UA
Dẫn chuyện: Nezuko
Sau khi thi đầu vào tại UA cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Vì hiện tại đang là kì nghỉ nên dường như các bạn đồng trang lứa như tôi hầu hết đều đi chơi, hoặc là luyện tập để chuẩn bị tinh thần chiến đấu ở khoa anh hùng.
Tôi thì phần lớn thời gian là ở nhà hoặc là sẽ luyện tập cùng với các thầy cô trong UA khi họ rảnh lâu lâu thì đi chơi cùng họ, riêng bố thì được ngủ nhiều hơn nên chắc ông ấy cũng sẽ ít tập với tôi hơn, chú Yagi thì cũng đến chơi với tôi nhiều hơn có vẻ như người mà chú luyện tập cho đã có thể tự mình luyện tập mà không có chú, tôi tự hỏi đó là ai ta?
Kì nghỉ của tôi kết thúc khá nhanh và cũng đã đến mùa xuân.
Sáng hôm đấy, lúc bố tôi còn ở trong phòng thì chú Hazashi đến nhà tôi và nói tôi đã là thủ khoa UA với số điểm là 117, xong chú ấy bắt đầu nói về việc trông tôi thể hiện tốt ra sao khi chiến đấu và giúp đỡ các học sinh khác. Tôi cũng bất ngờ, số điểm của tôi cao đến thế sao, cách người đứng thứ 2 tận 40 điểm luôn. Xong chú đưa cho tôi bộ đồng phục UA mà chú bảo rằng hiệu trưởng nhờ chú đưa cho tôi và bảo ngày mai là vào bắt đầu năm học mới và chúc năm học của tôi sẽ tuyệt vời y như năm học đầu tiên của chú tại UA. Tôi rất vui! Nhìn lại bộ trang phục UA trên tay mình, tuy tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được chạm vào nó, chất liệu mềm mại, tinh tế nhìn là đủ biết nó đắt tiền công nhận UA chịu đầu tư thiệt. Một lúc sau vài giáo viên thân với tôi cũng đến để chúc mừng tôi nhưng có vẻ tiếng náo nhiệt của họ đã đánh thức giấc ngủ khó khăn của bố tôi nên họ chỉ đành về. Khi họ về bố mới nói một câu với tôi:
- Chúc mừng nhóc!
----------------------------------------------------------------------------------------
Dẫn chuyện: Tác giả.
Sáng hôm sau, Nezuko dậy sớm đánh răng rửa mặt, thay bộ đồ UA, chuẩn bị bánh mì nướng và qua kêu bố dậy, ban đầu ông khá chống đối chỉ quay đầu tránh cô tay ôm con mèo bông bên cạnh một lúc sau mới chịu dậy. Cô bảo bố mình sẽ đến trường trước và đi, nhà Aizawa không quá xa trường nên nếu đi tàu điện chắc chỉ tầm 5 phút là tới nên cô đi tàu điện. Trên tàu điện có rất nhiều học sinh trường khác có lác đác vài người học cùng trường . Trong lúc đi Nezuko để ý khá nhiều người chú ý mình cũng đúng thôi đang mặc đồng phục UA một ngôi trường nổi tiếng thì tất nhiên mọi người sẽ nhìn rồi.
Đến được, Nezuko đi theo những gì mà cô nhớ, đứng trước một lớp học có một cái cửa siêu lớn bên trên ghi 1-A. Cô mở cửa vào thì thấy cậu bạn đeo kính lúc trước cùng cậu bạn tóc xanh xoăn đứng trước cửa hình như là đang làm quen.
Cô lách qua chỗ họ tránh làm phiền họ và ngồi vào một bàn trống phía cuối. Trong lớp cô đếm hiện tại 20 người tính cả mình mà trong lớp có 21 bàn vậy còn 1 người.
Cánh cửa lại mở ra xuất hiện lần này là một cô bạn có gương mặt tròn và mái tóc nâu ngắn. Cô ấy đến nói chuyện với cậu bạn tóc xanh, bỗng cô bạn toàn thân màu hồng qua phía chỗ cô ngồi:
- Cậu có phải Aizawa Nezuko, người đúng đầu bài thi đầu vào với số điểm cực khủng đúng không ?
Cô ấy hỏi Nezuko.
- Đúng vậy, cậu là Ashido nhỉ ?
- Đúng vậy, cảm ơn vì đã cứu mình đợt đấy.
Các bạn trong lớp nghe thấy thì vài người tập trung lại bàn cổ.
- Hể người đứng nhất kì thi với số điểm vượt qua cả Kacchan là cậu sao ?
- Con lùn kia! Mày đi cửa sau đúng không chứ làm thế đ*o nào mày lại cao điểm hơn tao được hả!!!
Cậu trai có mái tóc màu vàng gai guốc lao về phía bàn Nezuko và hét vào mặt cô.
- Cậu kia, không được coi thường uy tín trường học.
- Câm mồm vào! Này con lùn kia, tao đang nói mày đó trả lời mau!!
- 117 điểm trong 10 phút, năng lực của cậu là gì vậy?
- Tớ hôm đó được cậu ấy cứu hôm đó nè, tốc độ của cậu ấy phải gọi là cực nhanh luôn, cậu ấy còn dễ dàng di chuyển những tảng bê tông nặng nữa.
- Hay vậy nhưng kosei của cậu là gì?
- Kosei của tớ là Quỷ! Nhưng lúc trong kì thi tớ chưa thật sự dùng hết khả năng của nó.
- Hể! kosei mạnh ghê á!
Ở một nơi khác một cậu trai có mái tóc hai màu đang lạnh lùng liếc nhìn về phía Nezuko: "Cô ta mạnh đến thế sao?"
- Hừ..nghe cho rõ đây cho dù kosei mày mạnh đến đâu thì đừng hòng qua mặt được tao thêm một lần nữa.
========================================================
Xin lỗi đọc giả nếu lời văn của tôi bị cộc lốc quá mức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro