chap 45
Muichiro an tĩnh ngồi trên giường, cổ họng khô khốc muốn đưa tay lấy bình nước trên bàn. Nhưng cơ thể đều đau nhức dữ dội, chưa kể mất đi một con mắt, tầm nhìn của Muichiro có chút cảm thấy không quen, có quá nhiều thứ bất tiện. Thoáng chốc, cậu tự hỏi trước đây Himejima hoàn toàn không nhìn thấy gì liệu có cảm thấy khó khăn hay không?
" Nhóc muốn làm gì vậy?"
" Lấy nước."
" Để chị lấy cho."
Temari cười nhạt, lấy bình nước trên bàn rót ra một cốc, đưa đến trước mặt cậu. Muichiro cẩn thận cầm lấy, uống một hớp. Cổ họng đau rát như được dòng nước xoa dịu, dễ chịu vô cùng.
" Sắp tới nhóc cứ ở đây một thời gian. Dù gì chúng ta cũng không thể để nhóc lộ ra ngoài. Làng Lá đã ban lệnh truy tìm nhóc trên khắp Ngũ Đại Cường Quốc, các Kage khác đều đã bắt đầu tò mò về "người khiến Hokage phải gắt gao đi tìm" đấy."
" Mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi tưởng nhiều."
" Nara Shikamaru ở làng Lá đã bị trọng thương, bây giờ vẫn đang mất ý thức. Nói chị nghe xem, có phải cậu ta dính dáng gì đến việc này không?"
" Ừm... có nhiều chuyện xảy ra. Cậu ấy giúp tôi bỏ trốn. Nếu không có Shikamaru, có khi tôi đã mất mạng tại đó."
Temari thở dài, cô đã đến làng Lá vài ngày trước để sắp xếp cho kì thi Jounin, tâm thế giấu giếm Muichiro đầy mình, nhưng khi biết tin Shikamaru đã nằm trên giường bệnh chưa tỉnh, cô thập phần đoán ra được y có liên quan gì đến việc Muichiro bị tấn công. Và cả việc Shimura Danzo bị truy nã...
" Danzo... thật sự muốn đôi mắt này của nhóc sao?"
" Ừm. Nhưng có lẽ một con mắt cũng chưa đủ, sức mạnh của đôi mắt này cần phải có đủ cả hai con mắt mới có thể tận dụng hoàn toàn được."
" Vậy càng không thể để nhóc xuất hiện được. Làng Lá vừa bị tấn công vào đêm hôm qua, tạm thời sẽ không nghĩ đến chúng ta đang giấu nhóc."
" Cảm ơn... "
" Được rồi, tối nay nhóc muốn ăn gì? Làng Cát tuy không có nhiều thứ ngon như làng Lá nhưng chị đây sẽ cố hết sức!"
" Vậy một phần Furofuki và canh củ cải."
" Được!"
Cứ như vậy, Muichiro ở lại làng Cát một đoạn thời gian. Vì ba chị em nhà Sabaku no đều có chức vụ cao trong làng, Temari còn là sứ giả phụ trách việc giao hảo, vậy nên hầu hết mọi thông tin từ Ngũ Đại Cường Quốc đều đến tai cậu.
Chỉ là gần đây có tin làng Lá vừa có thêm hai thành viên mới rất mạnh khiến Muichiro có một chút tò mò.
--------------------------------------------------------------------
" Ông sao rồi Jiraiya?"
" Chà, đỡ hơn nhiều rồi. Tay nghề chữa thương của cô vẫn lợi hại như ngày nào đó Tsunade!"
Tiên nhân Cóc Jiraiya ngồi trên giường bệnh cười lớn, đối diện với Senju Tsunade đang đứng ở cuối giường.
" Hai người kia đâu rồi Tsunade? Từ khi tôi tỉnh dậy đã không thấy nữa. Ít nhất cũng phải cảm ơn ân nhân một tiếng."
" Hai người đó vẫn chưa về làng Suối Nước Nóng đâu, bảo rằng sẽ ở lại làng ta một thời gian để giúp tìm kiếm Muichiro. Hình như có quan hệ rất tốt với thằng nhóc đó."
" Vẫn chưa tìm thấy manh mối về thằng nhóc đó à? Chậc, đã đi lâu như vậy, tôi chỉ sợ thằng nhóc xảy ra chuyện gì."
" Chuyện gì là chuyện gì?! Ông không hay nói chuyện với nó thì không biết được đâu. Thằng nhóc đó là chúa tể cứng đầu, nó chắc chắn không thể nào dễ chết như vậy được! Có hiểu chưa?!"
" Rồi rồi. Về chuyện của Akatsuki lần này tôi đi điều tra, đương nhiên có khá nhiều thông tin. Thằng nhóc Naruto đã được Hà Mô Đại Tiên đưa đến Diệu Mộc Sơn để tu luyện Hiền Nhân Thuật rồi."
" Có thông tin quan trọng gì cứ nói ra hết. Tôi sẽ đưa cho đội điều tra để tìm thêm thông tin. Thằng nhóc Shikamaru đã tỉnh rồi, sẽ sớm giúp ích được gì đó."
Nói đến đây, Tsunade cau mày khó chịu. Khi Shikamaru vừa tỉnh, bà đã bắt y nói ra mọi chuyện y biết, nhưng Shikamaru cũng chỉ là xông vào căn cứ địch cứu Muichiro ra, sau đó cầm chân địch cho cậu chạy trốn. Nhìn biểu hiện của y cũng không có gì là giả, bà cũng không còn cách gì để truy cứu thêm.
" Mà kể ra, hai người đó mạnh thật đấy!"
Jiraiya đột nhiên lại cất tiếng nói, kéo bà ra khỏi mớ suy nghĩ rồi như tơ vò.
" Hai người nào?"
" Thì hai người cứu tôi ra từ làng Mưa chứ gì nữa. Lúc đó tôi suýt thì mất mạng, vậy mà hai người đó vừa đánh ngang cơ với Pain, vừa bảo vệ tôi chu toàn. Thân pháp không phải shinobi nhưng cũng cực kì xuất chúng. Cô gái đó đúng thật xinh đẹp, ngực to mông nở, hớ hớ."
" Biến thái vừa thôi! Mới hôm qua còn suýt bị tên bịt miệng đi cùng cô ấy xiên cho còn không chừa à?! Người ta là hoa có chủ rồi, đừng có mà đếm xỉa đến!"
" Sao bà lại tức giận như thế? Có phải ghen rồi không?"
" Hả?! Ô- ông nói ai ghen chứ?!!!"
Nhìn đôi tai Tsunade có chút đỏ lên, Jiraiya không nhịn được mà cười lớn, khiến vị Hokage ngày càng ngượng.
" Tsunade, tôi thắng cược rồi đúng không? Tôi đã sống sót trở về."
" Phải! Ông thắng rồi!"
" Vậy thì bà phải nghe điều tôi muốn nói, đúng chứ?"
" Ừ- ừm... "
-----------------------------------------------------------------------
Uchiha Itachi ngồi trên mỏm đá cao, nhìn về phía đại dương xanh ngắt. Kisame từ phía sau tiến đến, ngồi xuống bên cạnh anh.
" Thủ lĩnh đã bắt đầu hành động rồi, nghỉ ngơi một chút, chúng ta sẽ tiếp tục công việc."
" Cậu lạnh nhạt quá đó Itachi..."
" Hn."
" Này, cậu lại đổi áo choàng sao? Lại tặng áo choàng cho vị cô nương tốt tính nào đó hả? Nàng ta cũng thật may mắn nha."
" Không phải chuyện của anh."
Itachi nhăn mày, đột nhiên rít lên một tiếng khó chịu với tên đồng đội này, sau đó đứng lên rời đi không quay đầu. Kisame vô cớ bị mắng lại đơ ra một lúc, thập phần khó hiểu. Bộ gã nói gì sao sao? Hai lần đưa áo cho người ta, không phải là tặng cho cô nương mình thích thì là gì?
" Thôi nào Itachi, ta không biết vì sao cậu giận, nhưng mà gần đây làng Lá xảy ra không ít chuyện, cậu không có hứng thú sao?"
" Có gì đáng nói?"
" Chuyện thằng nhóc trước đây từng tấn công chúng ta mất tích ấy. Thằng nhóc đó thiên phú lớn như vậy, không may mất mạng thì thật đáng tiếc."
" Cậu ấy không chết được."
" Hả? Sao cậu biết?"
" Linh cảm thôi."
Anh đâu thể nói rằng mình là người đem cậu đi giấu được, đúng không?
" À đúng rồi, ở làng Lá còn vừa có hai tên kiếm sĩ mới đến, đều rất mạnh! Ta muốn giao đấu với chúng một lần! Itachi cậu nói xem, có phải đến lúc chúng ta nên đến làng Lá một lần nữa không?"
" Hoang đường! Đừng lãi nhãi nữa, tập trung đi bắt Tứ Vĩ đi."
" Được được, đều nghe cậu."
-------------------------------------------------------------------------------------------
Muichiro duỗi vai, cong người một cái. Tốc độ hồi phục tương đối tốt, có lẽ ngày mai cậu có thể bắt đầu tập luyện trở lại được rồi. Mặc dù Gaara vẫn luôn khuyên cậu nghỉ ngơi thêm một thời gian nhưng thật sự không quá cần thiết.
" Muichiro, làng Lá có chuyện rồi."
" Là chuyện gì?"
" Akatsuki đã tấn công làng Lá để bắt Naruto. Làng ta mới nhận được thư cầu viện."
Nhận được tin từ Kankuro, Muichiro trầm mặc một lúc. Nếu bây giờ xuất phát đến làng Lá sẽ phải mất hai ngày đi đường, sợ đến nơi đã không còn gì. Nhưng làng Lá cũng là nơi cậu lớn lên, không thể làm ngơ được.
" Gaara đoán có lẽ cậu muốn đến đó nên đang chuẩn bị xuất phát rồi, cậu không cần phải ra mặt, cứ ở lại đây đi."
" .... "
Muichiro im lặng một lúc sau đó cẩn thận lấy từ trong ngực trái ra một cái túi rút nhỏ, đưa cho Kankuro.
" Gì đây?"
" Là chakra nén. Chakra của tôi tương đối tự nhiên, có thể hỗ trợ trong việc trung hòa chakra hỗn loạn và hồi phục chakra. Nếu trong cuộc chiến ở làng Lá có ai gặp trường hợp tương tự hãy dùng thứ này."
Là người đứng đầu của quân đội làng, Kankuro thừa sức hiểu được mục đích của cậu. Trong một trận chiến một mất một còn như làng Lá hiện tại, những người có trách nhiệm cao sẽ thường dùng chakra bảo vệ những người khác, vậy phải bổ sung chakra cho họ, tránh trường hợp cạn kiệt chakra mà ngã gục trên chiến trường.
Kankuro gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Muichiro đưa tay lên sờ con mắt phải đang quấn kín băng, sau đó thở dài. Có lẽ cậu nên nhanh chóng tìm đoạt lại được con mắt này, nếu không tương lai sẽ không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
-------------------------------------------------------------------------------------------
31/8/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro