bạn cũ bạn mới (2)
- hà, cậu cũng gan thật đó
Nhìn thằng nhỏ nào đó chỉ cao đến ngực mình đang thoải mái uống sữa do kurogiri pha cho, tomura gãi đầu gãi tai ra chiều phiền phức.
- chán cái là tới đây chơi, chán cái lại đi chơi cờ, chán cái lại về U.A, mình thực sự thắc mắc đầu óc cậu có vấn đề không đó
- hầy, có sao đâu
Tanjiro vỗ vỗ vai cậu bạn.
- sữa ngon lắm đó, uống không
- khỏi
-...
-...
2 người lại lặng lẽ 1 lúc lâu, vẫn là tomura mở lời trước.
- U.A thế nào
- ồ, cậu quan tâm hả, họ cũng bình thường thôi, chủ yếu là người tốt, dù rằng họ có hơi cuồng anh hùng 1 chút
-... chứ không phải tụi nó đang học làm anh hùng hả
- hì
Thấy cậu cười, tomura lại hỏi.
- có gì vui à
- không hẳn, chỉ là hiếm khi tomura chủ động bắt chuyện với mình thôi
-... vậy à
- ừm, nhớ hồi xưa cậu hay đuổi mình đi lắm
Chuyện cũ đã qua, tomura vốn chẳng muốn nhắc lại làm gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tanjiro sáng đầy hoài niệm, hắn lại không nỡ ngắt lời, 2 người còn ôn lại kỉ niệm thêm 1 lúc lâu nữa.
- à mà cậu còn chưa giới thiệu cả băng cho mình nữa
Vừa nói cậu vừa ngó quanh căn phòng, vốn là 1 quán bar trung cấp, các kệ để đồ khá tinh tươm, 1 đống các loại rượu đủ mọi màu sắc lung la lung linh trên mấy chiếc kệ, có 1 đống các loại rượu hảo hạng từ đủ mọi quốc gia luôn.
- mang bán cái đống này đi là cậu giàu to đấy.
- thôi khỏi
Tomura vẫy vẫy tay gọi cả băng lại, ra hiệu cho chúng nó xếp thành 1 hàng dọc để bắt đầu giới thiệu bản thân.
- thích nói tên hay nói biệt danh gì gì đấy cũng được, cho bạn tao 1 cái tên để nó gọi bọn mày coi
- đéo nhé, tao còn chả biết rằng mày có thằng bạn là top U.A luôn
Dabi vừa xua tay vừa chỉ vào mặt cậu.
- tao xem hội thao rồi, thằng lỏi này vô năng mà tát todoroki với con chó điên kia như đúng rồi vậy, bắt nó đúng là 1 lựa chọn sáng suốt, nhưng rõ ràng mày không có ý định lôi kéo nó về băng, mắc gì phải làm quen cho mệt
Tanjiro mỉm cười trả lời cho câu hỏi của dabi.
- vì có thể sau này người thả anh đi sẽ là tôi đó
- khỏi, có khướt tao tin, đẳng cấp như mày đếch bao giờ có chuyện lũ chính quyền cho đi canh ngục, mày có tiềm năng, lão all might sĩ diện đếch thèm trợ lí thì không nói, dám đảm bảo là endeavol ưng mày rồi, sau kì kiểm tra lấy bằng lão kiểu gì cũng dành giật mày cho bằng được mà xem, rồi mày sẽ đứng ngược chiến tuyến với bọn tao, và tát bọn tao không trượt phát nào
Lý lẽ của dabi rất có lí, các thành viên khác trong băng trừ toga và bubaigawa đều gật đầu đồng ý.
- thôi, để tao đọc tên từng thằng vậy
- từ từ nào
Tanjiro xoa tay trấn an cậu bạn, tomura vốn là người gặp khó trong chuyện này, mới có được chút lòng tin với hội mà đã rước hẳn cái thằng có tiếng là hàng top trong giới anh hùng về làm bạn, muốn cân bằng giữa cả 2 bên, giữ được tình bạn và giữ được lòng tin đều rất khó khăn, vậy nên tanjiro, với tư cách là 1 người bạn của trùm phản diện tương lai, sẽ giúp đỡ bạn mình vụ này.
- đúng là tôi đang ở trên chiến tuyến anh hùng, nhưng mà theo 1 góc nhìn nào đó, việc này vốn dĩ chẳng hề liên quan đến cuộc chiến của liên minh tội phạm các anh
- hở, anh hùng không đánh tội phạm, nghe đáng tin quá cơ
- mọi người hẳn cũng biết tới hội bàn tròn, the union chứ
Nghe tới đây, các thành viên của liên minh tội phạm và cả bakugo đang bị bịt mồm thẳng người hẳn lên, bởi vì bọn họ biết rất rõ rằng, Union là quốc gia có tiềm lực quân sự hùng hậu nhất trên thế giới này, tuy nhiên, họ vốn chỉ là 1 quốc đảo nằm cách xa các lục địa và nằm ở chính giữa đại dương lớn nhất, bao la nhất thế giới, đó là thái bình dương, và họ không hề quan tâm tới cán cân hòa bình thế giới.
Tanjiro tiếp tục nói
- the union là 1 quốc gia nhỏ bé, tuy vậy, tiềm lực quân sự và công nghệ của họ lại đứng đầu cả thế giới, chính quyền của Union được chia thành 10 cấp, do 10 thành viên trong hội bàn tròn chủ trì, được gọi là các đế vương, mỗi đế vương được cho phép sở hữu 1 loại vũ khí được gọi là thần khí, là vũ khí do các vị thần tạo ra, bề dưới của thần khí chính là vô số các thần cụ được tạo ra nhớ hấp thụ các vụn khí mà thần khí tỏa ra hàng ngày, và đây là 1 trong số chúng
Vừa nói, tanjiro vừa lấy ra 1 chuỗi dây xích ngắn màu đen tuyền đang bốc khói nghi ngút, ở 2 đầu còn đang buộc 1 quả trùy sắt và 1 cái móc đen.
- cậu cất nó trong người nãy giờ à
- ừm
Tanjiro thoải mái thừa nhận.
- cái này gọi là xích ngục tù, theo ngôn ngữ của giới chuyên môn, còn theo tên mà union gọi thì nó là chuỗi vô hạn
- vô hạn
- a! tôi biết nó
Bubaigawa chỉ vào sợi xích mà nói.
- cái hồi bị phân tách quá nhiều, tôi có tìm đến nó, tiếc là toàn hàng giả không à, nghe nói hiệu ứng của nó, ừm...
- nhốt kosei vào trong cơ thể, và nếu không thấy toàn bộ sợi xích, nó có thể kéo dài tự do
- đúng đúng
Nghe thế, tanjiro bỗng nhiên cảm thấy có hơi nhiều con mắt tò mò phóng về phía mình, vậy nên cậu đặt sợi dây xích lên đùi mình, ngón tay đặt vào 2 bên dây xích, nhẹ nhàng kéo.
mắt xích ở giữa bắt đầu mờ dần đi, và tách thành 2 mắt xích riêng lẻ giống nhau y như đúc
- ồ, thần kì thật
- hì~ phải không, nó đặc biệt lắm đó
- khoan đã, dây xích có chỗ nào bị che đi đâu
Đáp lại tiếng thốt lên của toga, tanjiro nâng đoạn dây xích lên.
- mọi người có nhìn thấy toàn bộ sợi dây chứ
- có, đương nhiên
Tất cả mọi người cùng đồng thanh, nhưng tanjiro lại lắc đầu.
- không, mọi người chỉ nhìn thấy 1 mặt thôi
Sợi dây xích đặt ngang tầm mắt cậu, phát ra khí màu đen tuyền lạnh lẽo.
- điều kiện "nhìn thấy toàn bộ" vốn chỉ được áp dụng trên 1 cá nhân mà thôi, nhiều người cùng lúc nhìn vào sợi dây sẽ không có tác dụng, ngoài ra, những chỗ kết nối giữa các mắt xích với nhau cũng bị che khuất, vậy nên có thể hiểu đơn giản rằng sợi dây này sẽ không bao giờ hở ra toàn bộ đâu
- tức là cái điều kiện "nhìn toàn bộ" sẽ không bao giờ được thỏa mãn?
Tanjiro gật đầu rồi cười tươi rói với tomura.
- chuẩn, nó vốn chỉ là giới hạn thừa thãi được đặt ra làm nền cho cái hiệu ứng kéo dài tự do mà thôi
- thần kì ghê ấy
Nhìn thấy ánh mắt lấp lánh ngàn sao của twice, cậu cười nhẹ, hơi tựa người vào tomura muốn nói gì đó nhưng lại bị đẩy ra.
- chết bây giờ
Tanjiro cười xua tay.
- không có đâu, mình ôm cậu còn được nữa là
- ừ, tao vui lắm
Nói là thế nhưng tomura vẫn dùng cẳng tay đẩy cậu ra, tanjiro thở dài, nhìn vào sợi xích rồi nói
- thực ra thì hiệu ứng "nhốt kosei" chẳng qua là khiến cho tinh thần cậu trở thành 1 khoảng không vô tận mà thôi
- liên quan?
- liên quan chứ
Cậu chu mỏ.
- khi phát động kosei, hãy tưởng tượng rằng kosei dần dần dâng lên và lấp đầy linh hồn cậu, rồi khi nó tràn ra khỏi lớp vỏ linh hồn đó, thì cũng là lúc mà cậu phát động kosei
Mọi người đều "ồ" lên 1 tiếng, cách phát động kosei được giải thích độc đáo như thế này là lần đầu tiên họ nghe, cảm giác vô cùng mới mẻ, cậu bạn này càng lúc càng làm cho họ thấy thích thú.
- hiệu ứng "ngục tù" này thực ra chỉ là khiến cho linh hồn cậu trở thành 1 khoảng không vô tận, nhờ đó mà dù có muốn vận lực tới đâu, thì năng lượng kosei cũng sẽ không bao giờ lấp đầy linh hồn cậu được, hiểu đơn giản là có cảm giác nhưng không có hiệu quả ấy
- vậy nên ý cậu là mình sẽ không phân rã được cậu?
- ừm
Tanjiro thoải mái đáp, cậu dang tay, ôm shigaraki vào lòng.
Tận hưởng cảm giác bình yên này thật lâu, tomura đẩy cậu ra, quay sang bakugo với bản mặt hằm hè, hắn cất lên tông giọng khàn khàn đặc trưng của mình.
- có hơi đột ngột, cơ mà, làm tội phạm không?
Bakugo vừa được gỡ bịt mồm đã gằn lên từng chữ một.
- đéo! bao!! giờ!!!
Rồi cu cậu quay sang trừng cho tanjiro 1 cái nhìn rát bỏng.
- bố sẽ giết mày sau, đồ chó
- ầu, vậy hả
Tomura bật tivi lên, trong đó đang chiếu trực tiếp cảnh kanata trả lời phỏng vấn.
- đối với sự việc lần này, union chúng tôi xin phép giữ quan điểm trung lập, tuy nhiên, tôi mong rằng ủy ban anh hùng nhật bản và liên minh tội phạm có thể đưa ra lời giải thích chính đáng cho hành động kéo các công dân của đất nước tôi vào tranh chấp giữa 2 tổ chức, xin hết
Nói rồi, kanata đứng dậy khỏi ghế phỏng vấn và rời khỏi khán phòng, sau lưng cô có khoảng 4 anh hùng hạng trung cũng quay gót đi theo.
- quan điểm trung lập à, có vẻ như cậu đã kể cho 1 số người không liên quan biết về tình bạn giữa 2 ta, hử
- hì hì
Tomura thở dài, vẫy tay đẩy cậu đi.
- thôi, có vẻ như bọn chúng rất đáng tin cậy, đi đi, hôm nay mình vui lắm
Tanjiro bật cười, nói 1 cậu "tạm biệt" với mọi người rồi lặng lẽ rời khỏi quán.
- có ổn không đấy
Dabi có vẻ vẫn không hề tin cậu, nhưng tomura chỉ nhún vai.
- nó mà muốn thì cả lũ đã chết từ đời nào rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro