Douma🌈(Edited)
Y/n là một Trụ Cột trong Sát Quỷ Đoàn. Cô chính là một mĩ nhân của đội với khuôn mặt đẹp hút hồn và thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu. Nhỏ nhắn vậy thôi chứ cô mạnh lắm đấy, cô là người mạnh nhất trong số 3 cô Trụ Cột nữ của đội mà. Nghe nói cô từng bẻ gãy tay Phong Trụ ngay ngày đầu ra mắt vì thái độ khinh thường người khác của anh cơ
Đẹp là thế nhưng tính cách của cô cứ thế nào ý. Các Trụ Cột nhận xét cô là "Tomioka phiên bản nữ nhưng không bị ghét" (Người nào đó: Tôi không bị ghét)
Thật ra họ nhận xét như thế cũng đúng. Vì cô là một người lạnh lùng, ít nói, không bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình ra bên ngoài nhưng cũng cục súc và có võ nhưng đó là võ mồm. (Tomioka + Shinazugawa :>>)
Lại còn thêm cái cá tính, suốt ngày bảo mình là con trai chứ không phải con gái nữa. Ừ thì các Trụ Cột cũng đã công nhận cô là con trai ngay khi họ nhìn thấy loạt hành động bạo lực của cô trong lúc đi làm chung nhiệm vụ.
Cô thích giết quỷ bằng việc tra tấn
Cụ thể là cô sẽ dùng gươm được mài vô cùng sắc nhọn hàng ngày để chém hàng nghìn nhát lên cơ thể bọn quỷ, hay dùng mấy cái kim châm cứu có tẩm độc của Shinobu cắm lên người chúng, cũng có thể là dùng axit tạt vào người chúng,.... Sau khi tra tấn xong thì cô mới cắt đầu lũ quỷ "tội nghiệp" ấy
Nhưng vì sao cô lại làm vậy? Sao cô không chém nhanh một phát duy nhất cho đỡ phiền mà lại phải tra tấn dã man chúng như thế? Đơn giản là vì cô muốn bọn nó phải nếm trải những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần mà loài người đã phải trải qua do lũ quỷ ác ôn gây nên. Cô biết rằng có dùng bao nhiêu hình thức tra tấn đi chăng nữa cũng chẳng bằng những đau thương mà bọn quỷ đã đem lại cho con người, nhưng ít nhất là cũng khiến chúng bị ám ảnh trước khi chết và khi xuống địa ngục, để lỡ bọn nó được chuyển kiếp thì chắc chắn sau này sẽ không dám làm quỷ nữa :))
Quay trở lại mạch truyện chính, cách đây không lâu, Chúa Công đã giao cho cô một nhiệm vụ hết sức cao cả. Đó là đến Phố Hoa giả làm kĩ nữ để theo dõi con quỷ nơi đây rồi báo cáo lại cho Âm Trụ, đồng thời cũng để bảo vệ 3 cô vợ của ngài Tengen nữa.
Theo suy đoán của Chúa Công, đây có thể là một con quỷ Thượng Huyền nên cô không được giao chiến khi gặp nó vì trình độ của cô chưa đủ để giết được một Thượng Huyền
Và cô đã ở Phố Hoa được 4 tháng rồi
Cô thề là cô ghét nhiệm vụ này kinh khủng, nó giống như một sợi dây thừng thắt chặt cuộc sống vốn tự do tự tại của cô vậy. Bình thường hàng ngày được mặc đồng phục của đội vô cùng thoải mái còn bây giờ cô phải mặc những bộ kimono bó chặt khó chịu cực kì. Bình thường hàng ngày cô được tung tăng chạy nhảy khắp nơi còn bây giờ cô phải ở yên trong lầu tiếp khách, chỉ có tranh thủ trốn ra ngoài được vào ban đêm để thực hiện nhiệm vụ. Bình thường hàng ngày cô được chém chém giết giết bọn quỷ vô tư còn bây giờ thì ít hơn hẳn, tức nhất là có con quỷ xuất hiện trước mặt suốt mà mình không được giết. Tất cả những điều đó đã khiến cô trở nên hướng ngoại hơn nhưng theo hướng tiêu cực nghĩa là cục tính hơn, dễ nổi nóng hơn, đến mức cứ ai đi qua là cô muốn lao vào xiên ngay cho đỡ tức. Nhưng vì nhiệm vụ, cô vẫn phải nhịn
_______________________________________
"Y/n - chan, cô ra tiếp khách đi" - Bà chủ lầu
"Đé... ý tôi là vâng"
Bà chủ gật đầu hài lòng trước câu trả lời của cô rồi quay lưng rời đi
Cô ngồi đấy chửi thề một lúc rằng tại sao cả cái lầu có đầy đàn bà lại không bảo đứa khác mà cứ phải là cô, bà chủ già chết tiệt
Xả giận xong thì cô đứng dậy chỉnh trang lại quần áo và đầu tóc cho gọn gàng. Cô không cần trang điểm vì mặt cô đã xinh sẵn rồi, thêm lớp mĩ phẩm vào chỉ khiến nó mất tự nhiên đi thôi chứ có đẹp hơn tí nào đâu
Xong xuôi, cô từ tốn bước ra khỏi căn phòng, tiến thẳng đến nơi có vị khách kia đang chờ
Khi vừa mở cửa ra, cô nhìn thấy một người đàn ông, không, nói đúng hơn là một chàng trai ăn mặc giống như một giáo chủ của giáo phái nào đó đang nhắm mắt và ngồi yên lặng ở giữa căn phòng. Cô cũng chả lấy làm lạ khi thấy kẻ được mệnh danh là "người được thần linh phái xuống" kia, người có tâm hồn "trong sạch" kia lại xuất hiện ở một nơi ô uế như này. Bọn giáo chủ trong thời đại này giả tạo thật đấy, thế mà vẫn có nhiều người tin tưởng đi theo cơ. Ngu ngốc, mù quáng!
"Chào ngài" - Cô mở lời
Nghe có tiếng chào mình, anh ta từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào cô
"Cũng...đẹp phết?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô khi nhìn thấy dung nhan của người đang ngồi trước mặt mình
Anh ta sở hữu một khuôn mặt rất đẹp với chiếc cằm Vline hoàn hảo, nước da trắng trẻo và sống mũi thẳng. Anh ta còn có mái tóc vàng nhạt khá kì quặc mà cô cũng không biết nên miêu tả như thế nào cho đúng: Chỉa tùm la tùm lum? Trang phục anh ta đang mặc là một chiếc áo màu đỏ, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng đen, cùng chiếc mũ đội trên đầu cũng có màu đen. Nhưng nổi bật nhất ở ngoại hình của anh ta chính là đôi mắt sặc sỡ đầy sắc màu giống cầu vồng (đã ẩn chữ Thượng Nhị)
"Chà, một mĩ nhân tuyệt đẹp làm sao, thật là vinh dự cho ta khi được gặp nàng. Ta là Douma"
Anh ta đứng dậy, tiến đến trước mặt cô, cầm tay cô lên và đặt lên đó một cái thơm nhẹ
"Cảm ơn lời khen của ngài. Tôi là Y/n" - Cô là đang nuốt cơn tức vào bên trong đấy, chứ thật ra trong đầu cô đang nghĩ "Đ** m* mày ai cho mày hôn lên tay tao????"
"Không biết nàng sẽ đem lại cho ta những gì trong đem nay đây?" - Douma tươi cười hớn hở, tay cứ vung vẩy loạn xạ hết lên. Phải chăng tên này đang rất mong chờ tiết mục mà cô sẽ biểu diễn cho hắn xem?
"Tôi sẽ vừa đàn vừa hát cho ngài nghe một bài hát"
"Tuyệt quá! Vậy thì nàng mau thể hiện đi" - Douma vừa nói vừa chạy lại chỗ hắn ngồi ban nãy,
"Vâng"
Cô bước đến góc phòng, cầm cây đàn tì bà được đặt sẵn ở đấy lên, tiến đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, hít một hơi thật sau xong mới bắt đầu gảy từng nốt trên cây đàn và cất lên tiếng hát trong trẻo của mình
🎶🎶🎶(Ghép bài hát bạn thích vào đây. Nhớ là bài nhẹ nhàng thôi, đây là đàn tì bà chứ không phải guitar đâu ;-;)
(Gợi ý của tôi:
https://youtu.be/5RdSua1R8c0
Còn các bạn chọn bài gì? Hãy comment cho mọi người cùng nghe với nhé :>)
Douma ngồi đối diện với cô, nhắm mắt tận hưởng từng lời trong bài hát của cô
Kết thúc bài hát, cô đứng dậy, đi đặt lại chiếc đàn vào chỗ cũ rồi quay lưng bước đến trước cánh cửa tủ gỗ, mở ra rồi lấy ra từ trong đó một tấm futon. Cô cẩn thận trải tấm nệm ra sàn nhà. Trải xong, cô nhẹ nhàng đi chỗ Douma rồi "bế" con trai nhà người ta lên và đặt xuống tấm nệm. Đúng rồi đấy, bạn không nhìn nhầm đâu, là "bế" đấy. Thế mới thấy cô khỏe như thế nào!
Cô làm vậy mà Douma không hề phát hiện ra? Thật ra hắn ngủ luôn rồi. Biết tại sao hắn ngủ được không? Là nhờ giọng hát của cô đó. Thật ra cô cũng không quá bất ngờ về chuyện này. Từ nhỏ, cô đã phát hiện ra mình có khả năng ru ngủ người khác bằng giọng hát. Đến tận khi lớn lên khả năng ấy vẫn không mất đi. Đã có rất nhiều vị khách đến đây nghe cô hát và tất cả bọn họ đều phải lăn ra ngủ sau khi bài hát của cô kết thúc. Thế nên bà chủ đã đặc biệt chuẩn bị hẳn cho cô một phòng để cô biểu diễn tài năng và còn chu đáo chuẩn bị cả nệm futon trong đấy nữa
Nhưng chỉ có điều...Cô không ngờ giọng hát của mình cũng có thể ru ngủ thành công một con quỷ - loài vật từ lâu đã không còn hiểu "ngủ" nghĩa là gì
Douma nằm ngủ ngon lành trong tấm nệm ấm áp, còn cô thì ngồi bên cạnh nhìn anh ta ngủ
Một lúc sau, Douma bất ngờ ngồi bật dậy và quay sang nhìn cô với khuôn mặt hoảng hốt. Cô cũng nhìn lại anh ta với ánh mắt nghi ngờ
"Ngài Douma, có chuyện gì vậy ạ?" (Trong lòng cô: Thằng ngu, mắc gì bật dậy đột ngột như thế, tính dọa chết người ta à?)
"Ta...ta đã ngủ sao?"
"Vâng"
"Đã lâu chưa?"
"Cũng khá lâu rồi ạ"
"Thế....Thế cô đã làm gì ta rồi à?" - Douma lấy hai tay ôm quanh cơ thể
"Thưa ngài, tôi là kĩ nữ đánh đàn chứ không phải biến thái ạ" - Cô đây hơi cáu nha, đã tốt bụng cho hắn ngủ nhờ mà còn tỏ thái độ như thế à
Thấy cô hơi cau mày, Douma biết rằng mình đã lỡ chọc giận một cô gái. Mà người đời đã có câu: "Đừng bao giờ chọc giận phụ nữ". Nếu đã lỡ chọc thì các bạn cũng hiểu được hậu quả sau đó là gì rồi đấy. Douma nhanh chóng chữa cháy bằng việc vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ vào lòng mà vỗ về
"Chắc ta lỡ chọc giận nàng rồi nhỉ? Cho ta xin lỗi nhé"
"Tôi cũng không bận tâm chuyện đấy đâu. Mà ngài bỏ tôi ra đi" - Cô đưa tay đẩy nhẹ Douma ra
"À mà nè, nàng có thể dẫn ta đi gặp bà chủ của lầu này được không?"
"Dạ được. Nhưng ngài muốn gặp bà chủ để làm gì?"
"Tí nữa rồi nàng sẽ biết" - Douma nháy mắt với cô. Và cô cảm nhận được một điều gì đó chẳng lành ẩn sau cái nháy mắt thân thiện ấy
________________________________
"Thưa bà chủ. Có vị khách muốn gặp bà ạ" - Y/n cung kính cúi chào bà chủ
"Ngài muốn gặp tôi là vì chuyện gì vậy?"
"Tôi muốn mua cô gái này" - Douma vừa nói vừa cười vừa chỉ vào cô
"Nà ní?" - Y/n với đống dấu hỏi chấm quanh đầu
"Thật xin lỗi ngài, những cô gái trong lầu này nếu ngài muốn thì tôi không khách sáo đâu, riêng Y/n-chan thì tôi không thể ạ " - Bà chủ xua tay, lắc đầu từ chối
"Không cho thì tôi cướp vậy"
Nói là làm, Douma nhanh như chớp vác cô lên vai rồi chạy thẳng ra khỏi lầu trước sự bất ngờ của bà chủ và của cả cô
"NÈ, NGÀI LÀM GÌ VẬY? TRẢ CÔ ẤY LẠI ĐÂYYYYYY"- Bà chủ gào thét trong vô vọng
Douma bế cô chạy thẳng về giáo đường. Trên đường về giáo đường của hắn, cô không ngừng dãy dụa hòng thoát khỏi tay Douma nhưng tất cả đều vô dụng, làm sao sức người thắng được sức quỷ chứ, đã thế cô lại còn là con gái mà anh ta lại là con trai, nhìn vào đâu cũng thấy sự chênh lệch quá lớn. Biết mình chả thể nào thoát được, cô đành dừng lại mà cầu nguyện trong đầu mong không gặp phải số phận bất hạnh như Thúy Kiều
Về đến căn phòng của Douma ở giáo đường, tên giáo chủ khốn nạn đó mới thả cô xuống. Vừa thả tay ra khỏi eo cô, Douma đã bị cô vả cho một phát rõ đau. Sau cú tát, Douma đưa tay ôm lấy phần đang sưng đỏ mà nhìn cô với đôi mắt hoang mang
"Nàng làm gì vậy?"
"Người phải hỏi câu đấy là tôi mới đúng. Anh đang làm cái trò gì vậy? Tự dưng vác tôi về đây làm chi. Không phải bà chủ đã bảo không cho rồi hay sao. Đã thế lại còn bắt cóc tôi về đây. Anh ngáo à, hay bị vấn đề về thần kinh?......"
Bây giờ sự cục súc của cô mới được lộ ra. Trước những lời trách móc của cô, Douma không biết làm gì ngoài ngồi im chịu trận. Đợi sau khi cô trách móc xong, Douma cẩn thận cầm tay cô lên và vuốt ve nó để xoa dịu cơn giận của cô
"Thôi mà nàng, ta xin lỗi, tại ta muốn người con gái đặc biệt này thuộc về riêng Douma ta thôi"
"Hứ, ai là của riêng anh?"
"Nàng đó"
Douma cười gian rồi cúi xuống thơm vào má cô
Cô sốc, ôm lấy cái má của mình mà không nói lên lời
"Anh...anh..."
"Hì hì. Y/n-chan, giờ đây nàng là của riêng ta"
Douma ôm cô, tựa đầu vào vai cô mà tham lam hít hết hương thơm từ cô, thậm chí anh ta còn thơm vào cái cổ trắng ngần của cô nữa. Hành động ấy của anh ta đã khiến mặt cô biến thành trái cà chua. Và phản ứng đó của cô đã không may bị Douma nhìn thấy hết
"Ỏoooooo, trông nàng khi ngại đáng iu cực đóoooo"
"T-thôi đi"
"Y/n-chan à, ta iu nàng chết đi được"
"Câm miệng đi đồ con quỷ"
"Eh? Nàng nhận ra ta là quỷ sao?"
"Tất nhiên"
"Đúng là Trụ Cột có khác nha"
"Ngươi biết ta là Trụ Cột?"
"Đến nàng còn nhận ra ta là quỷ thì việc ta nhận ra nàng là Trụ Cột là điều đương nhiên"
"Và ngươi không sợ ta giết ngươi?"
"Không sao. Ta biết trình của nàng chưa đủ để giết được ta đâu"
"À thế à? THẾ THÌ CÚT ĐI"
"Vợ ơi chồng xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
____________________________________
Tính từ cái ngày cô bị Douma bắt cóc đến bây giờ thì đã được hơn 2 tháng cô sinh sống ở nơi này rồi. Phải công nhận tên Douma này chiều chuộng cô cực. Thích gì được nấy, chỉ cần cô lên tiếng là Douma sẽ tặng cho ngay, miễn là điều cô muốn ở trong phạm vi hắn thực hiện được. Không chỉ vậy, hắn cũng rất hay làm những hành động ngọt ngào với cô nữa. Chẳng hạn như trực tiếp ôm ấp hôn hít cô trước mặt các tín đồ của hắn, đó thực chất là lời cảnh cáo rằng "Đây là vợ của tôi, đừng có mà chạm vào" hắn dành cho tín đồ nam và "Tôi là chồng của cô gái này, đừng tiếp xúc gần với tôi nữa" hắn dành cho tín đồ nữ
Hắn cũng hay thơm má cô sau mỗi lần cô làm xong nhiệm vụ về như một cách để khen cô, để nạp thêm năng lượng cho cô
Tên giáo chủ "thần kinh" này mỗi đêm còn dịu dàng vuốt lưng, vuốt đầu, vuốt mặt cô nhằm giúp cô có một giấc ngủ ngon hơn. Nhưng ngon đâu chẳng thấy, chỉ thấy cô khó chịu quá đến mức thẳng chân đá mạnh hắn ra rồi phũ phàng quay sang chỗ khác tự ngủ....
Nhưng cô vẫn luôn tự hỏi, liệu với tính cách lẳng lơ ấy của hắn thì hắn có thực sự yêu cô không? Hay hắn chỉ coi cô là một món đồ chơi không hơn không kém, chán rồi thì sẽ vứt đi như cách hắn đã làm với bao cô gái khác không? Những hành động dịu dàng ấy của hắn vốn dĩ là thật hay chỉ là sự giả dối của một kẻ đến hai từ "cảm xúc" còn chẳng hiểu là gì?
Aishh, đau đầu thật đấy. Cô vẫn còn nhớ, mấy ngày trước cô đã cảm nhận được rõ ràng, sâu sắc cái cảm xúc của cậu nhóc tân binh Kamado Tanjirou khi phải đối mặt với những lời chỉ trích cay nghiệt của các Trụ Cột vì đã sống chung cùng một con quỷ là hắn trong thời gian dài. May ngài Chúa Công bảo lãnh cho cô nên giờ cô mới vẫn được đứng đàng hoàng trong Sát Quỷ Đoàn với tư cách Trụ Cột, không chắc cô cũng bị đá đi từ lâu rồi. Lúc đấy đã đau đầu cực kì rồi mà giờ lại phải vắt óc suy nghĩ tiếp. Chắc cô phát điên lên được mất
Đột nhiên, một có hai cánh tay rắn chắc vòng qua từ đằng sau và ôm chặt lấy eo cô. Vì bất ngờ, cô không kịp suy nghĩ gì mà vung thẳng tay ra sau làm kẻ kia bay mất nửa đầu, máu đỏ bắn hết xuống sàn nhà sạch sẽ
"Á? DOUMA?" - Khi nhìn thấy người chồng "yêu quý" của mình ở phía sau, cô vội hốt hoảng, luống cuống không biết làm gì
"Vợ nạt chồng :((" - Douma chỉ vài giây sau đã hồi phục lại được nửa đầu kia của mình. Hắn vừa hồi phục đã liền ôm cô và giả giọng nũng nịu
"Tại anh đấy chứ. Tự dưng ôm người ta thế, làm em giật mình" - Mồm chửi vậy thôi chứ cô vẫn dịu dàng vuốt ve tấm lưng của hắn để an ủi
"Ưm anh xin lỗi...Mà em đang suy nghĩ chuyện gì mà tập trung thế?"
Douma đột ngột hỏi vậy khiến cô cũng không biết nên trả lời ra sao. Một lúc lâu sau, cô mới đáp
"Anh...em hỏi câu này. Anh phải trả lời thật nhá"
"Em hỏi đi" - Douma tuy đang tận hưởng cái ôm ấm áp của cô nhưng hắn vẫn trả lời lại được
"Anh có yêu em thật lòng không?"
Câu hỏi của cô khiến hắn bất ngờ rời khỏi cơ thể cô và nhìn cô bằng ánh mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng, sửng sốt
"Em...em dỗi anh chuyện gì à?" - Hắn hỏi trong nỗi lo sợ
"Không...em không" - Cô lắc đầu "Vậy tại sao em lại hỏi như vậy?" - Lòng hắn nhẹ đi chút nhưng vẫn đang rất rối bời
"Tại...tại em sợ anh không yêu em, sợ tình yêu này chỉ là sự giả dối, vì anh từng bảo... là-là anh từ lâu đã không có cảm xúc gì nữa"
Nghe xong, Douma chỉ cười nhẹ một cái rồi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn kéo dài 1 phút
Khi luyến tiếc tách nhau ra, hắn ghé sát tai cô và nói nhỏ
"Nhưng giờ anh có cảm xúc rồi đấy. Và đó là nhờ có em, Y/n ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro