Chương 2:
"Tại sao chị lại tham gia sát quỷ đoàn?"
"Chị hả? Tại chị thấy sát quỷ đoàn rất tốt, mọi người cũng rất thân thiện với lại các đại trụ cũng rất là tuyệt vời nữa như Shinobu-san ấy!"
"Nhưng mà không phải nó rất nguy hiểm hay sao ạ?"
"Đúng vậy ha, nó khá là nguy hiểm.. Nhưng chị thấy mọi thứ đều rất xứng đáng!"
"Chị có thể làm quen rất nhiều người, chị có thể đi rất nhiều nơi, chị có thể làm rất nhiều điều có ý nghĩa! Em biết không, khi em cứu được một người nào đó khỏi nanh vuốt của quỷ dữ, khi thấy người khác hạnh phúc thì em cũng có cảm giác như họ!"
"Tính mạng của chị có sẽ gặp nguy hiểm mà... em không thấy nó có gì vui cả!"
" Sau này khi em trải nghiệm, em chắc chắn sẽ không muốn từ bỏ đâu!"
"Hin-!"
Hina-san.... liệu giờ chị còn ổn chăng?
Một buổi sáng trong lành, từng đám mây uốn lượn như đang cùng trò chuyện cùng những chú chim nhỏ, hòa vào trong màu trắng hiện hữu trên bầu trời. Những tia nắng chẳng vội xuyên qua từng tầng kẽ lá để tới nơi gò má em. Ngước mắt lên nhìn những sự vật nơi đây, sự yên bình đang không ngừng tiếp diễn nhưng nó lại mang cái vẻ thúc giục em làm điều gì đó.
Thấp thỏm suốt từ lúc bừng tỉnh mà vẫn không hiểu lí do. Trái tim em cồn cào, không thể ngừng di chuyển trên chính đôi chân mình từ trong ra ngoài.
Chúa nếu còn lắng nghe tôi, hi vọng rằng sẽ chẳng có gì xảy ra, hi vọng rằng đây là chỉ là một trò đùa nhỏ mà người ban xuống nơi tôi.
.................
"Sanemi-san, dù gì con bé cũng là người mới mà anh nỡ lòng nào làm vậy! Anh có biết trước đó tôi đã phải chăm sóc con bé rất kĩ không!"
"Dù gì cũng là người mà chúa công giao cho anh, anh không dạy được thì thôi chứ mới buổi đầu đã khiến con bé ngất với đầy vết tím. Anh giờ đây khác gì bạo hành trẻ em không!!!"
" Shinobu-san, cô quá thấy cô nói nhiều quá không! Chúa công giao nó cho tôi và nó là tsuguko của tôi, chẳng lẽ tôi đ** có quyền dạy dỗ nó à!"
"A-anh! Haizz... tôi đúng là hết nói nổi anh rồi."
Tiếng nói chuyện của shinazugawa-sama và shinobu-san đập thẳng vào tai tôi khi vừa mới lấy lại ý thức. Quả thật, sự bất bình của chị làm tôi đồng cảm mặc dù bản thân mới là nạn nhân. À không, bởi vì tôi là nạn nhân nên đồng cảm với chị ấy mới đúng.
Nhưng mà có lẽ anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho tôi nên mới làm vậy phải không? Nếu không thì có phải chăng Sayuri này đã làm gì khiến anh ấy ghét?
Đến giây phút này tôi chỉ cầu mong là không phải vế số hai, nhưng đến lúc ngẫm lại thì có lẽ là đúng chăng?
Vậy tôi nên làm gì đấy rồi phải không?
Tôi không đủ năng lực để làm một kế tử của ai trong dàn trụ cột cả, tôi chẳng biết thứ gì nhưng bản thân lại trở thành tsuguko của phong trụ... Đó là nguyên nhân khiến anh không ưng í tôi chăng?
Dòng suy nghĩ vẫn tiếp tục chảy đồng hành cùng thời gian trở nên tối dần. Hoàng hôn phủ một màu nắng hạ lên điệp phủ. Ngước nhìn về phía bầu trời, những áng mây lững lờ trôi, nhẹ nhàng tựa những dải lụa mỏng manh đang vẽ lên bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Mặt trời từ từ hạ mình xuống, tỏa ra những tia sáng cuối cùng, lung linh như ngọn nến sắp tắt. Ánh sáng dịu dàng chạm khẽ lên mặt nước, tạo thành những vệt sáng lấp lánh, giống như muôn ngàn viên ngọc trai đang nhảy múa trong gió.
'Cạch'
"Sayuri cuối cùng em cũng tỉnh rồi!."
"V-vâng ạ."
Dư âm còn sót lại là những cơn mỏi nhức khắp người khiến tôi chật vật trong việc sử dụng dây thanh quản của mình.
"Em là bất tỉnh do quá sức, Sanemi-san cũng thật là.... Biết em là người mới nhưng mà vẫn ra tay mạnh thật."
"Không sao đâu ạ, c-chắc là anh ấy muốn tốt cho em thôi ạ..."
Vừa dứt lời, cơ thể tôi xoay chuyển cốt là do chủ nhân nó muốn ngồi dậy, từng phần cơ đang căng ra, nhíu mày rồi cắn vào đôi môi trắng bệch thiếu sức sống với mong muốn cơn đau sẽ không thể lan rộng hơn đồng thời tránh phát ra thành tiếng.
"Em mới tỉnh thôi mà! Từ từ rỒi hãy di chuyển."
"E-em thật sự không s-sao đâu ạ! Em nghĩ em nên về lại p-phong phủ, có thể shinazugawa-sama đang đ-đợi em."
Đứng dậy một cách chậm rãi nhưng nó thì vẫn tồn đọng âm ỉ, khiến bản thân không thể nói một cách hoàn chỉnh. Chậm chững mà rời khỏi điệp phủ, cúi đầu và cảm ơn shinobu-san, thật không nỡ để rời khỏi khung cảnh yên bình này. Nhưng nếu tôi không đi thì sẽ mãi dậm chân tại chỗ không phải sao? Rồi shinazugawa-sama sẽ nghĩ gì về tôi?
"Haizz... đúng là một cô nhóc cứng đầu."
................
" Shinazugawa-sama!! Ngài có ở đây không!"
Đứng trước cửa phong phủ, tôi dùng hết sức bình sinh của mình để hét lên sau những lần nhẹ nhàng gõ cửa và tuyệt đối nó không có tác dụng.
"Mày ở đây làm gì! Sao không cút con mẹ nó ở điệp phủ luôn đi."
Nói rồi, anh dứt khoát đóng cửa một cách mạnh bạo làm tôi giật mình, nhịp tim chững lại vài giây rồi hồi phục lại như ban đầu, tuy tốc độ đập thì chẳng giảm bớt mà có xu hướng tăng dần lên. Nhưng tôi không muốn rời đi, thú thật sẽ chẳng có nơi nào chưa chấp tôi ngoài điệp và phong phủ. Điều bất cập là chủ nhân của một trong số chúng trông không có lẽ sẽ chào đón tôi.
Mơ hồ nhìn về phía cánh cửa, ánh mắt tôi phủ một làn sương dày, một phần vị sợ, phần vì tôi chẳng biết làm gì. Sự thấp thỏm chen lấn từng phần trong xúc cảm mãnh liệt.
"N-ngài!"
Bất lực mà gọi với theo dáng người đã khuất sau cánh cửa gỗ. Rồi cũng chẳng biết nói gì hơn, tôi đành câm nín cùng tâm tư của mình cất gọn vào sâu nơi trái tim.
........
Từng phần cơ được che lấp trong cơ thể bé nhỏ tưởng chừng có thể bị làn gió nhẹ của mùa đông thổi bay đi mất đang không ngừng run rẩy.
Ngồi xổm bên cánh hiên, thổi nhè nhẹ vào lòng bàn tay, cốt là để cảm nhận được chút ấm áp, xác nhận rằng bản thân vẫn chưa bị đổ gục vì chết cóng.
Và cũng chẳng biết từ thời khắc nào, em đã bỏ quên thời gian để chìm vào cơn mơ màng mà ngay bản thân em cũng chẳng hay.
......
"Con ngốc!"
" Sanemi-sama, a-anh ổn không!"
" Đợi em! Đợi em! Đi mà Sanemi- sama"
"Đừng bỏ em một mình nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro