Chap 2
Nối tiếp tập trước.......
Sau cuộc nới chuyện ngắn với Tanjiro, Ryukyu cùng các anh hùng khác đã điều tra về cậu. Nhưng suốt những năm qua, không hề có bất kì vụ tai nạn hay vụ án nào liên quan đến một gia đình 8 người bị sát hại hết 7 người cả. Thông tin về Tanjiro cũng chẳng có lấy một chút, như thể cậu đột nhiên xuất hiện trên thế giới này vậy. Sau một thời gian tốn công vô ích, giới anh hùng đã đưa ra giả thuyết rằng gia đình cậu có liên quan đến một tổ chức ngầm nào đó và đã bị thủ tiêu, cậu may mắn sống sót. Nhưng tất cả chỉ là giả thuyết, chưa có gì chắc chắn cả
Về phần Tanjiro, cậu phải ở lại bệnh viện hơn một tháng để cho các vết thương ngoài da lành lại. Còn mấy ( chục ) cái xương gãy thì với một Sát Quỷ Nhân như cậu chẳng phải là một vấn đề gì to tát. Dù là vậy cậu vẫn bị mấy ông bác sĩ và mấy bà y tá giữ đầu lại. Và thế là bay màu 2 tháng nữa. Suốt thời gian ở thế giới này, cậu đã biết thêm được khá nhiều thứ. Ở đây 80% dân số có thứ được gọi là Kosei, vài người có Kosei mà cơ thể trông khá là dị, điều đó khiến cậu không khỏi nhớ đến đám quỷ ở thế giới cũ. Nhưng không sao, họ có mùi của con người. Và thời đại này..... cách thời Taisho gần 1000 năm lận. Ở đây hoàn toàn không có khái niệm "Sát Quỷ Nhân" và "Quỷ", chỉ có "Anh hùng" và "Tội phạm"
- Bác sĩ, bác có thấy thanh kiếm của cháu đâu không?
- Thanh kiếm đen đen ấy hả? Nó được anh hùng Ryukyu giữ rồi
- Còn cái haori?
- Cô ấy cũng giữ luôn rồi
Cậu khẽ thở phào. Hai thứ đó cùng đôi hoa tai Hanafuda này là vật bất li thân của cậu đấy, mất chúng cậu cũng chẳng biết mình phải sống sao nữa.
Ngày xuất viện cũng đến, cậu vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì đã nhìn thấy Ryukyu đứng đợi ở đấy. Cô vẫy tay chào cậu rồi bằng một cách không thể nhẹ nhàng hơn, lôi cổ cậu lên chiếc xe ô tô đang đậu ở đấy. Nhưng mấy việc bị lôi cổ thế này cậu cũng đã quen, sống với Inosuke suốt một thời gian dài kia mà. Chiếc xe chạy băng băng trên đường và dừng lại ở một ngôi nhà không quá lớn. Ryukyu bước xuống xe, trả tiền cho tài xế rồi dẫn cậu vào nhà
- Từ giờ đây sẽ là nhà của nhóc!
- Nhưng.....
- Nhưng nhưng nhị nhị cái gì, đây là nhà của ta, từ giờ nhóc sẽ sống ở đây!
- Liệu có phiền cô không?
- Phiền với chả phức, từ giờ nhóc làm con nuôi của cô. Giấy tờ nhận nuôi cô xử lí hết rồi, không có phạm pháp đâu mà lo
- Con nuôi sao?
- Chính xác. Gọi một tiếng "mẹ" nghe nào con trai - Cô nhe nanh cười
Nước mắt không tự chủ mà tuông trào, chảy dài xuống hai gò má. Cô thấy cậu khóc mà cuống hết cả lên
- Mẹ...... cảm ơn mẹ nhiều lắm.....
Cô mỉm cười, cậu nhóc này thật đáng yêu a. Nhận nuôi cậu quả thật là một sự lựa chọn vô cùng chính xác! Cô từ đâu lôi ra một đống quần áo, bắt cậu mặc thử. Còn nếu các bác muốn hỏi Kosei của bé Tan là gì, thì đó là.... Ngự Thuỷ và Ngự Hoả (*). Ừ, nghe nó lạ quá trời luôn. Nhưng sau khi biết con mình có thêm "Siêu khứu giác" nữa thì bà mẹ rồng nào đó gào ầm lên, đòi lên phường khiếu nại cái ông đã kiểm tra Kosei cho cậu, cậu phải khuyên mãi mới giữ chân được bà ở nhà đấy. Có điều rằng, đi chứng của các vết thương kiếp trước vẫn còn, đặc biệt là con mắt bên phải, nó khá yếu. Nên khi đọc thứ gì đó nhỏ thì cậu bắt buộc phải đeo kính. Và vì cậu tới từ thời Taisho nên kiến thức ở đây với cậu thì nó cực kì phức tạp, cậu phải liên tục vùi đầu vào đống sách vở nếu muốn theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Cuộc sống thường ngày của cậu thì đơn giản lắm. Sáng 4 giờ dậy học, 7h xuống ăn sáng xong lại mò lên học, chiều đi luyện tập thể lực và kiếm thuật, đến tối về nhà ăn tối rồi lại mò lên học tới 11h, và đi ngủ. Đơn giản vậy thôi. Và sau một năm học khùng người thì cậu đã thông hết kiến thức từ lớp 1 tới lớp 9. Và vào năm 15 tuổi, mẹ nuôi của cậu - Ryukyu đã cho cậu vào học ở một ngôi trường cấp hai gần nhà để cậu làm quen với trường lớp
Chiều, khi về nhà, có lẽ mẹ cậu vẫn chưa về. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu nấu ăn. Khẽ mỉm cười, cậu lên lầu cất đồ đạc rồi xuống bếp. Hôm nay cậu sẽ nấu thật nhiều món ngon, để cảm ơn người mẹ nuôi mà cậu yêu quý, dù nó chẳng là gì so với những thứ cô làm cho cậu. Lát sau Ryukyu vừa về đến nhà đã ngửi thấy mùi thơm phức tỏa ra khắp nhà. Cô chạy vội vào bếp và thấy đứa con trai cưng đang xào nấu một cách điêu luyện, cô tròn mắt ngạc nhiên
- Mừng mẹ đã về. Mẹ tắm rửa đi rồi xuống ăn nhé - Cậu nhìn người phụ nữ đang căng hai con mắt đứng đó và nở một nụ cười
- Tanjiro? Con biết nấu ăn sao?
- Vâng, con là con cả mà. Mẹ mau lên, con nấu sắp xong rồi
- Ái chà, ngạc nhiên nha. Để xem con trai mẹ nấu ăn thế nào, chứ mùi thơm quá thể
Cậu nghe mẹ mình nói thế liền cười tươi thật tươi. Hự, con trai của cô sáng quá rồi, ai cho cô xin cái kính râm đi. Chạy vội đi tắm rửa và thay quần áo, Ryukyu sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn. Từng đĩa thức ăn thơm lẫy lừng được đặt trên bàn, lại còn được trang trí đẹp mắt. Cô dùng đũa gắp một miếng thịt, cho vào miệng
- Ngon quá!!
- Vậy tốt quá! - Cậu lại cười, aiza, lâu rồi không nấu, may mà tay nghề của cậu chưa đi xuống
- Có quà cho con trai đây, là quà ngày đầu đi học của con đấy
Cô đặt lên bàn một cái hộp không quá lớn. Khi mở ra, cậu vô cùng ngạc nhiên với món quà bên trong. Đó là một chiếc mặt nạ cáo với những đường nét điêu khắc tinh xảo, nổi bật lên hình ảnh của một mặt trời màu đỏ ngay trán trái. Chiếc mặt nạ giống hệt như chiếc mặt nạ mà sư phụ Urokodaki từng tặng cho cậu để tham gia buổi Sát Hạch của Sát Quỷ Đoàn
- Chiếc mặt nạ này......
- Mẹ thấy nó khá hợp với con, nhất là cái mặt trời nhỏ ngay trán ấy
- Cảm ơn mẹ! Con sẽ giữ gìn nó cẩn thận!!!
- Hôm nay ở trường thế nào?
- Vui lắm mẹ ạ. Con đã trở thành đội trưởng của CLB Kiếm Đạo
- Trở thành đội trưởng ngay ngày đầu đi học Á?!!!!
- Vâng. Vì con đánh bại đội trưởng nên mọi người đề nghị con lên làm đội trưởng mới
- ........ "không biết nói gì hơn"
Và thế là hôm nay của hai mẹ con lại trôi qua êm đẹp
Còn tiếp..........
————————————————————————-———————————
(*) Ngự Thuỷ và Ngự Hoả
Tui lấy cái Kosei này dựa trên sức mạnh của Zuko và Katara trong phim Avatar: The last Airbender
- Ngự Thuỷ ( hay còn gọi là Waterbending): là một khả năng cho phép người sở hữu điều khiển được nước. Không phân biệt là nước gì, miễn có nước thì điều khiển được, có thể điều khiển được cả bùn lầy. Nếu năng lực đủ mạnh, người sở hữu có thể lấy nước từ cây cối xung quanh hay thậm chí là từ không khí ( không khí luôn có hơi nước). Ngự thủy không chỉ điều khiển được nước, mà còn có thể điều khiển được nhiệt độ của nước. Ví dụ như giảm nhiệt độ của nước khiến nước biến thành băng và điều khiển. Khi kĩ thuật điều khiển đã điêu luyện, có thể khiến cho dòng nước trở nên sắc như dao cạo, cắt xuyên qua cả sắt. Nếu điêu luyện hơn nữa cố thể điều khiển cây cối vì trong cây có nước. Ngoài ra còn một kĩ thuật nữa của Ngự Thuỷ, đó chính là chữa trị. Điều này đòi hỏi người sỡ hữu phải có một kĩ thuật thượng thừa mới dùng được
+ Ngự Huyết ( Bloodbending ): là một "Nhánh rẽ" của Ngự Thuỷ. Người dùng Ngự Huyết có thể điều khiển máu trong cơ thể người khác, khiến cho họ đi chuyển như ý muốn của bản thân. Đôi lúc điều này có hơi vô nhân tính khi người bị điều khiển sẽ cảm thấy đau đớn
- Ngự Hoả ( hay còn gọi là Firebending ): Người sỡ hữu Ngự hoả có thể tự do điều khiển lửa. Không nhất thiết là phải có nước như Ngự Thuỷ mới dùng được, Ngự Hoả cho phép người sở hữu tạo ra lửa từ tay hoặc chân. Theo truyền thuyết xưa, Ngự Hoả bắt nguồn từ loài rồng và không chỉ có màu đỏ cam, lửa từ Ngự Hoả có thể có màu xanh lam hoặc đỏ rực như máu
+ Ngự Lôi ( Thunderbending ): là "Nhánh rẽ" của Ngự Hoả, cho phép người dùng tạo ra hay điều khiển được cơn sấm sét. Sấm sét tạo ra từ Ngự Lôi có thể giết chết cả một con voi chỉ với một cú đánh
[ Thím nào muốn biết rõ hơn thì nên coi Avatar nhé ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro