Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 52

   " Cha, người đã ở đây hai ngày rồi. Mặc dù Hokage-sama nói đã gặp Muichiro-nii, nhưng anh ấy hẳn sẽ không trở về làng. Người còn chờ làm gì nữa?"

        Hyuga Hanabi chống hông nhìn người cha đã hai ngày không chợp mắt đứng đây chờ người anh trai của nàng. Hinata một bên không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn Hanabi. Có lẽ nàng cũng biết Muichiro chán ghét Hiashi như thế nào, nên nếu Muichiro thật sự quay trở lại, nhìn thấy Hiashi, cậu có khi sẽ không muốn vào làng.

        Nên Hanabi muốn Hiashi mau chóng rời đi đi, để một mình nàng ở lại chờ đợi Muichiro-nii là được rồi.

        Hinata thấp thỏm nhìn về phía con đường trải dài trước cổng làng. Cô đương nhiên lo lắng. Tsunade khi trở về đã gọi cô đến văn phòng để nói chuyện, và trong đó, cô biết được tình trạng của Muichiro hiện tại khá không ổn định. Tsunade là y nhẫn số một giới shinobi, và ánh nhìn của bà sẽ không bao giờ sai. 

        Từ nơi xa, bọn họ nhìn thấy bốn người đang tiến về phía cổng làng, đi trước là hai người gần như giống nhau ngoài bộ trang phục, chỉ là người đi bên phải mang một dải băng trắng trên mắt phải. Đi sau hai người là Nara Shikamaru và vị Kazekage của làng Cát Sabaku no Gaara.

   " Anh hai! Nhìn xem, em đội chiếc nón này có đẹp không?"

   " Mày với anh có khác gì nhau hả? Anh đội hợp thì mày đương nhiên hợp thôi."

   " Anh không khen em được một câu nào hả? Anh hai đúng là đồ khó tính!"

   " Mày nói gì đó?! Này! Đừng chạy nhanh, ngã ra đấy bây giờ! Mày hợp với cái nón đó, được chưa?!"

   " Chỉ hợp thôi sao? Anh không thấy em đáng yêu hả?"

   " Được rồi! Muichiro đáng yêu nhất! Đáng yêu nhất được chưa?!!!"

        Yuichiro đỡ trán, y tuy thường cộc cằn với Muichiro, nhưng thật sự y không thể cưỡng lại nếu như Muichiro phồng má, ra vẻ đáng yêu, nhất là khi y biết được những gì cậu đã phải chịu đựng khi ở thế giới này. 

       Gaara cùng Shikamaru đi sau chỉ lặng lẽ ôm tim. Mặc dù khi ở bên bọn họ Muichiro sẽ để lộ nhiều cảm xúc hơn, nhưng biểu cảm tươi cười vui vẻ, thậm chí làm nũng như này với Yuichiro đúng thật là lần đầu thấy. 

        Nhưng mà.... đáng yêu chết mất!!!!!

        Ba cha con Hyuga bên kia nhìn thấy Muichiro như vậy bỗng chốc ngỡ ngàng. Sự kinh ngạc cực độ hiện lên trong những đôi mắt màu ngọc trai ánh tím. Kia là Muichiro sao? Thật sự là Muichiro bọn họ biết sao? Từ nhỏ đến lớn, cậu đã có bao giờ cười như vậy chưa? Phải rồi, cậu chưa bao giờ cười như thế với Kakashi hay những người đồng đội thân thiết chứ đừng nói gì đến bọn họ.

        Nhìn thấy Hyuga Hiashi, Muichiro dừng lại bước chân, nụ cười trên mặt cứng đờ, không tiếp tục tiến vào bên trong, Yuichiro để ý, chỉ nắm lấy bàn tay cậu, siết nhẹ.

   " Ông ở đây làm gì?" - Yuichiro hỏi.

   " Ta... ta đương nhiên là đợi Muichiro trở về."

   " Tôi có cần ông đợi không, thưa tộc trưởng đại nhân? Tôi đã về làng, tôi mong ngài có thể tránh đường để tôi vào bên trong." - Muichiro lạnh nhạt trả lời

        Cánh tay Hiashi đang đưa lên chợt khựng lại giữa không trung, cuối cùng cũng đưa đến, muốn chạm vào dải băng quấn quanh mắt cậu. Yuichiro giật mình khi cảm thấy cả người Muichiro run lên trong thoáng chốc, sau đó cậu dứt khoát hất văng tay của người đàn ông đi. 

   " Đừng chạm vào tôi!"

        Tất cả ngây ra, còn Muichiro ôm lấy dải băng trên mắt mình, thở từng hơi nặng nề, mồ hôi chảy ra trên trán. Biết được cậu không ổn, Hinata vội níu lấy tay Hiashi, kéo ông ra một bên, còn Hanabi đứng chắn trước mặt Muichiro dù nàng thấp hơn cậu một cái đầu. 

        Hatake Kakashi thuấn thân xuất hiện giữa hiện trường, đưa mắt liếc nhìn Hiashi, rồi làm vẻ mặt tươi cười với đứa "con trai hờ" vừa trở về làng sau thời gian vắng bóng.

   " Hokage-sama bảo em và Kazekage-sama đến văn phòng Hokage sau khi trở về đấy. Thầy không muốn nhìn thấy vẻ mặt của đứa học trò cưng của thầy nghiêm trọng như vậy đâu."

        Muichiro lâu ngày không gặp lại Kakashi, cảm nhận được chút lo lắng trong câu nói của anh, cậu dần thả lỏng, nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn sang Gaara. Hai người giao tiếp bằng ánh mắt, sau đó cùng Kakashi rời đi. Hiashi bị Hanabi mạnh mẽ kéo về tộc địa Hyuga, như thể nàng sợ ông ở đây thêm một lát nữa thì sẽ làm ô uế người anh trai sinh đôi giống hệt Muichiro kia. Hinata cúi đầu chào, rồi chạy theo hai người.

        Yuichiro thật sự ngơ ngác trước thái độ của Muichiro. Từ lúc ở hội nghị Ngũ Đại Kage, cậu đã thể hiện ra sự tức giận cùng ánh mắt thù hằn mà y chưa bao giờ được nhìn thấy. Và giờ đây, khi đối mặt với những người được cho là "gia đình" của hiện tại, Muichiro lại bày ra vẻ lạnh nhạt, ghét bỏ, phỉ báng đến cùng cực.

        Shikamaru chỉ liếc mắt cũng biết Yuichiro đang nghĩ gì, đặt tay lên vai y.

   " Muichiro không giống như cậu biết ở thế giới trước sao?"

        Y khiếp sợ nhìn Shikamaru, thậm chí bày ra tư thế phòng thủ, nhưng Shikamaru chỉ nhún vai, làm như đã biết hết tất cả mọi chuyện khiến Yuichiro càng thêm cảnh giác. 

   " Muichiro từng kể cho tôi, và đương nhiên, chuyện này cũng chỉ có mỗi mình tôi biết, cậu không cần phải lo. Cậu muốn đến gặp những người bạn của Muichiro không?"

        Dù mới gặp nhau vài lần nhưng Yuichiro biết Shikamaru là một kẻ không đơn giản với đầu óc sáng suốt hiếm có, ngoại trừ điểm y có ý tứ với Muichiro ra thì rất đáng để kết bạn. 

        Mà dường như Shikamaru vừa nhắc đến những người bạn của Muichiro thì phải.

   " Thằng nhóc đó có nhiều bạn bè ở đây chứ?"

   " Tính cả ngôi làng này thì chắc có mười một người đấy, trong đó có một người đã rời đi từ hai năm trước."

   " Mười một??? Thật khó tin. Nó thậm chí từng kết bạn với cả một thị trấn khi vừa theo cha xuống núi một ngày." 

   " Cậu biết đấy, Muichiro ở đây đã phải chịu đựng rất nhiều."

        Yuichiro không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ theo sau Shikamaru đến một góc của ngôi làng đang được trùng tu. Nơi đó, một nhóm thiếu niên thiếu nữ tập hợp lại, dường như đang nói chuyện gì đó. Nhìn thấy Shikamaru cùng Yuichiro đi đến, bọn họ liền vui vẻ chào hỏi.

   " Yo Shikamaru! Cuối cùng cậu cũng về rồi, chào Muichiro, lâu quá không gặp ha!" - Rock Lee hào hứng đưa tay lên

   " Không phải Muichiro đâu Lee, cậu ấy là Yuichiro." - Hyuga Neji khoanh tay trả lời.

   " Phải ha, Muichiro luôn mặc trang phục sáng màu, còn Yuichiro có lẽ sẽ mặc trang phục màu tối."

   " Tư duy gì đấy?!"

        Nhưng bọn họ vẫn không ngừng chú ý đến Yuichiro. Bởi nếu y còn ở đây, vậy thì y thật sự chính là anh trai của Muichiro như đã nói. Thật sự thì, khi y vừa xuất hiện, bọn họ đã ngầm xác nhận đây đích thị là anh em với Muichiro, không chỉ về ngoại hình mà giọng nói, thói quen, và đôi mắt không bao giờ có thể che dấu cảm xúc kia đều giống nhau đến kì lạ. Chỉ là bọn họ không ai dám nói ra, vì sợ Hinata cảm thấy buồn.

   " Nè! Cậu là anh của Muichiro, vậy cậu biết Muichiro khi bé tí teo là người như thế nào không? Tớ từng gặp cậu ấy năm sáu tuổi, nhưng cậu ấy lại tỏ ra không quan tâm tớ, dattebayo!"

        Uzumaki Naruto cảm thấy bầu không khí có chút căng thẳng, chủ động đặt câu hỏi. Yuichiro nhìn cậu ta đánh giá một chút, dường như là một người ngây thơ và hào sảng, y điềm nhiên trả lời.

   " Khi còn nhỏ... nó là một đứa mít ướt, hay mè nheo, thích làm nũng và có thể được dỗ bằng một cây kẹo đường hay một món đồ chơi."

   " Hể?!!! Nhưng Hinata nói cậu ấy lúc nào cũng lạnh nhạt!"

   " Chuyện của cô ta và chuyện của tôi khác nhau. Muichiro có rất nhiều bí mật, và việc vì sao chúng tôi lại kể hai chuyện khác nhau cũng là một trong số đó. Nếu không muốn nghe tiếp thì thôi vậy."

   " Ấy ấy! Muốn nghe, chúng tớ muốn nghe lắm á."

   " Này các cậu, chúng ta đã chơi với Muichiro được hơn hai năm rồi, chuyện của cậu ấy không phải nên để cậu ấy kể sao?" - Ino chen vào

   " Phải nhỉ? Vậy thì Yuichiro có thể kể chuyện về cậu không? Như kiểu ước mơ, tham vọng, hay gì đó!"

   " Hả?!"

   " Kể đi nha... năn nỉ á."

   " Kể ước mơ tham vọng là như nào?" - Yuichiro khó hiểu.

   " Là ước mơ tham vọng chứ gì nữa! Sở thích của cậu là gì? Cậu muốn trở thành shinobi không?"

   " Hay cậu định trở thành samurai?"

   " Cậu muốn gì ở ngôi làng này không?"

   " Nếu Muichiro ổn lại rồi cậu có ở đây không? Hay cậu sẽ đi nơi khác?"

        Lần đầu tiên trong suốt hai đời Yuichiro gặp phải nhiều câu hỏi từ nhiều người cùng lúc như thế này, nhất thời không biết ứng phó ra làm sao. Nhưng những người bạn của Muichiro dường như không nhận ra, còn sáp đến gần hơn.

   " Này, các cậu đang hơi kích động rồi đấy. Cậu ta không thể ứng phó với nhiều người như Muichiro đâu." - Shikamaru nói vọng vào, tựa mình vào thân cây gần đó.

   " Vậy chúng ta đi ăn thịt nướng đi! Có gì sẽ cùng nhau nói chuyện ở đó!"

   " Nhất trí!!!!!"

   " N- này! Khoan đã...!!!"

        Tokito • não bộ vẫn chưa loading được • Yuichiro bị lôi thẳng đến quán thịt nướng mà không kịp phản kháng.

        Hyuga Neji cười nhạt một tiếng, đặt tay lên vai Shikamaru.

   " Thế nào? Cậu ta đâu rồi?"

   " Muichiro đang ở văn phòng Hokage cùng Kazekage-sama."

   " Cảm thấy thế nào? Ghen tị?"

   " Có lẽ. Tôi không thể xóa nó ra khỏi đầu mình. Thật là phiền phức mà."

   " Nói bọn họ khi nào xong đến quán thịt nướng. Tôi về phủ Hyuga gọi tiểu thư Hinata và tiểu thư Hanabi."

   " Ờ. "

        Neji vừa đi khuất bóng, Shikamaru đã trượt dài xuống, ngồi thụp trên đất, tay ôm lấy mặt. Hình ảnh Muichiro đang tươi cười vui vẻ một cách hồn nhiên như thước phim tua chậm trong tâm trí y.

        Nếu bây giờ có ai đó đi qua, bọn họ nhất định sẽ thấy tiểu quân sư của làng Lá với hai tai đỏ bừng.

-----------------------------------------------------------------------

                                                                     20/12/2024

Lâu ngày sủi, anh em còn nhớ toi khom 🐧❓

Chiện là sắp thi cuối kì rồi, tui sẽ cố gắng đăng 1 chap bên xem ảnh thể kia, sau đó sủi hẳn tới 7/1/2025 🐧

Còn sau đó như nào thì éo biết 🐧🐧🐧

Chẹp, nếu anh em đang đợi một màng tỏ tình hoành tá tràng từ hai vị mặt mâm nào đó với em bé Muichiro

Thì nên đạp đổ cái suy nghĩ đó đi là vừa 🐧

Vì chúng nó éo tỏ tình như người thường đâu 🐧🐧🐧

Thân ái :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro