Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Chuyến tàu mộng giới

---------Buổi tối tốt lành----------
Inosuke cảm thấy sợ hãi cùng kinh ngạc:- Thứ này là bá chủ mặt đất, đúng vậy nó có một cơ thể đang ngủ, nó có thể điều khiển vạn vật trên mặt đất đừng có mà mất cảnh giác.
- Hở, nó là con tàu bằng hơi nước, cậu không biết thiệt hả?-
- không nó có thể là ám linh bảo bệ vùng này đấy. - Tanjirou tự tin nói
- Đã nói rồi đây là tàu hơi nước đó, mấy người óc bã đậu này. - Zenitsu dùng ánh mắt khinh thường
- Heo sát thủ.- đấng Ỉn cục súc đâm đầu mình vào cửa tàu.
- dừng lại đi ba, xấu hổ chết mất. - Zenitsu
- Này mấy đứa kia làm dì ở đó thế? Ah. Bọn nó có kiếm, gọi cảnh vệ đi. - nhân viên tàu
- Chết tiệt, chạy ngay đi. - Zenitsu kéo đấng ỉn và chạy.
- Chúng ta là thợ săn quỷ, nói cũng không ai tin nên giấu kiếm rồi hẳn lên tàu. - Zenitsu nói
------sau khi lên tàu, và chiến đấu thì Zenitsu và Inosuke bị thương còn Tanjirou thì bị đâm một nhát ngay bụng và được Rengoku chỉ phải điều chỉnh hơi thở của mình. Nên Tanjirou có vẻ tạm ổn thì một tiếng nổ xuất hiện trước mắt họ.
"Kẻ xuất hiện sau cơn chấn động ấy chính là thượng huyền tam, sao hắn ta lại xuất hiện ở đây?"- Rengoku
Hắn ta bay tới định đấm vào Tanjirou thì ngay tức khắc Rengoku liền sử dụng hơi thở của mình: hơi thở của ngọn lửa thể thứ 2 *thăng viêm thiên*. Chém trúng được bàn tay của hắn, nhưng quỷ mà hồi phục rất nhanh chóng, hắn lại có cánh tay mới.
- kiếm sắt đấy.- Akaza
( diễn biến như trong truyện ạ)
Sau khi đấu với Akaza thì viêm trụ bị thương rất nặng, nhưng đổi lại hắn ta không bị gì. Rengoku bị đâm giữa bụng, vết thương khá lớn. Nên Rengoku nói vài lời trăn trối.
- Rengoku - san vậy đủ rồi ạ đừng nói nữa hức...vết thương của anh lớn lắm đấy. -Tanjirou khóc
Tưởng chừng mình sẽ ra đi, cho đến khi nghe được giọng nói: -anh không thể chết.- Mamoko đặt tay xoa đầu Tanjirou và Inosuke và nói.
Cô nói tiếp:- ngồi yên đấy. * mở ra băng kết giới*.
- vết thương của anh rất lớn, không thể đâu. - Rengoku
- Im lặng chút đi. Mamoko mặt lạnh nói. * mở ra cánh cổng thời gian * đôi mắt màu hồng của cô giống như biến thành kim đồng hồ vậy. Vết thương giữa bụng bắt đầu lành lại. Và biến mất. Giống như chưa từng có vậy.
-Cảm ơn em, Mamoko. - Rengoku cười
- nhóm Tanjirou quá vui mừng liền ôm chầm Rengoku- san. Giống như phép màu vậy.
- Mamoko- san, chị.... Chị làm sao vậy? Tanjirou hoảng hốt
Sau khi chữa xong cho Viêm trụ thì cùng lúc đó, cô không còn sức nữa mà ngất xỉu.
- Nhanh chúng ta mau về, chị ấy có chuyện rồi.- Zenitsu đeo Hộp Nezuko lên lưng rồi nói.
Rengoku cổng Mamoko sau lưng liền chạy theo nhóm Tanjirou.
Quạ truyền tin của Rengoku thông báo về tin Rengoku vừa thoát khỏi cái chết nhờ Mamoko đến kịp thời, Mamoko sau khi chữa trị cho Rengoku thì liền ngất xỉu. Quạ.....quạ.
- Em ấy đột nhiên biến mất, thì ra là chạy tới chỗ Rengoku sao?- Shinobu
-----Dải phân cách khi đám Tanjirou đem người trở về-------
- Cậu ấy bị sao vậy, Rengoku- san? - Rio lo lắng chạy tới hỏi
- Anh cũng không biết. - Rengoku
- Mau đưa cô ấy về điệp phủ, nhanh . -Shinobu
Mamoko chẳng những không có dấu hiệu tỉnh lại mà còn phát sốt. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh, hơi thở bắt đầu yếu đi.
Rio bên ngoài lo sợ cho bạn mình đến mức cơ thể mềm nhũn.
Mọi người lo lắng cho Băng trụ có chuyện , thời khắc này rất nghiêm trọng nên im ắng hẳn đi chỉ nghe được tiếng khóc thút thít.
- Mamoko, có vẻ con bé đã sử dụng cấm thuật nên tình trạng mới ra nông nổi này. - chúa công bước tới cùng với 2 bé tóc trắng.
- sao ngài lại biết. - giật mình xong đồng thanh trả lời(- Shinobu đang trong phòng bệnh)
- con bé từng nói với ta, gia tộc Asuna có một cấm thuật rất mạnh có thể cứu người bị thương nặng sắp chết trở về một cơ thể lành lặn như chưa có chuyện dì xảy ra. Nhưng người sử dụng nó phải trả cái giá rất đắt chính là giảm tuổi thọ của mình -Kagaya nói
- giảm tuổi thọ  sao? Vậy nếu như lúc đừng cứu con, thì cô bé sẽ không bị như vậy. - Rengoku hoảng
- không. Con bé rất quý trọng sát quỷ đoàn chúng ta, con bé xem các con là gia đình của mình. Nên con đừng có tự trách. Chúng ta hãy đợi kết quả nhé. -Chúa công cười nhẹ
- Mamoko có vẻ ổn rồi ạ, mọi người cần nghỉ ngơi, mai còn làm nhiệm vụ, em ấy muốn tỉnh hay không là phụ thuộc vào ý chí của em ấy thôi- Shinobu bước ra từ phòng bệnh thở dài
- ừm, em có thể ở lại được không?- Rio
- tùy em- Shinobu
----------------hết-----------
Liệu Mamoko có vượt qua số phận không, con mắt màu hồng có ý nghĩa dì? Nhớ xem chap sau để biết rõ nhé 🤗🤗🤗



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro