Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cửu vũ tinh - end

"vâng, là em ạ"

Cái gật đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười mỉm trên vành môi làm đàn chị năm 2 kia đỏ mặt thẹn thùng, 2 tay người nọ cứ vò đi vò lại góc áo, loáng thoáng còn có thể thấy phía xa xa, 1 đám học sinh khác đang làm động tác cổ vũ chị.

"không- không biết- chị có thể nói chuyện riêng với em 1 lát được không ạ"

"cái này..."

Tanjiro cố tình ngân dài giọng nói, nghiêng người nhìn qua phương hướng nhóm bạn nữ đang ngồi.

Ashido mina phấn khích huých huých vai toru mấy cái.

"kìa kìa, cậu ấy đang ngầm xin ý kiến của cậu đó"

"không có!"

Toru khẽ thốt lên, lắc đầu nguầy nguậy.

"không phải đâu, các cậu đừng làm bậy"

"ám hiệu rõ ràng thế kia rồi còn gì, mau đi đi"

Cũng chẳng biết bắt đầu từ ai, nhóm bạn nữ liên tục nhỏ giọng hô hào.

"cố lên"

"cố lên"

"cố lên"

Đàn chị năm 2 thấy tanjiro có vẻ suy tư, nhụt chí muốn tự động lui về.

"có chứ"

Cậu bất ngờ nói, cặp môi hồng chu nhẹ lên trông vô cùng duyên dáng.

"em rất thích nói chuyện nha"

Đàn chị năm 2 đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp mãi không nói lên lời, 2 người chuẩn bị rời đi.

Và toru vẫn chưa dám đứng lên khỏi ghế nữa.

"đại cá ới ời~~~"

Tiếng hét vang vọng cả căng tin, và 1 bóng hình vàng chóe phi thẳng tới chồm lên người cậu trai trẻ.

"nhớ đại ca quá đi à~~~"

Kèm theo đó là 1 màn mè nheo không khác gì trẻ mẫu giáo bám mẹ.

"dừng lại đi mà, zenitsu, cậu làm mình muốn "thốt" ra mấy từ thuộc lĩnh vực nam khoa với phụ sản rồi đó"

"hức, độc ác quá đi à~~~"

Cái con gấu koala vừa đu bám trên người tanjiro chậm rãi trèo xuống, 1 cậu trai trẻ, mặc đồng phục uy nghiêm của nhà trường, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại rất có hồn, mang theo tiếng cười phiêu diêu tự tại, mái tóc màu vàng nắng tung bay theo từng cử chỉ nhỏ của chủ nhân.

Khác với vẻ ngoài hòa đồng, điềm tĩnh, ôn nhu của tanjiro.

Tươi mát, hồn nhiên, trong sáng, là 3 tính từ đầu tiên được dùng để miêu tả về con người này.

"ơ- đây"

Đáp lại ánh mắt tò mò và có phần hơi kì lạ của đàn chị năm 2 và các bạn cùng lớp, tanjiro khẽ ho 1 tiếng, cười giải thích.

"mọi người, đây là agatsuma zenitsu, cậu ấy là thành viên nhanh nhất trong nhóm mình cho tới hiện tại"

Đáp lại lời giới thiệu và ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh, zenitsu có vẻ hơi rụt rè, cậu rụt cổ vào sau lưng tanjiro, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn ướt át.

Siêu dễ thương!!! chắc chắn sẽ là tiếng lòng gào thét của mọi người vào thời điểm này

"rồi, zenitsu giữ chỗ cho mình nhé, mình đi có chút việc, sẽ quay về ngay"

Cho tới lúc này, đàn chị năm 2 mới sực tỉnh, vội vàng luống qua luống cuống kéo tay tanjiro chạy đi.

Nhóm nữ sinh hết nhìn bóng lưng tanjiro lon ton chạy đi, lại nhìn tới toru rõ ràng đang cúi gằm mặt trước bàn, khẽ thở dài lắc đầu.

1 toru lạc quan tích cực mà cũng có lúc phải chùn bước trước ánh mặt trời như tanjiro sao.

"thất vọng ghê á"

Giọng nói ngân dài này không tới từ các thành viên nhóm nam, cũng không tới từ nhóm nữ, mà là 1 cô gái chẳng biết từ bao giờ đã vắt vẻo ngồi trên bàn, đôi chân dài đung đưa, mắt hồng nhạt cười đến híp lại, môi hồng hơi nhếch lên, cô gái nghiêng đầu, để cho mái tóc đen tuyền có những lọn tóc cam khẽ đung đưa qua lại.

"hay là do mắt nhìn người của anh ấy quá kém nhỉ"

"!!!"

Lớp 1-A kinh ngạc, từng người đều lộ ra vẻ đề phòng muốn lùi ra sau, nhóm con gái ngay lập tức nhét toru vào vòng tròn bảo vệ, kín kẽ không 1 kẽ hở.

Cô gái trước mắt này chắc chắn là có địch ý với toru nhà bọn họ!

"mày là con quái nào"

Nezuko híp mắt nhìn quả bom nổ chậm của lớp A, bakugo katsuki, cười nói.

"ai mà biết được"

Rồi lại hướng phía toru.

"chị toru đây không biết có từng nghe anh ấy nhắc tới tôi chưa"

Cách dùng từ thật vô cùng mờ ám, nếu là người thông minh như momo, hay tinh ý như ashido, sẽ ngay lập tức hiểu ra lời khiêu khích trong lời nói của cô gái lạ mặt này.

Nhưng các giáo viên lại không để tâm tới cô ấy, lunch rush vẫn đang miệt mài làm việc kìa.

Người này... 1 nhân vật nữ khác trong nhóm của tanjiro sao.

"cậu muốn gì, sao lại nhắm tới chúng tôi"

Momo đứng đầu nhóm bạn nữ, dang 1 tay ra che chở cho toru vẫn còn đang ìu xìu vì không đủ dũng khí giữ lại tanjiro.

"không phải mấy người"

Nezuko lắc đầu, lạnh giọng chỉ vào cô gái tàng hình rụt rè ở trong cùng của lớp.

"cô đấy, ngẩng mặt lên"

"ơ, mình, mình sao"

Toru luống cuồng tay chân thấy rõ,  trong chuyện tình yêu, có lẽ cô sẽ luôn là người ở thế yếu.

"tôi không ưng cô, tránh xa tanjiro của tôi ra"

Không phải khuyên bảo, không phải yêu cầu, càng không phải là xua đuổi.

Là vấn đề về quyền sở hữu.

Tanjiro của tôi!

Nghĩa khác chính là "cô chả là cái thá gì hết"

Sau cùng, ánh mắt toru thẫn thờ, vô lực dựa vào uraraka đằng sau, còn cô gái kia thì ung dung tự tại nhảy khỏi bàn, bước chân thanh thúy vang trên sàn nhà, đi tới chỗ bàn ăn, còn cười cười với zenitsu mới đến.

"dễ hơn dự tính"

Toàn bộ cuộc hội thoại toru đều không cãi lại được câu nào,

Bởi vì cô không đủ dũng khí.

Bởi vì cô nhát gan.

Bỏi vì cô đã chùn bước.

Trong chuyện tình yêu, quả nhiên toru quá yếu đuối.

Làm sao đây, không thể cứ mãi viện cái cớ "lần đầu yêu đương" rồi lùi bước lại phía sau được.

Mấy cô bạn nữ lớp 1-A đặt tay xoa lưng cô gái nhỏ mới lần đầu biết yêu trong lớp mình, bao lời cổ vũ muốn tuôn ra lại mắc nghẹn lại trong cổ họng.

Giật mình, toru nhìn thầy tất cả mọi người đều đang nắm lấy tay mình, ánh mắt vô cùng kiên định, rồi sau cái đấy của ashido và jiro, cô bị mọi người đẩy ra khỏi ghế.

Cùng lúc đó, tanjiro chậm rãi đi trên sân sau nhà trường, vẻ mặt ảm đạm.

Cậu không phải mẫu người sẽ khoe mẽ ân ái của bản thân mình ra cho mọi người xem, toru rất hay ngại, vậy nên việc khẽ liếc mắt, rồi cười nhẹ với cậu ấy thôi cũng đã là 1 điều hạnh phúc rồi.

Chỉ là...

Ngại ngùng đến cái mức độ ấy thì cảm giác cũng không khác việc cố tình tránh né cậu là bao

"kamado?"

"xin cứ gọi em là tanjiro đi ạ, chị cũng muốn thế mà phải không"

Cậu nhìn đàn chị năm 2, cười vô cùng tinh tế.

"chị có gì muốn nói ạ"

Áo đồng phục của cậu rất rộng, đến mức có thể che khuất hoàn toàn cặp mông căng tròn kia khi cậu không mặc quần, 1 trò chơi khá thú vị mà kanao hay dùng lên người cậu.

Và cậu cũng đã cố tình kéo cổ áo xuống, làm lộ ra cần cổ thiên nga trắng tròn và xương quai xanh nhấp nhô tinh tế. Đàn chị này vào ban nãy đã thấy được thứ không nên thấy rồi.

1 vết cắn.

Toru đã lén cắn cậu khi cậu đang say giấc nồng. Suy cho cùng thì cô vẫn là 1 thiếu nữ lần đầu tiên nếm thử hương vị trái cấm, nói cô không thèm khát thân thể cậu sẽ là nói dối.

Dù sao thì, đây cũng được tính là 1 lời từ chối "gián tiếp" đó nhỉ.

Quả nhiên, đàn chị năm 2 kia lắp bắp mãi không lên lời.

Cậu che miệng phụt cười, chìa điện thoại ra, chủ động mở cho đối phương 1 đường thoát.

"nếu có thể, không biết em có thể thêm số điện thoại của chị hay không, dù sao 2 ta cũng là khoa anh hùng mà, sau này mong chị chiếu cố nha"

Đàn chị năm 2 gật đầu lia lịa, sau khi trao đổi số điện thoại xong liền chạy trối chết.

Tanjiro nhìn cho tới khi bóng lưng của đàn chị khuất bóng, mới chuẩn bị rời đi, lại bất ngờ bị 1 sức mạnh kì lạ nào đó ép vào tường, môi hồng của cậu nhanh chóng bị ai đó hôn lên.

"toru?"

Nụ hôn chóng vánh, vị ngọt nơi đầu lưỡi vừa mới thoáng qua đã biến mất, toru có phần tiếc nuối thả lỏng gót chân, vùi mặt vào trong lòng tanjiro, run rẩy.

"có gì sao em?"

"tanjiro, em-"

"anh! tìm thấy anh rồi!"

Thân thể tanjiro bị kéo mạnh khỏi vòng tay của toru, ngã ngồi xuống ghế đá và bị 1 ai đó khác ngồi đè lên đùi.

...

"sẽ ổn thật chứ"

Mấy bạn nữ lớp 1-A e dè nhìn theo phương hướng mà toru vừa rời đi.

"ừ"

Genya uống 1 ngụm nước, khẽ gật đầu.

"chẳng ổn chút nào đâu"

"..."

Lớp A chẳng biết nói gì cho phải.

"tụ tập hết ở đây à?"

Người vừa tới là 1 cô gái khá lùn, 1 mét 5, mái tóc bạch kim dài ngang vai, đôi mắt to tròn đen láy, không giống với những cô gái khác có đôi môi hồng đào, cô gái này có 1 cặp môi đỏ mọng tự nhiên, da trắng muốt, mặc bộ quần áo công sở tiêu chuẩn, bộ váy co dãn ôm sát toàn bộ cặp đùi săn chắc, tất cả đều thành công tôn lên dáng người đầy đặn hoàn mĩ của cô.

Mấy nam sinh xung quanh đều nhìn muốn mù con mắt rồi.

"trời lạnh lắm đấy"

Genya vừa nói, vừa kéo tấm áo choàng to đùng của mình phủ lên vai cô, vạt áo thậm chí còn quét cả xuống mặt đất.

"sẽ bẩn"

Người vừa mới đến lạnh lùng nói, nhưng genya lại giữ nguyên áo trên người cô.

"không phiền, mặc đi"

Nói rồi còn quét mắt 1 lượt qua đám nam sinh nào đó, tất cả đều giật mình vội chuyển rời ánh mắt đi.

Cái người cao lớn này thật đáng sợ.

"đây là ubuyashiki kanata, đội phó nhóm chúng tôi"

Sabito lịch thiệp giới thiệu cô cho lớp A.

"tạm thời cũng là cấp trên của trưởng nhóm, kamado tanjiro"

"ồ, chào cậu"

Lớp A lịch sự chào hỏi.

Rồi với bộ IQ tận 3 con số, họ nhanh chóng lắp ghép lại 1 chút thông tin ít ỏi trong lời nói của sabito.

Cấp trên, đội phó, đồ công sở, ubuyashiki?.

"CẬU LÀ NGƯỜI NHÀ UBUYASHIKI HẢ!!!???"

Kanata có vẻ không quá ngạc nhiên với phản ứng quá đà này của lớp A.

"ừ"

Về cơ bản thì cô gặp nó như cơm bữa ấy mà.

Cả lớp xúm lại muốn làm thân.

"xin lỗi, tôi đang bận"

Cả lớp lại tự giác lùi ra sau 2 mét, chỉ để nhìn thấy kanata lôi 1 cái máy tính bảng ra, 1 tay cầm đũa gắp trứng rán, 1 tay gõ máy tính ầm ầm, mắt cũng không thèm chớp 1 cái.

Cậu ấy có vẻ là người cuồng công việc nha

Đúng lúc này, tanjiro mỗi tay xách 1 người từ ngoài cửa đi vào, toru và nezuko còn đang cãi nhau chí chóe.

"gì cơ, em nghĩ mình là ai mà dám gọi chị là bà cô hả"

"hứ, tưởng có cái kosei tàng hình mà ngon à, chị vẫn chỉ là bà cô xấu xí xấu xí xấu xí mà thôi"

"..."

Mới nãy 2 người còn là kẻ thù không đội trời chung cơ mà?

Đúng lúc này, loa trường trực tiếp réo lên.

"cửu vũ tinh! yêu cầu lên phòng hiệu trưởng nhận đồng phục anh hùng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro