chap 50
Raikage Đệ Tứ gào lên một tiếng tức giận, đấm tung bức tường của căn phòng họp xông ra ngoài. Gaara nhìn qua Temari và Kankuro rồi lập tức cùng hai người đuổi theo Raikage. Các đời Raikage đều nổi tiếng với sự hung hăng và xốc nổi, vậy nên để một mình gã đi hoàn toàn không ổn một chút nào. C và Darui cũng nhanh chóng chạy theo.
Sinh vật màu trắng giữa căn phòng bị một bàn chân giẫm lên, Yuichiro ánh mắt thâm trầm, hung hăng ghì mạnh chân, giống như chỉ muốn nghiền kẻ bên dưới thành một bãi thịt vụn. Gì chứ?! Có y ở đây còn dám tơ tưởng đến em của y sao?! Còn dám mở miệng ra nói có thứ trên người Muichiro tốt để bọn chúng cướp đi ư?! Y khinh!!!
Mãi đến khi Shimura Danzo cùng hai thuộc hạ của gã bước vào căn phòng, trông như chỉ đang đi tham gia họp bình thường khiến những người còn lại trong phòng không khỏi cảm thấy ngứa mắt.
" Ồ, ngoại trừ Raikage-sama và Kazekage-sama thì những người ở đây cũng xem như đông đủ. Vậy thì tôi cũng không muốn dài dòng với các vị."
" Danzo, ngươi muốn gì?!"
" Hokage bình tĩnh đi. Sự thật mà cô không dám nói ra, vậy để tôi nói."
Tsunade trợn mắt nhìn gã, tên này điên rồi!
Với những thứ Muichiro mang trên mình, sẽ không ít kẻ muốn nhắm vào cậu, từ rút chakra đến lấy đi đôi mắt, thậm chí....
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt bà tràn ngập vẻ khiếp sợ.
Chỉ khi gã chưa kịp mở miệng, trần nhà bên trên đổ sập xuống, lưỡi kiếm màu ngọc lam sáng lên, quét đến cái đầu gã. Nhưng Danzo đã nhanh nhẹn tránh né, lưỡi kiếm cắt hụt, cắt phăng đi lá cờ mang chữ "Hỏa" phía sau.
Khói bụi tan bớt, người ta mới nhìn thấy giữa căn phòng là một thiếu niên xinh đẹp giống hệt một trong hai hộ vệ của Hokage Đệ Ngũ, chỉ là bên mắt phải của thiếu niên quấn một lớp băng trắng.
" Đi chết đi."
Hyuga Muichiro cất giọng, âm thanh lạnh lẽo khiến những người có mặt vô thức cảm thấy một cỗ uy áp vô hình. Cánh tay Yuichiro đưa lên muốn gọi Muichiro, lại vì hành động của cậu mà cứng đờ lại. Đây là em trai y sao? Muichiro đáng yêu hiền lành của y đâu mất rồi?!
Shimura Danzo xoay người muốn trốn, lại phát hiện hai tên thuộc hạ của mình từ khi nào đã chết không nhắm mắt, trên cổ là vết cắt sâu do kunai gây ra. Nhưng bọn chúng chết khi nào? Gã không hề nghe thấy một chút động tĩnh nào từ bên đó.
Cảm giác lạnh toát từ cổ truyền đến, Danzo liếc mắt nhìn, thấy một thanh kunai đang kề ngay cổ, từ sau gáy còn cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng.
" Lâu rồi không gặp, ngươi nhớ ta không?"
Ao - một trong hai hộ vệ của Mizukage Đệ Ngũ Mei Terumi lập tức xanh mặt, lùi ra sau hai bước.
Danzo nén cơn sóng cuộn trong lòng, đè thấp giọng nói.
" Tại sao ngươi vẫn còn hai mắt?"
" Chà, câu hỏi này rất hay. Ngươi nên để dành nó để xuống địa ngục hỏi các trưởng lão Uchiha dưới đó, họ sẽ không ngại trả lời cho ngươi đâu."
Chỉ nghe gã hừ một tiếng, cánh tay phải luôn được bọc trong tay áo đưa ra, để lộ hơn mười con mắt Sharingan được khảm bên trên. Ngay lập tức, gã vung tay, đánh lui người đang ở phía sau gã, kunai cứa vào cổ để lại một vệt máu dài.
Nhưng lập tức tầm mắt lại phóng đại hình ảnh Hyuga Muichiro vung kiếm chém tới, đằng sau là Tsunade giơ cao nắm đấm. Mei cùng Onoki nhìn nhau, sau đó nhanh chóng tản sang hai bên, dùng nhẫn thuật cản lại đường lui của con cáo già.
Tưởng chừng như sẽ nhanh chóng chấm dứt, nhưng thứ sinh vật màu trắng quỷ dị từ cơ thể những người có mặt mọc lên, rút đi chakra của tất cả bọn họ. Tên trên cơ thể Muichiro lại khác, nó đưa bàn tay ra, hướng về mắt còn lại của cậu mà đâm đến.
Yuichiro khiếp sợ, thanh kiếm màu lam nhạt lập tức quét qua, chém bay cánh tay dị hợm của nó, rồi tước nó ra khỏi cơ thể Muichiro, lại theo bản năng mà ôm chặt lấy cậu. Muichiro cả người cứng còng, ánh mắt nhìn đến y.
Đè nén cơn xúc động trong lòng xuống, Muichiro đẩy Yuichiro ra, vung kiếm chém mạnh. Không ngờ lại bị một thanh kiếm từ đâu bay đến ngăn lại.
Uchiha Sasuke bọc Susanoo, đôi mắt chảy máu xuất hiện, tóm lấy Danzo, còn hung hăng trừng mắt với những người đang có mặt.
" Gã là của ta, giết chết gã chỉ có thể là ta."
" Tên nhóc xấc láo này!!!!"
Raikage từ bên ngoài bay vào, cả người bọc trong chakra lôi, hướng nắm đấm về phía Sasuke. Nhưng hắn đột nhiên biến mất, nơi hắn đứng xuất hiện một kẻ đeo mặt nạ màu cam, trên người khoác áo choàng của Akatsuki.
" Hyuga Muichiro, chúng ta cần ngươi. Chỉ cần ngươi chấp nhận đi theo, chúng ta sẽ dừng công cuộc săn bắt Vĩ Thú."
" Các ngươi lấy cái quyền gì mà ép buộc thằng bé hả?!!!"
" Anh hai à..."
" Mày câm miệng cho anh!"
Gã đeo mặt nạ nhìn đến gương mặt giống hệt như người mà gã nhắm tới, dưới lớp mặt nạ liền có hơi nhướng mày. Gã bình tĩnh ngồi xuống, hướng mắt về tất cả những người có mặt tại đây. Gaara cùng Temari và Kankuro đã quay trở lại, cùng với Shikamaru và thanh niên lạ mặt đi cùng với Muichiro đứng ngay phía sau cậu, thêm Yuichiro đứng phía trước, thành thử như bọc Muichiro trong một vòng an toàn.
" Nói đi, rốt cuộc mục đích của Akatsuki là gì?"
" Akatsuki từ xưa đến nay vẫn luôn chỉ có một mục đích duy nhất, đó chính là hòa bình. Và để thiết lập nên nền hòa bình đó, chúng ta cần sức mạnh của các Vĩ Thú."
" Các Vĩ Thú?! Các Vĩ Thú thì liên quan gì đến hòa bình?! Chúng là vũ khí chiến tranh!"
" Trong mắt các ngươi là như vậy, nhưng có một sự thật mà các ngươi không hề hay biết. Nếu tập hợp đủ chín Vĩ Thú, tạo ra được Vĩ Thú thứ mười, gọi là Thập Vĩ."
" Hoang đường! Từ trước đến nay Ngũ Đại Cường Quốc chỉ biết đến sự tồn tại của chín Vĩ Thú, lấy đâu ra Vĩ Thú thứ mười?!"
Gã đàn ông chậm rãi kể chuyện, giống như đây chỉ là một buổi đàm đạo thông thường. Gã kể về Lục Đạo Hiền Nhân, sự ra đời của thế giới Nhẫn Giả, Thần Thụ, và kế hoạch Nguyệt Nhãn. Càng kể, gương mặt của những người đang ở đấy càng trở nên phức tạp, lại xen lẫn phẫn nộ. Một thế giới mà ai cũng đắm chìm trong những giấc mơ, vậy thì sống để làm gì?
" Tuy nhiên..."
Đoạn, gã dừng lại, hướng ánh mắt về Muichiro.
" Chúng ta đã phát hiện, chỉ cần có chakra của Hyuga Muichiro sẽ không cần một con Vĩ Thú nữa."
" Ý ngươi là sao?" - Onoki nhíu mày.
" Hyuga Muichiro mang đôi mắt thuần khiết nhất, cũng mang nguồn chakra đặc biệt nhất. Tại lần chúng ta bắt Nhất Vĩ, Muichiro đã gián đoạn quá trình rút chakra Nhất Vĩ, thay vào đó Ngoại Đạo Ma Tượng đã rút lấy một phần chakra của cậu ta. Thật không ngờ lượng chakra của cậu ta lại có thể trung hòa và bù lấp vào lượng chakra Nhất Vĩ còn thiếu. Vậy nên chúng ta đã đưa ra một kết luận: Chỉ cần có chakra của Muichiro, chakra Vĩ Thú chỉ cần một lượng nhỏ chakra rò rỉ của chúng là được."
Yuichiro trợn mắt nhìn gã, rồi lo lắng nhìn Muichiro. Cậu rũ mắt, cúi đầu, hoàn toàn không dám đối diện với y.
" Đừng hòng ta giao thằng bé cho ngươi!"
" Anh trai của Muichiro, ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện này."
" Cút!!!"
Thanh kiếm đi xuyên qua cơ thể gã, cắm phập vào bức tường phía sau.
" Ta là Uchiha Madara, ta sẽ còn quay trở lại."
Sau đó liền biến mất.
Bốp!
Muichiro bị một cú đấm giáng thẳng vào má trái, ngã nhào ra đất. Cậu đưa mắt lên nhìn, bắt gặp Yuichiro đang tức giận thở đến khó khăn.
" Anh hai.... "
" Mày còn biết anh là anh hai sao?! Vậy sao mày không nghe lời anh hả?! Anh đã nói mày biết bao nhiêu lần, mày vô dụng lắm!! Anh cấm mày đi làm kiếm sĩ, cấm mày làm chuyện nguy hiểm, vậy mà mày có nghe anh đâu?! Anh không phải anh mày có đúng không?!!!"
" Nhưng mà anh hai-...!"
" Mày ngậm miệng lại cho anh! Mày không được phép ở đây mới phải!!! Mày phải ở lại cái nơi chết tiệt đó, sống một cuộc đời ấm êm rồi có vợ sinh con, mày phải chết ở cái tuổi xế chiều mới đúng chứ?! Chỉ mới có mấy năm mà?!!!!"
Nói đến đây, giọng Yuichiro nghẹn lại, muốn nói lại không nói tiếp được, nước mắt trào ra rơi lã chã xuống đất. Người xung quanh không biết làm gì, nhưng đây là chuyện gia đình cậu cũng không muốn xen vào.
Muichiro một tay ôm má, chậm chạp đứng lên.
" Mười một tuổi không phải là trẻ hả anh hai?"
" Mày...."
" Anh bảo em không được làm chuyện nguy hiểm, vậy anh thì sao hả anh hai? Tại sao anh lại chắn cho em một đòn của quỷ để rồi mất mạng?! Em cũng chỉ muốn được như anh mà thôi! Cha, mẹ, cả anh, em không thể bảo vệ ai cả! Vậy nên em muốn... em muốn có thể bảo vệ những người quan trọng của mình.... cũng không được hả anh ơi?"
" Mày đừng nói nữa! Số phận mày sinh ra đã không thể làm chuyện đó!! Mày có biết không, Mu trong Muichiro có nghĩa là-..."
" Là "Vô" trong "Vô Tận". Anh đã nói vậy mà, có đúng không?"
Yuichiro nghẹn họng, hai mắt trừng lên nhìn cậu, cuối cùng cúi đầu, hai cánh vai run lên bần bật, nước mắt như không có điểm dừng, cứ không ngừng làm tầm mắt y nhòe đi. Yuichiro y từ trước đến nay luôn cọc cằn, nhưng cũng yếu đuối lắm, nhất là khi nhắc đến đứa em trai mà y hết mực thương yêu.
Muichiro cũng không kiềm chế được, mếu máo khóc, bước lên từng bước ôm lấy anh trai, băng mắt rơi xuống, lộ ra hốc mắt đen xì trống rỗng nhưng ầng ậc nước.
" Anh hai.... em xin lỗi anh... từ trước đến nay em luôn nghe theo anh, chỉ riêng lần này cho phép em... cho phép em được lựa chọn có được không anh?"
" Mày... mày phải hứa với anh... mày phải sống! Mày phải sống có rõ chưa?!"
Yuichiro nức nở, hai tay siết lấy vai Muichiro, gần như gào lên. Muichiro thoáng sững sờ, rồi mỉm cười nhẹ nhàng.
" Em hứa."
------------------------------------------------------------------------------
21/10/2024
Lười quá đê :)))
Tuần sau thi cmnr :)))
Tui đang nghĩ có nên gắn tag "sinh tử văn" cho truyện này ko :)))
Tự nhiên muốn viết nhật kí mang thai của Muichiro vcl :))))))))))))))))))))))))))))))))
Ôi, tui khốn nạn vcl :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro