Hoa tàn (Sabito)
Năm em 5 tuổi
"Xuống đi, trên đó không an toàn đâu. Ngoan đi, rồi anh cho kẹo.
"Hứ, chừng nào bắt được em đi rồi nói. Em giỏi nhất là trốn tìm đấy!"
Mau khen em đi!
Năm em 10 tuổi
"Ngoan, đứng chờ anh dưới tán tử đằng, 7 ngày nữa anh về, sẽ mang quà cho em."
"Anh Sabito đi cẩn thận nha! Em chờ quà của anh đó!"
Năm em 15 tuổi
"Ha...ha...Anh Sabito, em chờ lâu quá, anh về chưa...ha...ha..."
Dưới tán tử đằng, vẫn có một cô gái chờ người mình yêu đã 5 năm rồi. Bên gốc tử đằng, cô gục xuống, trên tay là chai rượu đang uống dở. Xung quanh đều là vỏ rượu rỗng không, bị ném tứ tung. Lúc thiếp đi, môi cô lẩm bẩm một cái tên đã quá quen thuộc.
A...Rượu gì chứ, chẳng phải đã cạn hay sao, hoa gì chứ, chẳng qua đã tàn từ lâu. Người ơi, sao cứ trốn tránh, ôm mộng mà chờ đợi kẻ thất hứa. Em ơi, sao cứ phí hoài thanh xuân của mình, tuổi trẻ của một người con gái, chỉ để đợi người mình yêu quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro