Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ngày 4, tháng 2, năm XX

Mình được người ta cứu về.

Mình không nhớ được cái gì. Mình là ai? Mình tên gì? Mình từ đâu đến?

Nghe chị gái xinh đẹp tên Kochou Shinobu bảo rằng đầu mình bị va đập mạnh, dẫn đến trí nhớ không được tốt. Chị ấy khuyên mình nên viết nhật kí ghi lại những chuyện đã xảy ra.

Mình nghĩ thấy cũng đúng, thế là nhờ chị ấy mua cho mình một quyển sổ và một cái bút.

"Xin được chào bạn, xin chỉ giáo thêm!"

Bất kì ai gặp em, đều bảo rằng em rất dễ thương.

Em ngày thường cột tóc thành hai đuôi ngựa, em thích nhảy nhót nên hai đuôi tóc thật dài sẽ nhảy nhót theo em. Em cũng thích cười. Mỗi khi cười rộ lên, hai mắt em sẽ híp lại, chiếc răng khểnh nhòn nhọn sẽ lộ ra, trông em đáng yêu vô cùng.

Nhưng vào mắt của Muichirou, cậu lại cảm thấy em khá ngốc.

Khoảng thời gian em được cứu về, Muichirou cũng vừa mới được cứu, cậu nằm chung phòng bệnh với em.

Muichirou do tổn thương về mặt tinh thần nên hay đãng trí, cảm xúc cũng không nhiều. Nói cho chính xác là chịu đả kích nặng nề nên không muốn mở lòng ra.

Về phần em, phần đầu bị va chạm mạnh, thành ra mất trí nhớ, cộng thêm người nhà bị quỷ giết ngay trước mắt, nên em không thở nhớ quá nhiều thứ, hoặc là nhớ rồi cũng sẽ quên. Điển hình là chỉ cần một giấc ngủ dậy, hay thậm chí là vài giờ sau, em sẽ quên hết chuyện đã từng xảy ra.

Nói chung thì cả hai khá giống nhau, nên ở chung không tồi.

Ngày 5, tháng 2, năm XX

Mình quen được một bạn mới, tên là Tokitou Muichirou, phải viết vào ngay, mình sợ sẽ quên tên cậu ấy mất.

Cậu ấy khá lạnh nhạt, nhưng không phải là người xấu, mình nghĩ thế.

Hay là đem kẹo của mình chia cho cậu ấy nhỉ? Nhưng trông cậu ấy không hào hứng lắm!

Mình cảm thấy hơi mất mát chút thôi! Thật đó, mình không phải muốn khóc đâu!

Cậu ấy còn chẳng thèm để ý đến mình!

Muichirou nhíu mày, cố gắng nhớ lại lúc đó.

Cậu nằm trên giường bệnh, bên cạnh là em suốt ngày luyên thuyên về những chuyện đâu đây chẳng liên quan. Thấy ồn ào quá nên làm lơ luôn, tưởng em đã có ý thức về việc làm của mình, ai ngờ lại âm thầm giận cậu chứ.

Lật một mạch sang các trang mới, ngón tay của cậu liên tục di chuyển.

Ngày 12, tháng 4, năm XX

Mình vẫn không tài nào nhớ nỗi tên của cậu ấy, mỗi ngày đều phải lật ra để xem lại.

Mình tệ quá đi mất. Rõ ràng là bạn bè mà lại như thế. Không biết cậu ấy có giận mình không?

Nhân tiện nói luôn, huấn luyện quá mệt, tập các chiêu hơi thở cũng quá mệt. Mình không nhớ được tên các chiêu thức, càng không nhớ được cách huy kiếm.

Quá khó khăn!

Vậy mà Muichirou đã diệt quỷ được hai tháng rồi, còn lên làm Trụ nữa! Thế là mình trở thành Kế Tử của cậu ấy! (Mặc dù mình chẳng nhớ cái gì là Trụ, cái gì là Kế Tử.)

Hơn nữa, nếu không phải đã viết trong nhật kí, mình cũng quên mất nhiệm vụ của mình là sát quỷ đấy!

Cảm thấy có lỗi với chủ công (họ bảo mình gọi ngài ấy là vậy) quá đi mất!

Ngày 21, tháng 4, năm XX

Hôm nay mình đã gặp được quỷ, quá đáng sợ! Mình muốn về với cậu ấy, tuy ngay lúc đó mình không nhớ được tên cậu ấy, nhưng không hiểu sao mình chỉ muốn ôm cậu ấy mà khóc thôi!

Chị xinh đẹp tết hai bím tóc ngực to tên gì mình không nhớ, may có chị ấy cứu mình. Sau này mình sẽ đãi chị ấy ăn một bữa thật thịnh soạn.

Mình nhớ cậu ấy! Tự dưng mình có ý tưởng kì lạ như thế.

Dạo gần đây ý tưởng đó càng nhiều hơn.

Muichirou mím môi, thì ra là em dựa dẫm vào cậu nhiều thế. Cậu lại không biết cái gì, thường xuyên để mặc em một mình.

Cậu cũng không biết, em lại sợ hãi quỷ như vậy. Do em lúc nào cũng cười tươi toe toét cơ mà.

Cô ngốc! Cái gì cũng giấu trong lòng!

Hơn nữa, em vì cái gì muốn mời chị ta ăn cơm.

Em có biết chị ta ăn nhiều đến mức nào không?

Tiền lương của em không phải nên dành để mời cậu sao?

Ngày 30, tháng 6, năm XX

Mình vẫn không nhớ được tên cậu ấy. Mình thấy không cam tâm chút nào.

Mình chỉ muốn nhớ tên cậu ấy, nhớ dung mạo, nhớ dáng vẻ cậu ấy thôi!

Mình muốn khắc ghi cách cậu ấy huy kiếm, bởi vì siêu siêu ngầu. Hình ảnh cậu ấy bảo vệ mình cũng rất soái khí!

Mình thích được nhìn thấy cậu ấy!

Hai vành tai của Muichirou hơi ửng đỏ lên, cậu chăm chú vào từng dòng chữ được em chấp bút, tâm tư tình cảm đơn thuần của em đẹp đẽ như hoa hướng dương giữa ngày nắng vàng.

Chân thành và nhiệt liệt làm cậu đứng lặng tại chỗ. Gió khẽ thổi qua khung cửa sổ, hai cánh hoa rơi xuống mặt bàn, vô tình xếp thành hình trái tim vàng tươi.

Ngày 13, tháng 8, năm XX

Chị gái xinh đẹp Kochou Shinobu nói với mình rằng, mình đã yêu cậu ấy.

.....

Mình thỉnh thoảng lại thấy tim đập thật nhanh, khuôn mặt nóng lên, đặc biệt là khi nhìn cậu ấy.

Mình đến Điệp Phòng theo lời khuyên của cậu ấy để khám bệnh.

Chị Kochou Shinobu ban đầu hơi ngạc nhiên, nhưng lại cười một cách bất đắc dĩ, sao lại thế nhỉ?

Chị ấy bảo, mình đang yêu cậu ấy!

Mình hỏi: "Yêu là gì vậy chị?"

Chị ấy không trả lời ngay, đáp: "Chuyện này em phải tự tìm hiểu lấy rồi!"

Mình có cái hiểu, có cái không.

Thế, yêu là gì ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro