Bé quỷ và tai nạn
Sau đợt đi đánh nhau đó, Shinichirou quyết định không dẫn bé đi đánh nhau vào buổi sáng nữa
Thay vào đó, là buổi tối
Vừa an toàn, lại vừa tiện
Mà dạo này, bé quỷ bám Emma lắm, lúc nào cũng thấy bé túc trực bên chị gái nhỏ, hoàn toàn bỏ bơ mấy thằng anh này
- Đi nào Y/n-chan, chúng ta đi tắm thôi
- Hưm hưm
Vui vẻ cùng chị nhỏ đi vào phòng tắm trước những con mắt đang trừng trừng muốn lòi ra kia
Hôm nay lại là một ngày nhàn, em lại sinh hoạt chung với Emma
Bao gồm tắm chung và ngủ chung
Ừ, cái đjt con mợ, mấy gã trai bất mãn muốn lòi mẹ con mắt rồi, nhưng mà đell dám nói!!!
Hai đứa em gái nhỏ trong nhà ấy chứ đùa!!
Ông Mansaku đánh chết!!!
Mà hình như thằng bạn thân của Shinichirou chưa cảm thấy tình hình trầm trọng hay sao mà dẫn thêm hai đứa em của mình tới làm quen với bé quỷ
- Y/n-chan~, chị tới chơi nè~
- Hưm hưm
Bịch bịch
Bé quỷ rất bám mấy chị gái nhỏ, bé rất thích được các chị cưng nựng và được chơi cùng mấy chị gái nhỏ ấy.
Và đó, cũng là ngòi nổ cho tình cảnh huynh đệ
Tương cmn tàn
- Kí lùm má!! Dẫn em mày về ngay Takeomi!!!
- Giề??! Senju nhất quyết đòi đến đây đấy!! Dẫn về thế dell nào được??!
Trong căn phòng tối, hàng loạt âm thanh mang bức sóng miệt thị cùng tiếng đổ vỡ đồ đạc vang cùng
Nhớ cái lần đầu tiên Senju đến chơi nhà, cô bé đó đã rất thích thú khi biết bé nhà Sano là quỷ, hoàn toàn không có chút gì gọi là sợ hãi luôn
Thế là chơi với bé quỷ từ đó đến giờ
Haruchiyo thì có chút hứng thú với bé quỷ, bằng chứng là thằng đó có chút quan tâm đến bé quỷ
Nhưng việc bé không ra ngoài được thì đó là một khuyết điểm, bé quỷ từ trong bóng tối nhìn các anh chị lớn chơi vui vẻ ngoài sân mà cảm thấy tủi thân, bé ước mình có thể chơi cùng bọn họ
Em ước bản thân là con người
Cánh tay vô thức vươn về phía trước, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi
Xèo xèo
- Ưm
Đau đớn rút tay lại, em ôm lấy đôi bàn tay đang lòi cả thịt của mình, rồi bỏ chạy vào trong, nấp vào trong hộp gỗ
Vì quá được yêu chiều mà em đã quên mất bản thân mình là quỷ, mà đã là quỷ, thì không thể nào tiếp xúc với ánh mặt trời
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày
Manjirou hôm nay rất năng động, cậu chạy khắp nhà với chiếc máy bay trên tay, đấy là món đồ mà Shinichirou mua cho cậu
Em đang ngủ trong hộp cũng phải tỉnh dậy vì tiếng ồn ào chạy bên ngoài
Cạch
- Y/n-chan, nhìn nè! Nhìn nè!
Manjirou mở cửa hộp ra, khoe với em chiếc máy bay mà anh trai mua cho mình. Em vừa nhìn thứ đồ chơi lạ đã hiếu kỳ, vươn tay ra để chạm thử vào nó
- Không được đâu, Y/n-chan, nó là đồ của anh á
Chưa động vào được thì cậu đã thu lại máy bay, điều đó khiến bé quỷ bất mãn, nhưng không dám làm càn, bởi trong thâm tâm em, không hiểu sao lại có chút gì đó sợ Manjirou
Mà thôi, em cũng khá mệt rồi, không ăn thịt người thì em phải ngủ để lấy lại sức khỏe nên chui lại vào trong hộp, đóng cửa lại mà ngủ tiếp
Bỏ Manjirou với khuôn mặt ngơ ngác bên ngoài, cậu trai thở dài, khẽ thì thầm
- Chiếc máy bay này là đồ của anh, nhưng em... là báu vật của anh
Mà báu vật thì không nên động vào những thứ tầm thường
-----------------------------------------------------------------------------------
- ?!
Đang ngủ trong hộp, em chợt choàng tỉnh giấc vì nhận thấy trong không khí thoảng qua mùi máu tanh
Ục ục ục
Bụng em sôi sục lên vì cơn đói khát, nó cồn cào, quằn quại mà hành hạ em. Tuyến nước bọt hoạt động mạnh mà chảy rất nhiều
- Ư ư...urg...guuu
Kiềm chế cơn đói một cách khó nhọc, làm bé quỷ phải khổ sở mà kiềm chế nó, em cố gắng không để bị mất kiểm soát khi mùi máu tanh nồng đang không ngừng cám dỗ em
Cạch
Cánh cửa gỗ mở ra, em từ từ bò ra ngoài, trong góc tối của căn phòng, đôi mắt mèo sáng lên một cách ma mị.
Em...phải đối diện với chính sự thèm khát của mình
Phải loại bỏ nó
Bịch bịch bịch
Chạy băng băng qua dãy hành lang, em phóng thẳng về nơi toả ra mùi hương ngọt ngào đó
Một chút nữa thôi
Chỉ còn vài bước nữa thôi
- Cười, Haruchiyo
- ?!
Khựng lại ngay lập tức khi em nghe câu nói đó, chất giọng thì không thể nhầm lẫn với ai được
Là của Manjirou!!
Cơn đói giảm đi một phần vì chất giọng đầy sát khí đó, thay vào đó là sự sợ hãi như nghe phải mệnh lệnh của 'người kia'
Rón rén bước lại gần chỗ cửa, em khẽ hé nhìn ra ngoài, không nhìn thì thôi mà đã nhìn thì em đã thấy cảnh tượng khá kinh dị
Manjirou, đôi tay cậu ấy dính đầy máu, Baji thì bị ngã một bên, còn Haruchiyo thì đang quỳ ôm khuôn miệng chảy đầy máu của mình
Phịch
Đây...là nhân loại sao??
Em sợ hãi nhìn Manjirou, nhất là đôi mắt của cậu trai kia, chúng mang cho em cảm giác như bị cầm tù vậy
- Y/n-chan...
Bị chú ý rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro