Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cuộc Chiến Cuối Cùng

"Cầu xin Ngài, thưa chúa! Xin ngài hãy phù hộ cho những sinh linh bé nhỏ đang gồng mình chiến đấu với quỷ dữ."

.

.

.

Bóng tối như một con cá kình khổng lồ đang lừ lừ trườn về phía trước trong lòng đại dương mênh mông, nhưng không ai biết lúc nào nó sẽ mang đến vận mệnh khiến người ta phải kinh hoàng.

Liệu rằng...có biết bao sinh linh đang đau đớn vùng vẫy trong cái màn đêm sâu thẳm dày đặc những tội ác kinh hoàng kia.

Rầm!

Rầm!!

Rầm!!!

Từng tiếng, từng tiếng đổ nát cứ vang vọng lên trong khoảng không u tối, tựa như tiếng gào thét ghê rợn của con ác quỷ vẫn đang điên cuồng cấu xé, tàn sát những linh hồn tội nghiệp, oan trái.

Dưới cái đống đổ nát mà đã từng là hình hài một thành phố uy nga, tráng lệ kia, là hằng trăm, hàng nghìn thây người chết nằm rải rác khắp nơi. Máu, thịt trộn lẫn vào nhau... huyết khí của các tử thi nhuộm đỏ cả cái màn đêm sâu thẳm ấy. Tiếng la hét, ai oán, khóc lóc cứ thế mà vang lên không ngừng tựa như khúc ca chốn âm tào địa phủ.

Tsubaki Mishiro trên tay nắm chặt thanh gươm màu lá trà vẫn còn rướm những giọt máu đỏ tươi tanh tưởi, lảo đảo đứng lên từ dưới đống đổ vỡ. Cô giương đôi mắt sớm đã chẳng còn lành lặn nhìn tình hình xung quanh.

Mọi người vẫn đang chiến đấu...chiến đấu với con quỷ dữ Kibutsuji Muzan. Hắn – cái tên khốn đã cướp đi biết bao mạng sống của những con người vô tội. Tại sao hắn vẫn chưa chết đi, tại sao hắn vẫn chưa phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra?

Tsubaki Mishiro đay nghiến nhìn Muzan đang hung hăng phóng những xúc tu kì dị sắc nhọn vào người của Zenitsu, Tanjiro và Inosuke, trái tim cô bỗng nhiên quặn thắt lên từng cơn. Một luồng nhiệt lưu nóng hổi chạy dọc theo từng thớ tế bào Mishiro, phía sau gáy cư nhiên hiện lên một vết bớt kì lạ mang hình dạng bông hoa tuyết, bấy giờ từng mạch máu trong người cô như nở rộ, nóng lắm, nóng đến mức cô cảm thấy cả cơ thể như đang bị thiêu đốt.

Tsubaki Mishiro không nhịn được mà gào thét mãnh liệt. Cơ thể cô bất giác lao thẳng tới chỗ Kibutsuji Muzan mặc cho các vết thương đang ăn dần ăn mòn sinh mạng Mishiro.

Hơi thở của Đại hàn – Thức thứ sáu

Lãnh hàn hương – Hàn lộ

Những tia sáng bất chợt xoẹt qua tứ chi Muzan, khiến chúng đứt lìa ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn hoang mang đảo mắt xung quanh, từng dòng khí quản trong người lạnh buốt tựa như bị đóng băng, nó khiến cho các vết chém không thể hồi phục ngay lập tức.

Hắn... đây là đang bị dồn vào thế yếu!?

Kibutsuji Muzan phẫn nộ đến mức nghiến răng nghiến lợi, hắn vừa gằn giọng vừa tấn công liên tục vào Tsubaki Mishiro.

"Một lũ dai như đỉa, đi chết hết đi!!!"

Từ trên không trung, Mishiro nhanh như cắt chặn lại những chiếc xúc tu kì dị ấy, từng đường kiếm sắc bén của cô xé toạc cả một vùng khí quyển mà nó đi tới, thậm chí còn khoét hẳn một lỗ hỏng cực kì khủng bố giữa bụng Kibutsuji Muzan.

Hắn gào lên một tiếng, vừa chật vật vươn người né tránh vừa đều đặn ra đòn tấn công liên hoàn. Mishiro vẫn không hề ngừng lại, cô liên tục lao vào người Muzan, điên cuồng chém bay từng tứ chi vừa kịp hồi phục của hắn, bấy giờ cô tựa như một con mãnh thú điên loạn trong cơn phẫn nộ tới cực điểm.

Lúc này đây, khoảng cách giữa Tsubaki Mishiro và Kibutsuji Muzan chỉ còn một đoạn nhỏ, cô siết chặt thanh kiếm trên tay, dùng hết sức bình sinh đâm thẳng vào ngực hắn, trực tiếp khóa cả người Muzan vào góc tường.

Kibutsuji Muzan ngạc nhiên tới cực điểm, hắn phẫn uất đến mức nghiến răng nghiến lợi, một sinh vật hoàn hảo, một sinh vật mạnh mẽ như hắn – lại có ngày bị áp đảo ư!? Bởi một con nhóc vắt mũi chưa sạch trước mặt?

Hắn trừng mắt, hai cánh tay bỗng chốc mọc dài ra cùng với những chiếc răng cưa nhọn hoắc, chúng dường như đang chăm chăm tỏa sát khí hướng tới Mishiro, có lẽ Muzan hắn ta rất nóng lòng muốn xé nát cả người Mishiro thành từng mảnh.

Vào khoảnh khắc chúng sắp chạm tới da thịt Mishiro từ đâu đó Luyến trụ Kanjiro chạy tới đỡ đòn cho cô bằng cả thân thể của mình. Khuôn mặt vốn dĩ tươi cười của người con gái mái tóc hồng đào ấy giờ đây chỉ toàn sự giận giữ và đau đớn tới cùng cực.

"Đủ lắm rồi đấy!! Tên ngốc!!" Kanroji Mitsuri thét lớn, nước mắt rơi giàn dụa hòa lẫn với máu tanh trên khuôn mặt, cô ôm chặt một cánh tay dị dạng của Muzan rồi giựt mạnh xuống, mặc cho những chiêc răng cưa đang cứa sâu vào cơ thể mình.

"Kanroji – san!?"

Cùng lúc đó, Tanjiro từ phía sau lao tới chém đứt cánh tay còn lại của Kibutsuji Muzan rồi ghim chặt chúng vào tường, cậu không thể để cho hắn có cơ hội tấn công Mishiro được.

Bình minh đang gần ló dạng,bọn họ chỉ cần cố gắng khắc chế hắn một lúc nữa thôi...chắc chắn sẽ thành công đưa Muzan ra giữa ánh mặt trời.

"!!??"

Cái quái gì vậy!? Tsubaki Mishiro sửng sốt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đầu của Kibutsuji Muzan – đang xẻ làm đôi. Hơn nữa, chúng còn mọc thêm tầng tầng lớp lớp những hàm răng sắc nhọn quanh ấy cùng với cái lưỡi to tới mức khủng bố kia, chúng như đang thèm thuồng muốn ngoặm lấy cả thân thể Mishiro. 

Cảnh tượng trước mắt...phải nói là kinh dị đến cùng cực.

Khuôn mặt Tsubaki Mishiro tái nhợt nhìn chiếc miệng khổng lồ kia đang từ từ tiến lại gần cô, cả người Mishiro đơ như khúc gỗ.

Nói thẳng ra, Mishiro sợ tới điếng hồn.

'Không được lùi bước! Phải đứng vững!! Không được để Muzan tẩu thoát!'

Tsubaki Mishiro trong lòng lặp đi lặp lại những câu nói ấy. Nếu như cô tránh né khỏi đòn tấn công này của Muzan, hắn chắc chắn sẽ có thể trốn thoát. Như vậy, mọi công sức của Sát quỷ đòn từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ bể hết tất thảy.

Mishiro không muốn như vậy, không muốn các kiểm sĩ lại một lần nữa phải đổ máu hy sinh. Chỉ cần có hể ngăn chặn mọi chuyện trở nên tệ hơn, cô kiên trì chịu đựng một chút cũng không phải chuyện gì quá lớn.

Giây phút ấy, Xà trụ Obanai Iguro bỗng chốc lao đến, dùng hết cả phần thân trên của cơ thể chắn trước cái miệng khổng lồ dị dạng kia trong sự ngỡ ngàng của Mishiro. Nửa thân trái của anh như khảm chặt trong miệng của Kibutsuji Muzan. Máu, thịt bắn tuôn ra khắp nơi, bắn cả lên khuôn mặt đang ngơ ngơ ngác ngác của Mishiro.

Cổ họng cô đông cứng như có vật gì đó mắc nghẹn bên trong, Tsubaki Mishiro không thể ngờ rằng Iguro lại liều mạng đỡ một đòn chí mạng mà vốn dĩ nó là dành cho cô.

Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối sầm lại trong ánh mắt Mishiro, bấy giờ nó chỉ chứa đựng cái cảnh tượng đẫm máu phía trước, tựa như đã in sâu cái hình ảnh ấy vào tâm trí Mishiro.

Đôi mắt Tsubaki Mishiro tối sầm lại, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập hơn. Từ trên khóe mắt cô, một dòng nước ấm nống bất giác trào ra, từng giọt từng giọt cứ thế rơi xuống dòng chữ "Sát quỷ" được khắc sâu trên thanh kiếm, hòa lẫn với máu tươi sớm đã đông lại trên đó. Thanh kiếm bỗng chốc nóng lên, nó dường như đang bắt đầu đổi màu.

Bấy giờ thanh kiếm của Tsubaki Mishiro đã không còn một màu xanh nhạt vốn có mà nó đã chuyển thành một màu đỏ tươi như ánh mặt trời.

Từng thớ thịt, từng tế bào trong Muzan mà thanh kiếm đâm qua dẫn trở lên nóng ran, nóng đến mức hắn không nhịn được mà gào thét đau đớn. Cả người Kibutsuji Muzan rạo rực lên, tựa như bị chính sức nóng của mặt trời thiêu đốt.

Và vào chính cái khoảnh khắc đó, Muzan..hắn triệt để tuyệt vọng.

Bình minh...đã thật sự đến rồi!

Đến như cứu rỗi những đau khổ của các chiến sĩ nơi chiến trường.

Hy vọng len lỏi trong các kiếm sĩ bỗng chốc bùng nổ mãnh liệt. Họ lần lượt đứng dậy, dùng tất cả sức lực có trong mình lao tới chỗ Muzan. Dương như, ánh bình minh nhỏ bé kia đã tiếp thêm tinh thần cho bọn họ.

Nhưng...Kibutsuji Muzan, hắn ta nào có dễ dàng buông tha cho các kiếm sĩ Sát quỷ đoàn.

Hắn càng lúc càng vùng vẫy dự dội hơn, sự sợ hãi trong hắn xâm lấn cả tâm trí Muzan. Hắn phẫn nộ tạo nên một đợt sóng xung kích, cái áp lực khinh hoàng đến mức mặt đất rung động dữ dội, sau đó nứt toạc ra thành từng mảnh nhỏ.

Tsubaki Mishiro vẫn kiên cường đối đầu với cái tác động chết người ấy, mặc cho cánh tay trái tàn nhẫn bị đứt lìa ra và phần bụng bị rách đến nỗi nội tạng gần như rơi hết ra ngoài.

Cùng lúc đó, Tomioka Giyuu từ đằng sau cầm chặt lấy thanh kiếm của Mishiro, một lần nữa dùng sức ghim chặt Muzan vào tường. Kibutsuji Muzan đã mất hết tất cả lí trí, hắn điên cuồng phản kháng dữ dội.

Thân thể Muzan bỗng nhiên hóa lớn thành hình hài của một đứa bé sơ sinh, mảnh thịt trên cái bụng phúng phính ấy dần dần nuốt trọn cả người Tsubaki Mishiro và Tomioka Giyuu. Đúng lúc này, Mishiro nhanh chóng đá bay Giyuu ra, còn mình thì cư nhiên hứng chịu tất cả các sát thương từ hắn.

Tsubaki Mishiro bị các tế bào của Muzan bao bọc khắp người, cơ thể chẳng thể cử động được. Chỉ còn đôi tai nhạy bén vẫn có thể nghe rõ từng hành động của các trụ cột, kiếm sĩ ngoài kia.

Họ đang cật lực chiến đấu, dù cho có bị thương nặng đến mức chân tay đứt lìa, tất cả vẫn vực dậy miễn rằng con quỷ Kibutsuji Muzan chưa chết.

Tsubaki Mishiro cũng cảm nhận được rằng, bản thân sắp không trụ nỗi nữa. Cơ thể cô không còn cử động được. Cô---chẳng lẽ phải buông bỏ ở đây chẳng?

"Vực dây nào, Shiro – chan!!"

Khuôn mặt Mishiro căng cưng cứng, tựa như có tựa như không thân thể cô run lên lẩy bẩy.

"Em đang dần trở nên yếu đuối hơn!!"

Một thanh âm trong trẻo vang lên trong tiềm thức Tsubaki Mishiro. Bấy giờ, trước mắt Mishiro là một khoảng không u tối, chỉ bao phủ bởi một màu đen xám xịt.

"Chị không thể chấp nhận việc em đang bỏ cuộc ngay giữa trận chiến như thế này đâu."

"Chị... Shinobu!"

Kochou Shinobu mỉm cười đứng dối diện với Mishiro. Đôi mắt của hai thiếu nữ giao nhau, tựa như đang nhìn thẳng vào nội tâm sau thẳm bên trong đối phương.

Máu từ trong miệng ào ào chảy ra, nước mắt phủ kín cả khuôn mặt của Tsubaki Mishiro.

"Đó chẳng phải vấn đề to tát gì cả."

"Em đã quyết đánh bại hắn cơ mà! Vậy thì phải cố gắng lên chứ."

"Em..." Cổ họng Mishiro đông cứng. Cô sững người nhìn về phía Shinobu–

"Cô đang trở nên thật thảm hại đấy, Tsubaki Mishiro!"

Tsubaki Mishiro giật mình xoay người ra phía sau, ở đấy Hà trụ Tokitou Muichiro nghiêng đầu chăm chăm về phía cô, khuôn mặt bảy phần châm biếm, ba phần thất vọng.

"Trong khi lũ kiếm sĩ ngoài kia đang chiến đấu, thì cô lại nằm trong cái đống bầy nhầy của tên khốn Kibutsuji Muzan mà chờ đợi cái chết sao..." Tokitou Muichiro trừng mắt "Đây là muốn chấp nhận một cái chết lãng xẹt như thế sao.."

...Tsubaki Mishiro mím chặt môi, cô...chẳng thể phản bác được---

Bỗng chốc, ánh mắt Mishiro va phải một bóng hình quen thuộc cách đó không xa. Đó là bóng dáng của một nam tử, một nam tử luôn tỏa ánh dương rực rỡ tựa nắng hạ.

"Mạnh mẽ lên, nhóc con!!"

Viêm trụ Rengoku Kyojuro mỉm cười rạng rỡ. Sau đó, anh liền tiến lại gần Tsubaki Mishiro bàn tay to lớn tạo thành hình nắm đấm, mạnh mẽ đặt lên trước ngực cô.

Anh nói: "Hãy đốt cháy ngọn lửa trong  tim nhóc ..."

Đôi mắt màu vàng kim như chứa đựng hàng ngàn vì sao nhìn thẳng vào nhãn mâu sâu thẳm của Mishiro.

"Sau đó nắm chặt thanh kiếm, nhiệt huyết mà tiến về phía trước!!"

---Trái tim Mishiro nhói lên từng đợt.

Cơ thể cô dao động dữ dội, thanh kiếm trong tay Mishiro vô thức siết chặt lại.

Soạt!

Tsubaki Mishiro mở to đôi mắt, dùng hết mọi nội lực trong mình vung mạnh thanh kiếm, chém bay từng thớ thịt, từng tế bào bên trong Kibutsuji Muzan.

Hắn đau đớn rít lên những tiếng gầm giận dữ, dường như những đòn đánh của Mishiro đã tác động cực lớn đến cơ thể Muzan, khiến hắn chẳng thể phản kháng được.

Ngoài kia các kiếm sĩ vẫn không ngừng tấn công vật lí lên người Muzan, họ ngã xuống rồi lại đứng lên. Cứ như thế vực dậy, không màng đến vết thương lớn nhỏ mà tung ra các chiêu thức sắc bén về phía con quỷ đang sợ hãi vùng vẫy kia.

Và rồi, ánh mặt trời lên cao, những tia nắng chói lọi soi xuống bao bọc cả Kibutsuji Muzan. Từng mảng da thịt trên thân thể hắn bị thiêu đốt dưới cái ánh sáng ấy, nó dần dần bị cháy đen, trở thành những mảnh vụn, tro tàn.

Kibutsuji Muzan...hắn ta đã thực sự tan biến vào cõi hư vô.

Chính khoảnh khắc này đây, mọi cảm xúc trong các kiếm sĩ diệt quỷ vỡ òa. Vui mừng có, khóc lóc có, hạnh phúc có---

Nhưng hơn ai hết, họ biết rằng....cái giá của sự chiến thắng lại quá mức 'đắt đỏ'.

.

.

.

Tsubaki Mishiro bất động nằm dưới nền đất lạnh lẽo, khắp người cô chỉ toàn là vết thương, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra, chảy dài trên nền đất tạo thành một vũng, mùi tanh nồng nặc tới buồn nôn.

"Shiro – neesan!!!"

Tsubaki Mishiro đưa đôi mắt đang dần mất đi thị lực mơ hồ nhìn về phía đằng xa kia. Ở đó, Tsuyuri Kanao nhợt nhạt chạy đến cùng một vài Ẩn, nước mắt cô bé tuôn ra chẳng hợp với cái khuôn mặt vốn xinh đẹp kiêu sa kia.

Đúng là, Kanao khóc thật chả xinh chút nào!

"C-Chị bị...thương...nặng quá! Phải c-chữa...trị.."

Tsuyuri Kanao khi nhìn thấy tình trạng hiện tại của Mishiro, cô lo lắng đến mức lời nói phát ra đều lắp ba lắp bắp. Trong đầu Kanao bấy giờ chỉ toàn những câu "Chị ấy sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi---", dường như cô đang tự an ủi chính bản thân mình rằng Mishiro sẽ không xảy ra chuyện, các Ẩn chắc chắn sẽ chữa trị cho chị ấy.

Nhưng trong lòng cô vẫn tràn ngập sự bất an.

Bỗng nhiên, từ trong túi áo Kanao, một cục bông nhỏ nhảy ra, lao nhanh xuống rồi phóng như bay về phía của Tsubaki Mishiro. Đó chính là chú chuột trắng Seiren.

Nó hốt hoảng nhìn Mishiro. Cái đầu bé xinh cứ dụi dụi liên tục vào gò má của cô, có lẽ nó đang muốn xoa dịu các vết thương chí mạng trên cơ thể Mishiro.

Trên đời này, ai cũng vậy, dù có là động vật hay con người đi nữa, chúng đều cảm nhận sự sợ hãi, sự đau thương trước cái chết của người mà mình yêu thương nhất.

Tsubaki Mishiro không nhìn được, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận rõ sự hiện diện của Seiren, cô ôn nhu mỉm cười. Sau đó, khó khăn nói lên những thanh âm đứt quãng.

"Ka-Kanao, chị không...thể qua khỏi đâu...em...hãy...chăm sóc Seiren và những người...còn lại nhé! Ch-Chị nhờ em..đấy---"

"Không, chị Shiro chắc chắn sẽ không sao đâu..." Tsuyuri Kanao lắc đầu liên tục "Các Ẩn sẽ chữa trị–"

"Chị mệt rồi...Kanao à!" Mishiro cắt ngang, hơi thở cô trở nên đứt quãng.

Có lẽ...cô sắp không trụ được nữa !

"Hãy...để chị gặp họ..được chứ..."

Tsuyuri Kanao cắn chặt môi đến chảy máu, cô run rẩy cầm lấy bàn tay chai sạn của Mishiro, đau đớn nói lên từng chữ:

"Đừng chữa trị nữa..hãy để chị ấy...như..vậy đi."

"Cảm ơn.." Tsubaki Mishiro khẽ lẩm bẩm.

Sau đó, đôi mắt cô sụp xuống, mọi thứ xung quanh dần chìm trong tĩnh lặng. Mishiro đã không còn có thể nghe được gì nữa, nhịp tim của cô...cũng ngừng đập rồi.

---

Sát quỷ đoàn đã chiến thắng!

Một trận chiến dai dẳng sau hàng nghìn năm đã thật sự chấm dứt...cùng với sinh mạng của 'họ'.

Các kiếm sĩ diệt quỷ anh dũng hy sinh

Nham trụ Himejima Gyomei hy sinh

Luyến trụ Kanroji Mitsuri hy sinh

Xà trụ Iguro Obanai hy sinh

Trùng trụ Kochou Shinobu hy sinh

Viêm trụ Rengoku Kyojuro hy sinh

Hà trụ Tokito Muichirou hy sinh

Sắc trụ Tsubaki Mishiro....

                                                     hy sinh

.

.

Ngày hôm đó, một thiếu nữ xinh đẹp độ tuổi 15 đã nhắm chặt đôi mắt.. Cô nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu, ánh mặt trời buổi ban mai chiếu xuống cô tựa như ánh hòa quang chói lọi bao bọc cả người con gái ấy. Thân xác cô vẫn còn đấy...nhưng linh hồn đã đi về cõi hư vô.

---Liệu rằng...người con gái ấy có còn vương vấn nơi phàm trần?

Có là lẽ vậy đi...thiếu nữ ấy...đã chẳng thể sống một cuộc đời hạnh phúc trọn vẹn.

.

.

.

---

"Mau lên!!!...Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch–"

"Chuẩn bị máy khử rung tim đến đây!! Bật công suất 150J!"

'Ah!?..'

"Chuẩn bị– Sốc!"

'Gì vậy?...'

"Chuẩn bị ép với công suất 200J!! Lại lần nữa!!"

'...Chuyện gì đang xảy ra?'

"Không được rồi! Gọi cho Recovery Girl!! Đưa con bé vào phòng cấp cứu nhanh!!"

'...Thật ồn ào!!'

'Mình...đau đầu quá!!!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro