Phần 1
Trong bóng đêm vô tận, những linh hồn phiêu dạt không biết đi về đâu. Họ đang chờ đợi một sự giải thoát hay sự bắt đầu mới, không ai biết cả vì sâu trong đôi mắt của mỗi một linh hồn đều là trống rỗng.
Nhưng có một linh hồn với đôi mắt côn trùng ánh lên một ánh sáng gì đó có lẽ là sự nhẹ nhàng sau bao hận thù hay một niềm tin nào đó. Một niềm tin tưởng tuyệt đối với những người đồng đội đang cố sức mình chiến đấu, tin họ sẽ chiến thắng tên chúa quỷ tàn bạo đó.
Và linh hồn ấy không ai khác chính là Trùng trụ của Sát quỷ đoàn - Kochou Shinobu.
Cô đã chết sau trận chiến với Thượng Huyền Nhị - Douma. Bị hắn hấp thụ cùng với lượng độc tố trong cơ thể cô, không biết hắn có chết hay không nhưng cô chắc chắn không lâu sau hắn và cô sẽ gặp nhau ở địa ngục. Bởi Shinobu tin rằng những người ở lại sẽ hạ hết được chúng, bọn quỷ mang rợ, ghê tởm. Và cô cũng đến lúc an nghỉ rồi 'Nee- chan, em đến với chị đây. Và xin lỗi Kanao-chan ta không thể nhìn thấy em trở thành một trụ cột rồi'.
Bóng tối ùa đến cơn buồn ngủ đang ăn mòn dần ý thức của cô, nghiên người thả mình vào hư không. Bổng Shinobu cảm thấy cơ thể như đang rơi tự do chứ không trôi lềnh bềnh trong không khí. Cái cảm giác đau khi tiếp xúc với mặt đất cùng âm thanh xương cốt gãy đã chứng minh đều đó.
Sự đau đớn đã phần nào lấy lại được ý thức cho cô, trước khi bắt tỉnh lần nữa hình như cô thấy được Ngài người cô tôn trọng nhất và cái đầu màu vàng dần chuyển thành màu cam của ai kia.
Đúng vậy, đó chính là Rengoku Kyoujurou: Viêm Trụ của Sát Quỷ Đoàn người luôn nhiệt huyết dù có chuyện gì xảy ra và giờ đây đang đứng trước vị Trùng Trụ mới từ trên trời rơi xuống với những thương tích đầy người đã ngất đi từ lúc nào. Phía sau anh là vị chúa công đáng kính Kagaya Ubuyashiki.
" Rengoku hãy đưa Shinobu vào trong " Ngài nhẹ nhàng cất tiếng không một chút bất ngờ hay nghi vấn tại sau một trong những đứa con đáng quý của ông rơi tự trên trời xuống cùng những vết thương gần như trí mạng kia." Vâng, thưa Oyakata-sama" trả lời một cách đầy nhiệt huyết rùi anh nhẹ nhàng bế cô vào trong dinh thự để trị thương.
Mặt trời ngã về tây, trong dinh thự nhà Ubuyashiki dần sáng lên nơi rừng núi hoang vu này, mùi hoa tử đằng thoang thoảng, Shinobu từ từ tỉnh lại trong cơn mê. Như một phản xạ tự nhiên cô đưa tay tìm thanh kiếm của mình và nhìn ngó xung quanh, thật bất ngờ hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi, đây không phải là dinh thự của chúa công sao, không thể tin được cô nghĩ mình đã chết rồi chứ.
" Con chưa hồi phục hoàn toàn đâu Shinobu, con cần phải nghỉ ngơi nhiều thêm nữa ", khi giọng nói dịu dàng ấy cất lên cô tưởng chừng mình nằm trong giấc mộng, giọng nói đó đúng vậy giọng nói của ngài người cha đáng kính của chúng con "Oyakata-sa..sama" cô run rẩy hướng theo nơi phát ra âm thanh đấy quả đúng là Ngài, cứ mặt kệ những vết thương trên cơ thể cô quỳ một chân xuống hành lễ với ngài.
"Rất hạnh phúc khi có thể gặp lại Ngài thưa chúa công "- Shinobu nói trong giọng nghẹn ngào cùng hạnh phúc. " Cô đừng bơ người khác như thế chứ Shinobu " Zengoku nhiệt huyết lên tiếng . "Ara~ara~ tui tưởng anh là đống lửa ấy chứ, Zengoku-san" với nụ cười và giọng điệu đúng chuẩn Khịa Trụ...á...nhằm Trùng Trụ-Shinobu Kochou.
Sau một hồi cà khịa à không là hỏi thăm thì cô cũng rõ tình hình hiện tại, đúng là họ đã chết nhưng lại được đưa đến một thế giới khác nơi có những lời nguyền cùng chú thuật tồn tại. Còn lý do tại sao họ ở đây thì theo lời của Oyakata-sama rằng các vị thần cai quản không gian đã vô tình làm "rơi" một vài con quỷ vào thế giới này khiến cho không gian và thời gian có một chút hỗn loạn, nên họ đã đưa những vị đã có kinh nghiệm chiến đấu với lũ quỷ đến để tiêu diệt chúng, và có lẽ thời gian mọi người được đưa đến đây theo thứ tự chết của họ ở thế giới cũ nhưng vì một vài lý do nào đó mà Oyakata-sama và vợ con của ngài được đưa đến đây rất sớm. Nhờ thế mà Oyakata-sama có đủ thời gian để tích lũy được những thứ cần thiết cho cuộc chiến sắp tới.
Thì ra là vậy giờ cô đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại, nhưng vẫn còn một số nghi vấn cần được giải đáp " Thưa Oyakata-sama, xin cho thần hỏi một điều, ngoài những con quỷ ra chúng ta có phải còn chiến đấu với những thứ nguy hiểm khác không ạ " - Shinobu
" Đúng vậy ngoài lũ quỷ thì các con còn phải đối mặt với những nguy hiểm đang rình rập khác chẳng hạn như nguyền hồn chúng tựa như lũ quỷ của thế giới này vậy" Oyakata-sama từ tốn trả lời câu hỏi, lúc ngài định nói tiếp thì bên ngoài có một tiếng động lớn như thể có vật gì đó đã rơi từ trên cao xuống, Zengoku đứng lên cắt giọng cười đầy nhiệt huyết rùi đi ra ngoài.......
( Tâm sự mỏng của tác giả : lần đầu mình viết nên có gì sai xót mong mọi người bỏ qua 😢😢😢 cũng như ctm góp ý cho mình nữa nha🥰🥰🥰❤️❤️❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro