Nữ quỷ và gã trai cầu mưa
- Y/n-chan, để anh giới thiệu nhé, đây là thằng bạn mới của anh, Takeomi
Shinichirou dẫn về một gã trai khá cao, nhưng thấp hơn gã một tí và có một vết sẹo dài bên mắt phải, em đứng ở chỗ tối nhìn hai người, đôi mắt e/c to tròn với đồng tử dựng thẳng như mắt mèo
- Ưm ưm
Em có hơi e dè nhìn người trước mặt mình, chỉ khẽ gật đầu, cúi người chào rồi chạy ngay vào trong phòng
Takeomi ngạc nhiên nhìn em, rồi gã nhìn qua Shinichirou như muốn hỏi điều gì đó, gã trai tất nhiên hiểu ánh mắt của thằng bạn
- Y/n-chan là quỷ đấy, em ấy hơi sợ người lạ nên mày thông cảm nhé
Gã trai nhìn Shin với vẻ mặt " mày bị điên à?"
- Đừng nhìn tao kiểu đấy, tao nói thật đấy, mày nhìn vào mắt con bé là biết
Ừ thì đúng là đôi mắt đó lạ thật, đồng tử của em không giống người bình thường, nó co lại như mèo vậy, Shinichirou đặt tay lên vai gã
- Thân với Y/n-chan một tí, con bé rất sợ ánh sáng mặt trời nên đừng dẫn nó tới chỗ có ánh sáng mặt trời chiếu vào
- Ừ
Takeomi gật đầu đáp lại
- Cuối cùng tao cũng hiểu tại sao mày luôn để căn nhà tối om đấy, Shin
- Ừ, Manjirou chưa biết đến sự hiện diện của con bé đâu
- Vậy hả? Cũng nên nói cho nó biết đi chứ mày giấu giấu giếm giếm kiểu này thì nó nghi ngờ đấy
- Đừng lo, thằng nhóc đó mới quen được một thằng bạn mới nên không thèm qua đây đâu
- Nhưng cũng phải canh chừng kĩ đấy, đâu phải bí mật nào cũng giấu mãi được đâu
- Biết rồi biết rồi
-----------------------------------------------------------------------------------------'------------------------------
Takeomi thường xuyên đến nhà Shinichirou chơi, mà mỗi lần gã đến thì y như rằng em sẽ được ra ngoài chơi
Lí do à? Vì cái 'năng lực' gọi mưa của gã
Mỗi lần như thế, em sẽ được tung tăng quanh nhà, điều đó làm em rất thích, dần dần cũng quấn Takeomi
- Trước đây Y/n toàn trốn trong phòng để tránh ánh sáng mặt trời, em ấy chỉ có thể ra ngoài vào buổi tối thôi
Shinichirou tâm sự với Takeomi, quả đúng là vậy, em chẳng bao giờ được ra ngoài nhiều cả, phải tối hẳn em mới bước chân được ra ngoài, nhưng vì Shinichirou hạn chế ra ngoài nhiều nên cũng chẳng chơi được nhiều, phần lớn buổi tối là em đi canh nhà cho Shinichirou
- Mà này Shin, mày nhặt được em ấy ở đâu thế?
- Bãi rác
- ...
- ...
- Tao tố lên FBI mày bắt cóc trẻ em
- Bắt cóc con mẹ mày chứ bắt cóc!! Tao nhặt được từ bãi rác thật đấy!!
Em đang chơi đầu kia cũng phải giật mình vì giọng nói 'thánh thót' của Shinichirou, bỏ dỡ đồ đang chơi, em lon ton chạy lại gần hai gã trai kia, em bận trên người là áo của Shinichirou, áo rất lớn nên mặc thành váy luôn
- Sao mày không mua đồ cho em ấy?
- Bận quá nên chưa mua được
- Mày thì bận cái mẹ gì? Bận ngắm xe? Bận đi phượt? Bận bỏ học đi đánh nhau?
Từng câu từng chữ như mũi tên đâm xuyên tâm gã trai kia, Shinichirou rầu quá hét
- Được rồi! Mai tao đi! Mai tao sẽ đi mua đồ cho em ấy!
Bặp
Takeomi và em đập tay vào nhau, mặt hai người ra vẻ giành thắng lợi, cười trên nỗi đau của tên nào đó
Shinichirou cảm thấy mình như bị tính kế
Gã nhìn hai con người, không, phải là một người một quỷ đang nhìn mình với vẻ đắc thắng kia mà không khỏi não nề
Nuôi bé con chừng đó hột, nó lại cùng thằng bạn thân đi tính kế mình
Nuôi tốn cơm tốn sữa!!
À đâu, nó chẳng ăn uống gì đồ của gã nên phải gọi là...
Nuôi tốn công tốn sức!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro