Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kokushibo 🌙

Title: Mãi mãi

Link gốc của bức ảnh trên: https://twitter.com/yukitori_rokka/status/1507879179399753729?t=YPXJC9scrhXsFCBPKXgD8w&s=09 (Author: @yukitori_rokka)

___________________________________________

Thượng Huyền Nhất Kokushibo - Kẻ mạnh nhất trong Thập Nhị Quỷ Nguyệt do Chúa Quỷ Muzan tạo ra. Ngài được đánh giá là trông uy nghi, đứng đắn nhất trong tất cả các con quỷ (trích lời của Muichirou). Tính ngài vốn lạnh lùng, ít nói và luôn nghiêm túc trong mọi việc, mọi hoàn cảnh. Bọn quỷ còn cho rằng với cái tính như thế thì chắc chắn ngài sẽ chả bao giờ có người yêu

Nhưng...

Suy cho cùng, quỷ cũng là từ người biến ra nên cũng phải có cảm xúc.

Ngài đã yêu

Và người mà ngài đem lòng thương nhớ đó là nàng

Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng khi nàng đang lấy nước ở một cái giếng vào khuya muộn, trái tim lạnh giá của ngài đã tan chảy và đập rộn ràng trở lại

Nàng sở hữu một dung nhan đẹp tuyệt trần với khuôn mặt trái xoan vô cùng đáng yêu, đôi gò má có chút hồng càng làm tăng thêm sự đáng yêu của nàng, đôi mắt màu tím than hút hồn lấp lánh như bầu trời đêm đầy sao, đôi môi hình trái tim quyến rũ

Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp "khuynh quốc khuynh thành" hiếm có

Trước sắc nước hương trời của nàng, ngài chẳng biết làm gì ngoài ngồi yên lặng trên cây dõi theo từng cử chỉ hành động của nàng

Vì sợ nàng gặp nguy hiểm nên ngài đã ở yên đấy bảo vệ nàng. Đến khi thấy nàng lấy xong thứ mình cần, trở về và an toàn đi vào căn nhà của những người nông dân bình thường thì ngài mới yên tâm quay lưng bước đi, nhưng trong lòng vẫn còn chút tiếc nuối

Những ngày sau đó, mỗi khi rảnh không có gì để làm, ngài sẽ quay lại nhà của nàng và đứng ở một góc khuất nào đó để ngắm nhìn nàng, sau đó lại quay về Vô Hạn Thành
_________________________________
Nàng đã phát hiện ra hành động nhìn lén của ngài. Điều đó khiến ngài vô cùng bất ngờ. Và ngài còn bất ngờ hơn khi nàng bảo rằng nàng thật ra đã biết ngài theo dõi nàng từ lâu rồi, chỉ là nàng sợ nên chưa dám hỏi thôi

Ngài đã rất lúng túng, không biết trả lời nàng thế nào, cũng không dám bước ra ngoài vì nghĩ rằng nàng sẽ ghê tởm cái khuôn mặt "đặc biệt" của mình. Nhưng dưới sức ép của nàng, cuối cùng ngài vẫn phải bước ra

Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của ngài, nàng không những không sợ mà còn khen ngài có một nhan sắc tuyệt đẹp

"Cô không sợ khuôn mặt này của ta à?"
"Không ạ. Khuôn mặt của ngài đẹp mà"
"Thế nếu ta nói rằng ta là quỷ, cô có sợ không?"
"Không ạ"
"Tại sao cô không sợ?"
"Tôi nghĩ rằng quỷ cũng là từ con người mà ra, chỉ là mạnh hơn thôi nên tôi không sợ"
"Cô đã bao giờ gặp một con quỷ chưa?"
"Đây là lần đầu tiên ạ"
Ngài thực sự bất lực, người con gái ngài đem lòng yêu ngây thơ, vô tư quá

Nhưng nàng cũng rất dịu dàng, hiền hậu nha. Giọng nói nàng ngọt ngào, trong trẻo như làn nước mùa xuân khiến tim ngài loạn nhịp luôn rồi

"Sao cô lại đi lấy nước vào đêm khuya vậy?"
"Tại sáng nào tôi cũng bận lắm nên không có thời gian đi lấy, cứ phải để đến tối mới lấy được ạ"
"Đàn ông trong nhà cô đâu? Sao lại để một cô gái đi lấy nước vậy?"
"Cha mẹ tôi...mất hết rồi. Họ mất bởi một căn bệnh nặng"
"Xin lỗi vì đã nhắc đến nỗi buồn của cô"
"Không sao đâu ạ. Ngài không biết thì mới hỏi thôi mà"
Nàng cười, một nụ cười rất tươi nhưng nó khiến trái tim của ngài quặn thắt. Ngài chắc chắn rằng đây là một nụ cười giả dối, nụ cười được vẽ lên để che đi cảm xúc đau buồn trong lòng nàng

Ngài trầm ngâm một lúc rồi quay sang hỏi nàng

"Cô có muốn làm bạn với ta không?"
"Được ạ?"
"Ừm"
"Thế thì cảm ơn ngài nhiều lắm"
"Mà tên ngài là gì vậy ạ?"
"Kokushibo. Còn cô?"
"Tôi là Y/n"

Nàng lại cười. Nhưng nụ cười này không còn giả dối nữa mà là nụ cười thật, nụ cười của sự vui vẻ, hào hứng
Và ngài cũng cười lại với nàng
_________________________________
Đã 1 năm trôi qua, ngài và nàng đã trở thành những người bạn thân thiết. Hàng ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngài lại ghé nhà nàng để thăm và trò chuyện với nàng để nàng bớt nỗi cô đơn

Và không biết tựa lúc nào, tình cảm của ngài dành cho nàng đã trở nên sâu đậm, mãnh liệt hơn. Ngài thích cách nàng cười với ngài, ngài thích cách nàng xoa đầu ngài như người mẹ xoa đầu đứa con của mình, ngài thích cách nàng cúi đầu xin lỗi ríu rít vì nhận ra hành động thô lỗ của mình, ngài thích cách nàng nắm tay ngài mỗi khi đi trên khu chợ đêm, ngài thích cả những lúc nàng ngủ, lúc đấy trông nàng đáng yêu vô cùng. Mỗi hành động, cử chỉ, lời nói của nàng, ngài đều thích, đều yêu, đều khắc ghi sâu trong tâm trí của mình để lúc nào không có nàng ở bên, ngài vẫn có thể nhớ lại cho vơi đi nỗi nhớ
_________________________________
"Ayame"
"Dạ?"
"Hôm nay ta muốn làm rõ điều này"
"Vâng?"
"Thật ra ta thích nàng từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới dám nói"
"Em cũng thế, em cũng thích ngài từ lâu lắm rồi"
"Hả?"
"Em thích ngài, à không phải, là em yêu ngài mới đúng"
"Vậy...nàng có đồng ý làm người yêu của ta không?"
"Em...em đồng ý"

Nàng cúi xuống đất để che đi khuôn mặt đã đỏ hết lên của mình, hai tay thì đan vào nha thể hiện sự e thẹn của một người thiếu nữ

Bất ngờ, ngài vòng tay ôm lấy eo, kéo nàng gần vào

6 con mắt của ngài nhìn thẳng vào người con gái trước mặt. Nàng cũng nhìn lại ngài
Rồi ngài nói bằng chất giọng trầm ấm xen chút dịu dàng

"Ta được phép chứ?"
"V-vâng"

Chỉ đợi có thế, ngài liền cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn thật nhẹ nhàng

Hôm đó, giữa tiết trời se se lạnh của mùa xuân, dưới gốc cây anh đào nở rộ, có một cặp đôi đã lập lời thề sẽ bên nhau trọn đời
_________________________________
Sau ngày hôm đó, hai người càng trở nên thân thiết hơn. Ngài đã dành nhiều thời gian hơn để đến thăm nàng. Mỗi lần ngài đến, ngài sẽ ở bên nàng rất lâu chỉ để ôm nàng vào lòng, vuốt ve khuôn mặt của nàng hay đặt vài cái thơm lên trán, má, tóc, môi, tay của nàng. Với những hành động đầy tình cảm ấy của ngài, nàng không biết phản ứng như thế nào ngoài việc cảm thấy ngượng ngùng, đôi gò má thì đỏ hết lên. Mỗi lần thấy biểu cảm đáng yêu đấy của nàng, ngài sẽ lại nhếch môi cười nhẹ và khen nàng dễ thương. Và cái vệt đỏ trên má nàng càng trở nên rõ ràng hơn nữa sau lời khen của ngài

Không chỉ vậy, ngoài việc đó ra, ngài còn yên lặng lắng nghe những câu chuyện nàng kể nữa. Đó là những câu chuyện về một ngày của nàng. Nàng đã làm gì, ăn gì, đi đâu, gặp ai..., tất cả mọi việc nàng đã làm, chuyện vui chuyện buồn nàng đều kể hết cho ngài.

Ngài thậm chí còn mua cho nàng một chiếc trâm cài tóc hình mặt trăng rất đẹp và cũng rất mắc tiền nữa. 

(Tưởng tượng là cái này nhé. Ảnh lấy trên google)

Ban đầu nàng từ chối không nhận, nhưng vì nàng bị khuất phục bởi đôi mắt cún con của ngài. Từ đó, nàng cẩn thận bọc chiếc trâm bằng khăn tay của mình và luôn giữ nó bên mình, không để nó bị xước hay bị mất, nàng coi nó như bảo vật gia truyền vậy....

Cuộc sống của hai người cứ diễn ra theo cách ngọt ngào và hạnh phúc như vậy
_________________________________
"Tại sao? Tại sao chứ?"
"TẠI SAO NGÀI LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI NÀNG ẤY?"

Kokushibo đang quỳ trên sàn nhà dính đầy máu tươi với những con mắt bị mờ đi do những giọt lệ chua xót, mặn mòi

Tại sao ngài lại khóc? Tại sao một con quỷ lạnh lùng, uy nghiêm như ngài đây lại phải quỳ với bộ dạng thảm thương như này?

Tất cả là do....

"Ngươi không biết sao Kokushibo? Ngươi không biết thực hay là giả vờ vậy?"

Câu nói lạnh lùng ấy được phát ra từ miệng của Kibutsuji Muzan - Chúa Quỷ, cũng là cấp trên của ngài

Ngài ngẩng lên, mạnh dạn nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ như máu kia mà từ từ đáp

"Ý ngài là gì?"

"Ngươi thực sực không biết? Chẳng lẽ ngươi yếu đi rồi?"

"Con bé đó là một Trụ Cột đấy"

Ngài sốc, sốc đến mức không thốt ra được lời nào
Ngài không thể tin được, cô gái yếu ớt, gầy nhom mà ngài thường ôm ấp trong lòng lại là một kiếm sĩ diệt quỷ, đã thế lại còn là một Trụ Cột nữa
Vậy...chẳng lẽ những năm tháng hạnh phúc trước đây của hai người...chỉ là sự giả dối thôi sao? Chỉ là cái cớ...để nàng thực hiện được mục đích của mình là moi thông tin về bọn quỷ hay sao? Chẳng lẽ...tình yêu của ngài đã đặt nhầm chỗ rồi hay sao?

Ánh mắt ngài trở nên trống rỗng, cảm xúc bây giờ của ngài rất hỗn loạn. Ngài không thể tin vào câu nói vừa rồi của người kia, càng không thể tin vào những suy nghĩ đang lẩn quanh trong đầu mình

Chợt...ngài cảm thấy có gì đó ấm áp, mềm mại chạm vào bàn tay lạnh ngắt của ngài

Đó là nàng, nàng đang dùng bàn tay của mình nắm lấy tay ngài

Ngài vô thức ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người con gái với thân thể dính đầy mùi máu tanh đang nằm trong lòng mình

Bằng chút sức lực cuối cùng, nàng cười, đưa tay lên chạm vào má của ngài​ và nói
"Em xin lỗi vì đã lừa dối ngài, tội này đáng chết. Nhưng trước khi đi, em muốn ngài biết rằng: em thực sự yêu ngài, không hề dối lòng. Cảm ơn ngài....rất nhiều"

Nói xong, nàng cũng trút hơi thở cuối cùng, để lại ngài với nỗi đau tột cùng. Ngài chỉ biết khóc, khóc và khóc. Ngài vừa khóc, vừa ôm chặt lấy thi thể lạnh lẽo của nàng

"Ta cũng yêu nàng"

Muzan đứng đấy, chứng kiến hết từ đầu đến đuôi câu chuyện cũng chỉ biết tặc lưỡi, rồi hắn quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, hắn buông ra một lời cảnh cáo cho Kokushibo

"Ngươi đang dần yếu đi do để cái thứ tình yêu bẩn thỉu của loài người xâm nhập đấy. Hãy mau chóng lấy lại tinh thần rồi tiếp tục làm việc cho ta. Và sau này đừng để truyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, không thì ngươi cũng biết hậu quả là gì rồi đấy"

Xong chuyện, hắn rời đi, giờ chỉ còn lại ngài ngồi thẫn thờ trong căn phòng vốn tràn ngập hạnh phúc của hai người, giờ đây chỉ còn một mớ hỗn độn cùng máu văng khắp nơi

"Ta xin lỗi Y/n"
_________________________________
Cuộc chiến giữa các kiếm sĩ diệt quỷ với Thượng Huyền Nhất sắp đi đến hồi kết. Kokushibo đã bị chặt đầu nhưng vẫn mọc lại được. Tưởng rằng mình có thể tiếp tục sống và chiến đấu thì bỗng dưng từ chỗ bị hậu duệ của mình đâm kiếm vào đang dần tan ra. Dù đã rất cố gắng để nó lành lại nhưng vẫn không thành, nơi đó càng tan ra nhiều hơn

"Vậy là mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây ư? Không! Ta không cam tâm! Ta không thể thua một cách dễ dàng như vậy được"

Nghĩ vậy, Kokushibo liền cầm kiếm vung loạn xạ khắp nơi khiến các kiếm sĩ kia khổ sở tránh né

"Chết tiệt. Sao hắn vẫn chưa chết? Cơ thể đang tan ra kia mà" - Sanemi
"Bình tĩnh Shinazugawa. Đừng chiến đấu, hắn sắp chết rồi, chúng ta chỉ việc tránh thôi" - Gyomei

Tức giận vì bị coi thường, Kokushibo tung ra nhiều đòn nguy hiểm hơn khiến hai người kia đã bị xước một chút

Đột nhiên, một bàn tay trong vô thức dơ ra nắm lấy tay ngài

Ngài giật mình quay ra sau thì nhín thấy....nàng đang đứng đó với đôi mắt đẫm lệ

Nàng nghẹn ngào van xin

"Xin ngài, hãy dừng lại đi. Hãy từ bỏ mà về với em đi. Trận chiến kết thúc rồi"

Kokushibo đứng im đấy, chăm chú nhìn vào người con gái trước mặt. Nước mắt không tự chủ lại rơi xuống

Ngài mặc kệ cơ thể đang dần tan ra cho đến khi biến mất chỉ còn lại bộ quần áo cùng chiếc sáo ngày xưa
_________________________________
"Đây là đâu? Sao xung quanh chỉ toàn một màu tối đen như mực vậy?"

Kokushibo nhìn không gian xung quanh với đầy sự hoang mang

Rồi lại một lần nữa, bàn tay ấm áp đó lại xuất hiện nắm lấy tay ngài

"Ngài Kokushibo"
"Y/n à....Sao nàng lại ở đây?"
"Em đứng đây đợi ngài"
"Đợi ta?"
"Vâng. Em muốn được nắm tay ngài, muốn cùng ngài bước đi"
"Được thôi. Vậy chúng ta đi nào"

Ngài nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng và cùng nàng bước vào biển lửa
_________________________________
"Thôi chết rồi, nó đâu rồi? Mình mà làm mất chắc mẹ giết mình luôn thôi"

Một cô gái đang lo lắng lục tung cái cặp của mình lên chỉ để tìm một món đồ

"Em đang tìm cái này hả?"

Một người khác xuất hiện giơ một món đồ trên tay mình ra về phía cô gái đó

"A đúng rồi. Ơn trời, cảm ơn anh nhiều lắm Michikatsu. Anh đúng là hoàng tử của em"

"Có gì đâu. Mà sao nay em kì vậy? Mọi khi cẩn thận lắm mà"

"Hì hì, em cũng không biết sao nay em lại bị vậy nữa, chắc do dạo này học nhiều quá. Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi chồng"

Hai người bước ra khỏi lớp, cùng nhau rảo bước trên đường về nhà

Chợt Michikatsu quay sang hỏi cô bạn gái

"Nè Y/n, sao em giữ món này kĩ vậy?"
"Tại mẹ em bảo đây là báu vật gia truyền nên em phải giữ cẩn thận"
"Báu vật gia truyền? Trâm cài tóc mà cũng là báu vật gia truyền sao?"
"Vâng. Mẹ bảo cái trâm này có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm rồi đó"
"Sao thế được? Để hàng trăm năm thì nó phải han rỉ chứ"
"Em cũng nghĩ thế. Nhưng theo mẹ em thì các cụ nhà em cho rằng, chiếc trâm này vẫn giữ nguyên được hình thái như này là nhờ sức mạnh của một tình yêu mãnh liệt của tổ tiên em ngày xưa á"
"Nghe ảo quá à"
"Không ảo đâu, chiếc trâm này đúng là có sức mạnh đặc biệt lắm nha. Nhờ nó mà mọi cuộc hôn nhân trong nhà em đều hạnh phúc, chưa bao giờ đổ vỡ đó"
"Tuyệt quá ha. Vậy mong sau này cuộc hôn nhân của chúng ta cũng thế"
"Anh nghĩ gì mà xa quá vậy, Michi?"
"Anh nói đúng mà. Chẳng lẽ em không muốn cưới anh?"
"Không...không phải thế. Nhưng anh làm em ngại quá"
"Haha, lúc em ngại trông rất đáng yêu đó"

________________________________

....Em vẫn đáng yêu như ngày nào nhỉ....
....Dù được chuyển kiếp nhưng tiếc rằng em lại không nhớ gì về kiếp trước của mình cả, còn anh thì vẫn nhớ như in....
....Nhưng thôi không sao, chỉ cần chúng ta mãi mãi bên nhau, thế là đủ rồi....
....Anh yêu em, Y/n....
....Ta yêu nàng, Y/n....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro