Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

        Nối tiếp tập trước......

        Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc kia, cả hai đồng loạt giật mình. Ánh mắt đổ dồn về một cặp đôi đang đi tới. Cô gái xinh đẹp, mang nét dễ thương, đôi ngươi màu lục bảo lấp lánh, mái tóc hồng, điểm xanh ở đuôi tóc được tết thành 3 cụm. Đi đằng sau là một chàng trai mang khẩu trang, đôi mắt hai màu độc lạ cùng mái tóc đen dài đến vai, trên cổ còn có một con rắn trắng

   - Uwaaaaaa!!!!!!! Không ngờ hai em cũng đến đây, chị nhớ hai em quá!!!!!!!! - Cô gái đó bổ nhào đến, ôm chấm lấy cậu và cô

   - K.... Kanroji-san?!

        Bỗng nhiên Tanjiro cảm thấy sát khí từ đâu đó tỏa ra, cậu nhanh chóng đẩy Mitsuri ra khỏi người mình, run rẩy nhìn chàng trai trước mặt

   - Nè hai đứa, có muốn đi với anh chị không? Hôm nay Oyakata-sama và tụi chị picnic đó - Mitsuri hào hứng kể

   - O.... Oyakata-sama cũng đến đây á?!!!!

   - Không chỉ Oyakata-sama đâu, mà còn gia đình của ngài ấy. Các trụ cột khác cũng đều có mặt, ngoài ra còn Genya-kun nữa đó

   - Thật ạ?!

   - Ừ, mấy đứa đi nhé

   - Vâng!

       Thế là cả hai nhanh chóng theo chân Iguro và Mitsuri đến một vườn hoa anh đào nở rộ. Ở giữa, một chiếc thảm lớn được trải trên bãi cỏ, những người khác đều ngồi lên đó mà nói chuyện vui vẻ với nhau

   - Mọi người ơi!!!

   - Kanroji! Iguro! Nhanh lên! - Một cô gái có đôi mắt màu hồng cánh sen lấp lánh, mái tóc đen dài, hai bên đầu là hai chiếc kẹp hồ điệp màu xanh có viền hồng

   - Ara ara~ Xem cậu dẫn ai đến kìa Mitsuri-chan - Một cô gái có mái tóc đen, những lọn tím ở đuôi tóc được búi cao với cái kẹp tóc hồ điệp tím, đôi mắt màu tím cuốn hút híp lại, như mang ý cười

   - Tanjiro và Kanao sao? - Bên cạnh cô gái trên là một cô gái có mái tóc đen buộc thành hai chùm, cố định bởi hai chiếc kẹp hồ điệp xanh dương, đôi mắt màu ngọc lam

   - Tanjiro! - Một chàng trai trạc tuổi Tanjiro chạy đến ôm cậu, chàng trai ấy có mái tóc đen dài, cuối đuôi tóc ngả sang màu bạc hà, đôi mắt cũng màu bạc hà nốt

   - Lâu rồi không gặp cậu, Muichiro-kun - Cậu nở nụ cười tươi rói, động tác vỗ về lưng chàng trai kia khiến cậu trông như một người anh trai đang ăn ủi đứa em nhỏ

   - Thật không ngờ mấy đứa cũng đến đây - Một chàng trai nữa đang tựa lưng vào gốc cây hoa anh đào, đôi mắt màu xanh sâu thẳm, mái tóc đen hơi chỉa nhọn được buộc hờ đằng sau

   - Nam mô a di đà Phật, thật may mắn - Một người đàn ông to lớn, hai tay chắp vào nhau cũng chuỗi hạt màu đỏ, đôi mắt chỉ có một màu trắng, trên trán còn có một vết sẹo ngang

   - Chuyện này thật là hào nhoáng!!! - Một người đàn ông nữa có mái tóc trắng dài ngang vai, đôi ngươi màu mận chín, trên trán còn có một cái băng trán đính đầy kim cương đá quý, bên cạnh anh ta còn có ba người phụ nữ

  - Hôm nay vui quá thể ha!!! - Một câu nói có lẽ sẽ rất bình thường nếu không phát ra  ơi một cái giọng ồm ồm có phần cục súc của chàng trai người đầy sẹo và mái tóc trắng

   - HAHAHAHA!!!!!!!! HÔM NAY THẬT ĐÔNG VUI!!! - Giọng nói mang đầy phần hào sảng phát ra từ một chàng trai có mái tóc vàng dài, điểm đỏ ở đuôi tóc, đôi ngươi cú mèo và thêm cặp chân mày nhướng cao chẳng giống ai

        Nhìn thấy chàng trai ấy, cậu không tự chủ mà khóc oà lên, nhanh chóng chạy đến nắm lấy vạt áo của người đó

   - Rengoku-san..... gặp lại anh rồi..... Rengoku-san.....

   - Đừng khóc chứ, nhóc Kamado

   - Vâng! Em nhất định sẽ kế thừa ngọn lửa nhiệt huyết của anh!!

   - Phải vậy chứ!!!! HAHAHAHA!!!!!!!!!

   - Lâu rồi không gặp hai con nhỉ, Tanjiro, Kanao

        Lại một giọng nói nữa cất lên, nó bắt nguồn từ một người đàn ông có mái tóc đen, được cắt ngắn ngang vai, đôi đồng tử màu oải hương hiền từ. Tanjiro không khỏi ngạc nhiên kia nhìn gương mặt đấy, nó đã không còn những mảng tím tái trước đây. Ông mỉm cười dịu dàng

   - Rất vui được gặp lại ngài, Oyakata-sama!

        Tanjiro bây giờ mới để ý đến ông, cậu vội vàng quỳ trước mặt ông, Kanao cũng vậy. Bên cạnh ông còn có một người phụ nữ tóc trắng buộc đuôi ngựa, và năm đứa trẻ có ngoại hình khá giống nhau, trong đó có một cậu bé với máu tóc đen

- Các con đứng lên đi. Ta bắt đầu buổi dã ngoại chứ?

- Liệu con có thể gọi thêm một số người nữa đến không ạ? - Tanjiro hỏi

- Con muốn gọi ai sao?

- Ngoài con và Kanao ra thì vẫn còn Nezuko, Zenitsu và Inosuke nữa. Ngoài ra còn hai người khác

- Hai người?

- Có thể mọi người đều không biết, nhưng chắc Giyuu-san biết. Đó là hai người học trò đã mất trong kì Sát Hạch cuối cùng ở núi Fujikasane của sư phụ Urokodaki, Sabito-san và Makomo-san

- Sabito và Makomo?!!! - Giyuu ngồi bật dậy, đôi đồng tử mở lớn, như không tin vào những gì mình vừa nghe

- Vâng, em có số liên lạc của hai người đó

- Được rồi, con hãy gọi điện cho họ đi Tanjiro

- Vâng

        Lát sau.....

   - Tanjiro, Kanao! Bọn tớ tới rồi!!!

        Zenitsu nắm tay Nezuko chạy đến, Inosuke chạy theo sau. Còn đằng sau, hai con người, một năm một nữ cũng đang tiến tới

   - Sabito! Makomo!!

        Giyuu như bật khóc, chạy đến ôm lấy hai người đồng môn của mình. Những người khác đều ngạc nhiên, chưa bao giờ họ nhìn thấy Thuỷ Trụ Tomioka Giyuu băng lãnh lại khóc như thế này. Hắn hai người kia quan trọng với anh lắm

   - Giyuu cậu yếu đuối quá đấy, chẳng ra dáng đàn ông tí nào cả - Sabito đẩy anh ra, nhe răng cười

   - Giyuu-san chẳng thay đội gì hết trơn á- Makomo cười cười

   - Tại hai người bỏ tôi đi sớm quá đấy - Giyuu chợt nở một nụ cười nhẹ

        "ĐÙNG!!!!!!!!!!!!!!!"

        Tất cả những người có mặt ở đó như bị sét đánh, Sanemi sùi cả bọt mép nằm ra đất. Mẹ ơi, chưa bao giờ họ nghĩ đến cái cảnh Thuỷ Đ.... à nhầm Thuỷ Trụ lại cười. Shinobu run run, lấy tay che miệng để không phải cười phá lên, cô từng thấy anh cười rồi, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không khỏi giật mình

   - Mấy đứa ngồi vào đây, chúng ta bắt đầu nhé - Giọng nói của Kagaya vang lên khiến mọi người liền im bặt mà nhanh chóng ngồi xuống

   - Vâng!

        Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro