
đẹp trai quá
Tanjiro rất thảnh thơi ngồi uống nước, 2 chân vắt chứ ngũ, tay trái chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn về phía xa kia, cậu nheo mắt, cười vui vẻ, chi rồi đứng lên, vẫy tay chào học sinh đầu tiên đi tới:
_kanao vất vả rồi, vào đây nghỉ ngơi 1 chút nhé
Kanao đi tới, sau lưng là cái giỏ đá nặng 89 kg, cô định bỏ giỏ đá xuống đất, nhưng tanjiro chỉ búng tay, giỏ đá ấy đã bay màu ngay lập tức. Kanao ngồi vào ghế đối diện tanjiro. Phục vụ đi tới, hỏi vài câu, tanjiro đặt cho mình 1 ly kem 3 màu, và bảo kanao không cần gọi gì cả. Sau khi phục vụ quay lưng đi, tanjiro lấy từ cái hộp dưới chân mình ra 1 đĩa bánh kem, hơi lạnh vẫn còn đó, đẩy về phía kanao, lại đặt thêm 1 chai nước, tanjiro rất vui vẻ tiếp chuyện:
_em thư dãn đi, đĩa bánh kem này là thầy mang từ nhà ra đấy, thầy để dành đĩa cho học viên nào đến đây sớm nhất, em ăn thử xem có ngon không.
Kanao khẽ gật đầu như kiểu đã hiểu, nâng 1 thìa bánh lên ăn, mắt khẽ liếc sang chai nước ramune bên cạnh, tanjiro hiểu ý, cười nhẹ:
_thầy đoán rằng em sẽ là người đầu tiên tới đây, vậy nên lấy thêm chai nước ramune này đấy
Kanao gật đầu, đáp lời:
_bánh ngon thật đấy, thấy tự làm sao
Tanjiro: đúng vậy, đương nhiên là thầy tự làm, chai nước này là hỏi từ chỗ kanae mới biết, thầy chuẩn bị riêng cho em phòng trường hợp em khát
Kanao vui vẻ mỉm cười:
_cám ơn thầy
Có 1 sự thật rằng, bánh kem tanjiro làm thực sự rất ngon, kanao dù đã ăn nhiều sơn hào hải vị, mỹ vị nhân gian cái gì cũng nếm qua, nhưng cứ món ăn của tanjiro thì lại ngon vượt bậc, cô tự nghĩ, có khi nào tanjiro bỏ chất gây nghiện vào đồ cậu nấu không nữa
_yên tâm, không có chất gây nghiện trong bánh kem đâu
Kanao giật mình, ngơ ngác:
_ơ, hả, thầy nói thế là sao
Tanjiro: em hẳn đang suy nghĩ xem trong bánh có chất gây nghiện không mà lại ngon thế, hửm?
Kanao: không...em...nhưng làm sao thầy biết?
Tanjiro cười cười:
_vậy là thầy đoán đúng rồi hả?
Kanao xấu hổ, mím môi:
_em xin lỗi, em không có ý đó mà, nhưng làm sao thầy biết?
Tanjiro vẫn cười rất là tươi:
_thầy chỉ đoán bừa thôi, không ngờ lại trúng, xem ra...
Lần này tanjiro vừa cười vừa ghé sát mặt về phía kanao, nói nốt câu:
_ hai ta có nhiều điểm giống nhau...nhỉ?
Kanao: thầy...thầy nói cái gì vậy
Mặt kanao đỏ bừng lên, mắt nhắm chặt lại, mím môi, bàn tay mảnh khảnh vô thức áp lên ngực tanjiro, dồn sức đẩy ra, nhưng tanjiro không những không di chuyển, còn tới sát hơn. Kanao cảm thấy hơi thở của anh đang tới gần, hoảng loạn đến bất động tại chỗ, sau lại thấy hơi nóng kia lùi ra, tanjiro cười cười, trêu trọc:
_em đáng yêu thật đấy
Kanao đỏ bừng mặt lên, vội đưa tay bịt miệng tanjiro, lắp ba lắp bắp nói:
_thầy...thầy đừng nói nữa
Tanjiro khẽ gật đầu, lúc này kanao mới rút tay về, yên lặng ăn bánh kem, nhưng mặt thì vẫn như trái cà chua chín. Tanjiro tay chống cằm, nhìn kanao ăn mà khóe miệng cứ cong lên 1 đường. Nếu là những người xung quanh nhìn vào, họ chỉ thấy đây là 1 đôi tình nhân, hoặc vợ chồng nào đấy có tình cảm rất tốt đẹp, chồng tài năng vợ xinh đẹp, hoặc 1 chàng trai nào đấy đang theo đuổi crush, mà nhìn tình hình thì có lẽ crush đổ rồi.
Không thể chịu nổi bầu không khí im lặng này nữa, kanao định ngẩng mặt lên, hỏi tanjiro chuyện gì đó, nhưng mà...
_kanao, sao thế, muốn hỏi gì à?
Đúng, cô muốn hỏi lắm, hỏi xem sao tanjiro đây lại đẹp trai thế. Tư thế của tanjiro hơi nghiêng về phía trước, 2 tay đan vào nhau, làm chỗ tựa cho cằm, mặt hướng về phía kanao, đầu hơi nghiêng, mắt rũ xuống, môi mỏng nhếch lên, trong khi mái tóc rung nhẹ theo gió, ở khoảng cách gần thế này, anh quả thật... Cực kì quyến rũ đấy, chao ôi, đây thực sự là 1 "thằng bé" 15 tuổi à. Không chỉ mỗi kanao xiêu lòng trước vẻ đẹp của tanjiro, mà tất cả những ai mang giới tính nữ khi nhìn về phía anh đều phải khựng lại vài giây. Tanjiro nhẹ nhàng đưa tay lên, vén đi vài lọn tóc tung bay trước mặt kanao, trời ơi, tự dưng vén tóc người ta lên làm gì, kanao cảm thấy mặt mình đỏ bừng lên, nhất thời chân tay luống cuống không biết phải làm gì, miệng cứ lắp ba lắp bắp chả nói được gì ra hồn. Tanjiro khẽ xoa đầu kanao, giữ cho cô bình tĩnh lại, rồi mới nói:
_được rồi, nghỉ ngơi nãy giờ cũng 30 phút rồi, chạy tiếp đi, em còn tám vòng nữa đấy
Kanao ngượng ngùng: à...à...vâng...giỏ của em...
Tanjiro cười xòa: à, giỏ của em thầy để ngoài kia rồi, mau đi đi
Kanao: v...vâng
Vừa đi được 1 đoạn, kanao nháy mắt liền thấy có 1 thân ảnh nhỏ hơn đi tới, là ubuyashiki kanata đây mà, học viên này xếp thứ 2 trong lớp, chỉ thua kanao. Kanata tựa hồ cũng nhìn thấy cô, mỉm cười chào hỏi:
_chào kanao
Kanao cũng đáp lại:
_chào kanata, những người khác đâu rồi?
Kanata chỉ về phía ngọn núi, nói:
_họ vẫn chưa nghĩ ra cách vác đá, vậy nên mình đi trước
Kanao: cậu không định chỉ họ cách làm sao?
Kanata: đương nhiên là không rồi, mình muốn họ tự mình tiến bộ, vậy sao cậu không nói cách làm cho họ?
Kanao: mình không biết, cứ cho là mình không thích đi
Kanata: vậy mình đi nhé, đây mới là vòng đâu tiền của mình thôi, bye
Kanao: tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro