Sanemi : Thầy trò ( H nhẹ )
Anh là thầy, còn em là trò..hai thân phận tưởng chừng khó mà đến với nhau...
Em năm nay lên 11, bản thân học cũng ổn áp, nhưng duy chỉ môn toán là cứ mãi lẹt đẹt. Năm ngoái em cũng xém bị vô hàng phụ đạo hè môn toán, may mà điểm em cũng xê xích nên thoát được 1 kiếp. Nhưng môn toán khó đã khổ 1, giáo viên dạy toán vừa khó ở vừa dữ thì lại khổ 10.
.
.
.
"Arggghh khốn kiếp, lại dậy trễ"_còn gì tuyệt hơn khi ngày đầu quay trở lại trường mà em lại đậy muộn, đã vậy chủ nhiệm còn là thầy Shinazugawa, nghĩ tới nỗi sợ ấy thôi đã khiến em như được buff x 10 sức mạnh mà chạy, wào và trên đường chạy em bắt gặp đồng hương Kamado Tanjiro đây cũng đi trễ hệt em, tuyệt, ít nhất em cũng không bị ăn chửi 1 mình.
"Ah chào cậu y/n"
"c-chào..ha Kamado"
Công nhận cậu trai ấy sung sức thật, em chạy muốn lòi phèo ra, thì cậu ây vừa chạy vừa chào em 1 cách hớn hỡi
Chạy thêm 1 đoạn lại thấy cậu đầu vàng Agatsuma và Hashibira cũng đang chạy thục mạng, ồ vậy em không đơn độc rồi, ít nhất bị chửi chung cũng đỡ nhục
"Zenitsu và Inosuke cũng đi trễ à!?" Cậu Kamado vừa thấy đồng hương thì chạy 1 mạch lên chào hỏi, giỡn hả?? sức đâu ra mà chạy dữ vậy
"ể y/n!! sao cậu lại"
"hôm nay tớ dậy muộn"
.
.
Chạy thục mạng 1 hồi vừa tiến vào cổng trường thì chuông reo lên...thôi rồi phải lẹ lên chứ nếu để thầy chủ nhiệm vào lớp trước thì cả bọn có mà ăn kiểm điểm
"má nó chứ, ngày đầu đi học mà đã vậy"
Cô cầu trời cầu phật mong thầy chưa vào lớp.
Mà hình như sớm quá nên phật chưa ngủ dậy...hay quá vừa bước vào lớp thấy thân ảnh to lớn mái tóc bạc phơ đứng như hòn vọng phu chờ chồng...à chờ học sinh..
"1 2 3 4 , 4 đứa tụi bây giỡn mặt à?? hôm nay là ngày đầu đi học lại mà lại đi trễ? Mấy con heo chúng bây ngủ cả hè chưa đủ hay gì?"
...
"Chúng bây bị câm à?"
"D-Dạ bọn em xin lỗi ạ"_3 đứa đồng thanh cất tiếng xin lỗi, mỗi cậu Hashibira không hé mồm.
'Tch-không lẽ đầu năm học mà tao lại phạt tụi bây chứ, vô chỗ lẹ cho tao, nhanh!"
"Dạ!!"
*ũa sao nay ổng hiền ngang vậy ta..*
.
.
Giờ ăn trưa
Tới giờ nghỉ trưa, mọi người trong lớp đều ôm bụng đói xuống căng tin, riêng em vẫn nằm ườn trên bàn mà thở dài..tại nay đi vội quên đem ví tiền mẹ rồi..
"Mày không xuống ăn với bọn nó à? sáng đi trễ đã chưa ăn sáng mà giờ cũng không thèm ăn trưa"
Em đang nằm thiu thiu thì bỗng có giọng nói trầm bỗng quen thuộc, rồi 1 bàn tay to lớn chạm lên đầu em mà xoa nhẹ nhàng
"Thầy??"
"Không có ai ở đây nên em gọi tên cũng được"
"Thôi gọi thầy quen miệng rồi"
Thầy Shinazugawa sao lại dịu như này ư? thì bởi em và thầy vốn là hàng xóm với nhau từ nhỏ, nôm na là thanh mai trúc mã...nhưng mà anh thì 25 còn em thì 17..lớn hơn tận 8 tuổi nên em cũng chỉ coi anh như anh trai, dù rằng đôi khi trái tim thiếu nữ này cũng đã vài lần rung động nhưng em đã cố gắng ém lại thứ tình cảm vớ vẩn đó...nhưng muốn ém lại cũng khó, ba mẹ em thường xuyên đi làm xa, thế là họ vứt em sang nhà anh để anh trông chừng, ở nhà anh hiền lắm, quan tâm chăm sóc em khiến em động lòng không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ khi học lớp 10, em bước vào trường anh dạy, em thấy anh thân thiết với 1 đồng nghiệp nữ, trông anh cười nói vui lắm cơ, thế là em như vỡ mộng, càng nhận ra khoảng cách giữa em và anh, thứ nhất là về độ tuổi, về lối suy nghĩ, và cả...anh lại dạy môn toán, môn mà em yếu nhất..
Học được 1 năm ở trường, em càng thấy anh cùng giáo viên sinh học Kochou Kanea thân thiết nhường nào, bản thân vì thế mà cũng muốn tránh xa anh, mỗi lần ba má em đi xa đều bảo em qua nhà anh, nhưng dạo gần đây em không qua nữa, em không muốn gần anh nữa, như thế sẽ khiến em đỡ đau hơn
...
"ừ, em muốn gọi sao cũng được, mà này ba má em không ở nhà, thế sao không qua nhà anh?"
"em lớn rồi, còn con nít nữa đâu mà phải qua để anh chăm nữa"
"chưa 18 là chưa lớn"
Em nhăn mặt nhìn anh 1 cái rồi nằm ụp mặt xuống bàn mà thở hắt 1 tiếng
"sao đấy, buồn chuyện gì à? hay thằng nào làm mày buồn?"_ vừa nói anh vừa xoa đầu em, tựa sát vào người em hơn
"..thầy không đi ăn à?"
"chờ em đi ăn cùng đấy, thế bây giờ có đi không?"
"Thầy đi cùng đồng nghiệp đi, để em ngủ"
"...này, tao...không..anh làm em giận chuyện gì à? hay là chuyện sáng nay đây, do em đi học trễ mà-"
"không phải, thầy cứ đi ăn đi em không đói"
Nói rồi, em gỡ tay anh ra khỏi đầu mình rồi đẩy nhẹ người anh ra
"..."
*..nó giận mình chuyện gì à, mà mình có làm gì cho nó giận hả??*
.
.
.
"ara ara~ Shinazugawa-san đang suy nghĩ chuyện gì sao, nhìn mặt anh căng quá"
"Kochou này...hmm nếu con gái giận, thì làm sao để dỗ.."
"??? Shinazugawa anh làm người yêu giận hả?"
"!!!!!KHÔNG....gah..không phải người yêu"
"Con nhóc hàng xóm đó, nãy rủ nó đi ăn, tại thấy sáng giờ nhỏ chưa bỏ bụng gì hết, mà thấy nó cứ lầm lầm lì lì như đang giận vậy"
"Quan tâm vậy mà cứ chối không phải người yêu, haizz anh chẳng hào nhoáng tí nào cả shinazugawa"
"con khỉ nhà ngươi im đi Uzui"
.
.
.
Tan học em định đi chung với anh em nhà Tokito, dạo này em khá thân với họ vì đám bọn em thường chơi game chung với nhau, 2 đứa nó nhỏ hơn em 1 tuổi mà công nhận ăn nói chuyện láo phết
Nhưng vừa bước ra khỏi lớp thì bắt gặp thầy Shinazugawa
"Thầy??"
"Sao ra trễ vậy?"
"Tại hôm nay anh em Tokito trực, mà em lại về cùng 2 người họ nên cũng không vội"
"Sao lại về cùng 2 thằng nhóc đó?"
"Đỡ đi bộ, được ngồi xe hơi"
"??Ũa rồi mắc gì tao kêu để tao chở thì mày không chịu?đi với tao cũng đi xe hơi"
"Em không đi về nhà luôn, mà bọn em còn đi vòng vòng chơi nữa, với đi chung cùng 2 anh em họ vui hơn nhiều"
"í mày là đi cùng tao chán?"
"k-không..."
Cái mặt của ổng..bây giờ mà em bảo chán chắc ổng ăn sống em luôn mất
"t-Thôi thầy về trước nha, em đi qua lớp của 2 anh em nhé"_nói rồi em liền phắn lẹ, chứ ở đó tiếp có khi em ngạt thở đến chết mất
.
.
.
Hôm nay đã được gần 2 tuần rồi mà ba má em vẫn chưa về, đồ ăn trong tủ lạnh cũng hết sạch rồi, em lại là người hậu đậu, ngoài mì gói ra chẳng biết nấu gì nữa, thế là ba mẹ em gọi điện và bảo em hãy qua nhà anh vì đợt công tác này có vẻ sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến. Hay thật em cố tình né tránh anh vậy mà bây giờ lại phải lết xác qua nhà anh để ở nhờ
...
15 phút trôi qua, cả 2 ngồi trên sofa nhìn nhau không 1 lời nói, không khí ngột ngạt khó thở khiến em chỉ muốn chạy tọt về nhà
Bỗng anh thở dài, ngồi dậy và tiếng đến chỗ em ngồi
"Ăn gì chưa?"
"c-chưa"
"Thế đi tắm đi, tao..à anh làm đồ ăn cho mày...à cho em"
"...quen miệng gọi mày tao thì cứ gọi thế đi, mắc gì tự nhiên dạo này xưng anh em làm quái gì vậy"
"hỏi nhiều, đi tắm lẹ"
*..??mẹ cái ông già này*
Em tắm xong, vừa bước ra thì nghe mùi đồ ăn thơm ngon nức mũi, chạy vào bếp thì thấy thân ảnh to lớn đang đứng nấu ăn cùng cái tạp dề màu hồng..
//phụt..ha//
"Cười cái gì đấy, tin cho nhịn ăn không?"
"xin lỗi...tại..cái tạp dề.."
"Tch-"
"A-ha để em phụ anh"
"Đi chỗ khác dùm, đã hậu đậu thì đừng có đụng vào"
Bị đuổi ra khỏi bếp, thế là em ngồi vào bàn chờ anh bưng đồ ra, thô lỗ thế thôi chứ vì anh sợ đồ ăn nóng mà da tay em thì mỏng nên không dám để em bưng, em mà qua nhà anh thì từ nấu nướng đến giặt giủ đều là anh làm hết, từ nhỏ đến giờ đều vậy, anh không cho em động tay động chân vào bất cứ thứ gì. Hỏi xem cứ như thế bảo sao em không xiêu lòng với ông già này cho được.
"Đây, ăn đi rồi lên phòng nói chuyện với tao"
"h-hả? chuyện gì"
"ăn đi, lát rồi biết"
...
Ăn trong áp lực...
Ăn xong anh bảo em lên phòng bật máy lạnh sẵn, còn anh thì rữa chén với tắm xong sẽ lên.
Em nằm trong phòng bấm điện thoại , suy nghĩ linh tinh 1 chút, hồi đó mỗi khi qua nhà em đều ngủ chung với anh, nhưng từ cuối những năm cấp 2 em bắt đầu né việc đó dần, nhưng hôm nay lại phải qua ở chung khiến em không khỏi suy nghĩ đến việc sẽ ngủ chung với anh
*Ahh- y/n mày đang nghĩ cái gì vậy nè...cả 2 lớn hết rồi nên chắc sẽ không có chuyện ngủ chung đâu..*
Đang suy nghĩ linh tinh, em cảm nhận được cạnh giường lún xuống nhưng em vẫn nằm lướt điện thoại.
Anh nhẹ tay ôm lấy eo em kéo em lại gần
"!!!? Thầy làm gì vậy?"
"ở nhà mà cũng phải thầy trò cơ à?"
"Thì thầy là thầy của em, gọi thế là đúng rồi còn gì?"
Chỉ thấy anh nhăn mặt rồi nằm xuống giường ôm lấy em, tay kéo em vào lòng, giựt điện thoại em ra để em chú ý vào anh
"!!?? T-Thầy làm cái gì vậy?"_Em bất ngờ trước hành động này của anh, vội xoay người lại định đẩy anh ra nhưng chưa kịp làm gì đã bị anh giữ chặt, chiếc môi nhỏ bị xâm chiếm ngay lập tức
"hmpm-.."
"!!A-ANH LÀM GÌ VẬY???"_em vì hoảng mà hét lớn vào mặt anh, nhưng anh thì vẫn bình thản vãi lìn..
"Hôn? có vậy cũng hỏi"
"??anh điên rồi hả, bộ an-"
Chưa kịp dứt câu anh ta lại kéo em vào nụ hôn khác, lần này nụ hôn sâu hơn, anh mút nhẹ phần môi dưới của em tạo ra tiếng chụt chụt khiến em ngượng đỏ cả mặt, em cố vùng vẫy thoát khỏi anh, vì sự biểu hiện không hợp tác này mà anh đã bóp ngực em khiến em ré lên, tạo cơ hội cho anh khám phá khoang miệng bé xinh của em
1 tay giữ người em, 1 tay xoa nắn bầu ngực, còn môi lưỡi thì liên tục tạo ra những tiếng chùn chụt, anh rút hết dưỡng khí khiến cơ thể em mềm nhũn cả ra. Thấy em bị khuất phục anh mới chầm chậm nhã môi nhỏ ra kéo theo sợi chỉ bạc ái muội. Em rã rời nằm đó cố hít hà không khí vì tưởng bản thân sắp chết ngạt đến nơi còn anh thì ngồi dậy trèo lên trên em, vén tóc em cho gọn rồi cắn vào tai em
"Gah!!! anh là chó à-"
Anh liền bóp lấy 2 má em, miệng em chu lên như mỏ vịt nhưng với anh nó dễ thương vô cùng, hôn cái chụt thật kiêu lên chiếc mỏ vịt, anh cười khúc khích, ánh mắt anh lúc này như muốn ăn sống em vậy
"Anh..đang làm cái gì vậy hả.."
"Sao?sợ anh làm gì mày à? đừng lo tao nhịn được mấy năm rồi không lẽ còn 1 năm lại không nhịn được?"
"gì??nhịn..gì chứ"
"..."
"....muốn biết không ?"
Anh nở nụ cười tối tăm, đè chặt em xuống giường liền gặm lấy môi nhỏ đang ú ớ
"Anh..!--"
Câu chưa tròn chữ đã bị anh ngậm lấy, anh mút mát môi em, ra sức liếm mút khiến môi nhỏ sưng tấy.
Tay nhẹ cởi từng chiếc cúc áo trên người, để lộ ra cơ thể săn chắc múi nào múi đấy rõ lồ lộ trước mặt em. Em xấu hổ mà cố che mặt lại nhưng bị anh giựt tay ra..xấu xa..hắn ta là kẻ xấu xa muốn ức hiếp em...muốn thấy gương mặt xinh xắn này đỏ ửng lên..muốn được chiêm ngưỡng nó.
Rải nụ hôn từ trán xuống mắt, môi, mũi, miệng, cằm, mỗi nơi anh đều hôn thật nhẹ nhàng như cánh hoa rơi....dừng lại ở chiếc cổ trắng, anh cười khẽ rồi cắn một cái.
"..!!!? gah!"
Anh đánh dấu chủ quyền..
Anh chẳng muốn bất kì thằng ôn nào trên trường tiếp cận em..
.
.
Xoa nắn bầu ngực em, anh thích thú vừa xoa vừa nắn mà cũng vừa mút nó..., cơ thể thiếu nữ mới lớn còn nhiều mẫn cảm..em chẳng thể thích nghi nỗi mà cứ run lên bần bật..
Bỗng chốc, cảm giâc có thứ gì đó thô ráp thâm nhập dưới hạ thân...
"Ah~hh!!"
Em ưỡn ngực lên mà kêu la, cơ thể không chịu nỗi những đợt đụng chạm da thịt từ anh. Anh là trong lúc em không để ý đã vén chiếc váy ngắn em lên mà thẳng thừng dùng 2 ngón tay gân guốc của mình chọt thẳng vào hoa nguyệt non nớt...Em đau đớn rùng mình..
"Nơi này ẩm ướt thật nhỉ?"
Anh liếc nhìn biểu cảm của em rồi nói với tông giọng trầm có pha chút mỉa mai
Dùng 2 ngón tay của mình mà ra vào mèo nhỏ của em, anh thô bạo đến mức khiến lồn em sưng tấy cả lên
Chỉ 1 chút đưa đẩy từ 2 ngón tay của anh mà em đã ướt sủng...anh rút ra mà liếm mút thứ chất lỏng vừa trào ra từ miệng huyệt. Em trợn mắt kinh hãi nhìn anh, miệng mấp mấy định nói gì đó..nhưng chưa kịp thì lại bị anh chọt vào..lần này là 3 ngón tay....em chịu không nỗi, giữ chặt vai anh mà cắn 1 cái làm anh tức lên mà chọt thẳng vào điểm G của em, nhắm vào đó mà moi móc liên tục. Em thở dốc đầy mệt mỏi, 2 chân kẹp chặt lấy hông anh, nỉ non xin anh dừng lại..Anh thì càng khoái chí đâm chọc chỗ nhạy cảm...
Em vừa đau nhưng cũng vừa sướng tê người..
Anh rút tay ra, nước non từ lồn em cũng nhanh tróng trực trào ra bên ngoài, nhanh chóng cuối xuống, anh hôn lên mép cửa nguyệt rồi trực tiếp dùng lưỡi mình liếm mút mèo nhỏ của em. Em ra sức dãy dụa muốn ngăn anh, nhưng bị anh vươn tay lên bóp ngực thô bạo khiến em cũng nằm thin thít mặc anh làm càng.
Anh 1 tay bóp ngực 1 tay bóp mông em, cái miệng thì không ngừng liếm láp hạ thân của em..quá nhiều sự kích thích khiến cơ thể em cứ như thế mà run lên rồi lại mềm nhũn ra..
"hức...ức..hic.."
Em khóc..khóc vì thấy anh chuẩn bị cởi thắt lưng của mình....em sợ..anh cũng hiểu mà thở dài, nhẹ nhàng nâng đầu em lên mà hôn nhẹ môi nhỏ. Anh nhìn em đăm chiêu 1 lúc rồi dùng tông giọng cưng chiều lên tiếng
"Anh sẽ không làm gì mày đâu..chỉ là..muốn cho mày biết hiện tại bản thân là đang thuộc về ai để không chạy đi lung tung"
Anh nhìn em rồi lại cười khanh khách, lấy tay em đặt lên thằng nhỏ đã căng cứng từ lúc nào của anh
"Biết gì không? may mắn là mày chưa đủ tuổi, chỉ cần chờ mày đủ tuổi thì cái thứ mà tay mày đang đụng vào sẽ khiến mày rên la hằng đêm đấy"..
.
.
.
.
.
"Anh là đồ bắt nạt trẻ con..."
Em nằm trong lòng anh mà thút thít từng đợt, ôm anh mà dần chìm vào giấc ngủ..ah..đã lâu rồi em không được ngủ cùng anh...nhưng mấy câu sau đó của anh khiến em muốn chạy về nhà..
" Ồ? chỉ cần chờ 1 năm nữa thì tên bắt nạt trẻ con này sẽ cho em biết thế nào mới gọi là bắt nạt"
"chờ đi bé cưng, 1 năm nữa thôi anh sẽ khiến mày khóc thảm trên chiếc giường này của anh"
"..."
_____________________________
2966 words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro