giờ thì mau đi giúp con bé luyện tập nào" - Anh nghĩ vậy để tự an ủi chính mình rồi liền chạy nhanh đến sân tập cùng cô

_________________________________

Viêm Phủ - nơi luôn tràn ngập tiếng cười, nói vui vẻ, sảng khoái, hạnh phúcphúc, tràn ngập sự ấm áp, tinh thần nhiệt huyết bất diệt 

Nhưng đó chỉ là Viêm Phủ của trước đây. Còn Viêm Phủ của hiện tại đã trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo lạ thường. Hơi ấm, sự nhiệt huyết ngày xưa đã mãi mãi tan biến, giờ đây khi đến ghé thăm, người ta chỉ cảm nhận được nỗi buồn, đau đớn, thương xót và cả sự trống vắng, thiếu thốn thứ gì đó nữa.

À đúng rồi, là sự thiếu thốn hình bóng của một người, một người cực kì quan trọng 

Nếu như trước đây, ở chính khoảng sân rộng rãi này, luôn xuất hiện hình ảnh một nam một nữ, một thầy một trò cùng nhau luyện tập chăm chỉ thì bây giờ, chỉ còn lại hình bóng cô độc của một người, ngày ngày đều đứng bất động ở sân và hướng ánh mắt xa xăm ra phía cửa để đợi người kia trở về trong vô vọng

_________________________________

Nó đã kết thúc

Trận chiến với Thượng Huyền Tam Akaza đã kết thúc

Cô cùng đàn anh Tanjirou và Tomioka đã dành được chiến thắng, một chiến thắng thỏa đáng

 Thật tuyệt vời! Vậy là cô cùng hai người đồng đội đã trả thù được cho sư phụ cô rồi! Điều này thật quá tuyệt vời!

Nhưng mà...trận chiến ấy làm cơ thể cô mệt và đuối sức quá...cô muốn nghỉ ngơi, chợp mắt một tí

Hừm, thôi, nghỉ một lúc chắc không ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Có hai người anh cực mạnh ở bên bảo vệ rồi, cô đâu phải lo gì nữa

"Ưm...anh T-tanjirou...anh Tomioka...em buồn ngủ quá...em đi ngủ đây"

"Khoan đã Y/n. Đừng ngủ. Y/n tỉnh lại đi. Y/n"

_________________________________

Rengoku Kyojurou - Viêm Trụ cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn - ra đi trong trận chiến với Thượng Huyền Tam Akaza

H/t Y/n - kế tử của Kyojurou - ra đi trong trận chiến cuối cùng

_________________________________

"Ưm...mình đang ở đâu đây?" - Y/n tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Vừa mở mắt ra, đập thẳng vào mắt cô là cảnh tượng của một căn phòng kì lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Căn phòng với bốn bức tường được sơn hoàn toàn bằng màu trắng. Trên trần nhà còn có cái cây dài dài gì đó tỏa ra ánh sáng màu trắng. Xung quanh là những đồ vật trông lạ hoắc. Lại còn có một cái tủ khổng lồ gì đó đựng đầy sách đặt ở góc phòng nữa

Cô hoang mang ngồi bật dậy và toan chạy đi, nhưng cơn đau đầu đột ngột đã khiến cô phải dừng lại và ôm cái đầu đang đau như búa bổ của mình

Ngồi một lúc, khi cơn đau đã dịu dần đi, cô mới ngẩng lên, đảo mắt nhìn xung quanh lại lần nữa

"Em tỉnh rồi à?"

Giọng nói ấy vang lên sau khi cánh cửa gỗ kia được mở ra. Cô hốt hoảng quay sang nhìn con người ấy bằng ánh mắt sợ hãi. Nhưng ánh mắt đó đã ngay lập tức thay đổi sang ngỡ ngàng, bất ngờ và sang vui vẻ, hạnh phúc 

"Sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro