#11
Trong khi hai thượng huyền Karry, Henji xông tới thì cô kéo dây cước từ chiếc nhẫn của mình ra, cô kéo mạnh chúng tạo ra những vụn băng bám trên dây cước, cô nhìn bọn chúng chỉ nửa con mắt, cái nhìn của Mamoko cực kì sắc bén, thấy được những chuyển động của bọn chúng. Cô vung tay dây cước liền tạo thành chữ X, đâm xuyên qua cơ thể của Karry, Henji.
Henji, hắn ta sử dụng sức mạnh của mình để chống trả, khi quả cầu hắc ám bay tới, cô vẫn giữ nguyên hình trạng không làm gì cả. Đến khi nó gần chạm vào mặt của cô thì cô liền biến mất. Henji tưởng cô chạy trốn thì liền cười ha hả, thì Karry la to: - Phía sau.
Hắn ta chưa kịp quay ra sau thì: - Hự.- cây quạt của cô đã tới sát cổ của hắn và 'xoẹt'. Nó chém bay cổ của hắn làm hắn không kịp ú ớ được gì thì đã bắt đầu tan biến, máu của hắn bắn lên người Mamoko nhưng cô cũng không quan tâm gì đến việc đó.
- không thể nào, một mình mà có giết được hai thượng huyền sao, ta không ti...n....- Henji đã tan biến
Cô nhìn hắn khoảng vài phút, xong cô liếc sang Karry, người đã giết gia đình cô, giết người cô yêu nhất. Gương mặt của cô giờ đây đã vô cảm, liền tiến gần Karry. Cô ta bắt đầu hoảng loạn và khai toàn bộ: - này, cậu không nhớ tớ sao, hồi xưa chúng ta từng chơi chung với nhau đấy.
- Tại sao lại giết gia đình tôi, tại sao những người tôi yêu thương đều chết trước mặt tôi?- Mamoko lẩm bẩm, cứ như vậy cô tiến, cô ta lùi. Cô ta lắp bắp: - tớ không cố ý giết gia đình cậu, cũng không phải cố tình giết cô ta. Tại mấy người cướp đó cướp cậu khỏi tớ.
Cô nghe tới đây, thì liền dừng lại và ngước lên nói:- cô đang làm cái quái gì vậy, trước đây cô làm tổn thương tôi, tôi không nói gì, tôi bỏ qua, cô liền giết gia đình tôi, đến khi tôi suy sụp nhất, sư phụ tôi đến bên tôi, tôi tưởng sẽ được bình yên, cô lại sai quỷ giết sư phụ tôi, bà ấy có tội tình gì cơ chứ, giờ thì lại giết bạn của tôi còn hại đồng đội tôi bị thương, cô nói tôi là bạn cô. Vậy sao lần nào cô cũng làm tổn thương tôi THẾ HẢ?- Mamoko tức giận nói đến mức khi nói những lời đó, thì nước mắt cô liền chảy.
- tớ...tớ vì cậu mà, cậu làm ơn tha....- Karry chưa nói xong cô ngắt lời
- tha là tha làm sao, tha là tha thế nào?, chỉ vì lòng ghen tị, đố kị của cô mà hại biết bao nhiêu người vô tội, cô nghĩ đáng lắm sao, cô có từng nghĩ đến cảm giác bị người khác tổn thương mình chưa, nhờ lòng dạ độc ác của cô giờ tôi mới trở thành như vậy. Cô nghĩ có đáng không HẢ?- Mamoko
- tớ...tớ...cậu đừng như vậy tha cho tớ lần này đi- Karry lời nói thì vậy, nhưng tay của cô ta bắt đầu hiện những dây leo gai định đâm cô, thì cô liền nhảy ra, liền giương cung lên: hơi thở của băng, thức thứ nhất: *mũi tên băng*. Vừa bắn xong cô liền lấy ra những kim châm độc phóng tới cùng với mũi tên, nhanh đến mức Karry không thể thấy được chúng, mà bị thương rất nặng, định phản công thì không thấy đâu nữa.
Mamoko liền nhảy lên cao rút kiếm của mình ra, thanh kiếm này cô rất ít khi sử dụng nhưng một khi đã sử dụng thì không bao giờ thoát được.
- hơi thở của băng, thức thứ chín:* Băng Trảo*. Cô vừa nói xong thì thanh kiếm của cô xuất hiện rất nhiều tuyết cùng với những vụn băng, cô lao xuống nhắm ngay cổ của Karry mà chém, cô ta đầu lìa khỏi cổ. Nhưng chưa tan biến thì cô ta đã cảm giác vô cùng đau đớn, đau đến mức, da thịt bắt đầu thối rửa, xương bị ăn mòn, mắt bắt đầu lòi dần.lúc nãy vừa bị bay đầu nữa, thế là cô ta chết trong đau đớn, không bao giờ siêu thoát được, và cũng không bao giờ được đầu thai.
Mamoko vừa chém xong thì cô trở lại hình thái bình thường và thở cực gấp, cô khụy xuống ôm ngực của mình.
Sau khi điều khiển được hơi thở của mình thì cô bắt đầu khóc nấc lên, cô loạng choạng đứng dậy định chạy tới chỗ Rio, nhưng chưa đi được mấy bước thì té xuống, sức của cô đã cạn kiệt, cô bất lực cứ trách mình: - tại tớ, hức.... Tớ không bảo vệ được cậu...hức....tớ trả thù được cho gia đình rồi nè, ....hức...cậu đâu rồi...đừng bỏ tớ mà...- Mamoko nấc lên từng đợt.
- nào, ngoan tớ đây . Đừng trách mình nữa, cậu làm tốt lắm rồi.- Rio chạy tới ôm chầm lấy Mamoko mà dỗ dành.
- Cậu đây rồi...hức ....đừng bỏ tớ nữa mà, tớ sợ lắm...huhu....đừng có bỏ tớ lại một mình nữa....- Mamoko cảm nhận được hơi ấm của Rio thì cô gào khóc như một đứa trẻ
- ngoan nào, tớ không bỏ cậu, ngoan, ngoan.- Rio cũng khóc theo khi thấy bạn mình như vậy
Mọi người thấy cảnh đó, đều rơi nước mắt. Shinobu lên tiếng:
- may thật, Rio chỉ xỉu, nếu con bé mất không biết Mamoko sẽ thế nào nữa.
- cậu ấy, ngủ thiếp đi rồi, chúng ta về thôi.- Rio cõng bạn mình lên và lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mắt Mamoko.
- haizz, hai người chúng tôi tới mà không giúp được gì cả.
- Giyuu - san nói vậy là sai rồi ạ, nếu hai người không tới làm sao tụi em, và Rio được cứu chứ, hai người cũng bảo vệ tụi em khỏi bọn quỷ mà.- Tanjirou thở phào nhẹ nhõm.
- em thấy Mamoko-san đáng thương ghê, chị ấy chịu nhiều thiệt thòi quá - Zenitsu cõng Nezuko ngủ trên lưng mình mà nói
- Inosuke, sao em im lặng nãy giờ vậy? - Shinobu
- không...không có gì.- Đấng ỉn
- haha. ( mọi người trừ đụt trụ)
---------------hai ngày sau khi làm nhiệm vụ về -------------
Trong phòng bệnh, Rio vừa gọt trái cây vừa nói:- haizz, từ ngày đó tới giờ cậu ấy chưa tỉnh nữa, làm sao đây Shinobu -san?
- em ấy sắp tỉnh rồi, đừng lo lắng quá. À, em dẫn mấy đứa nhỏ qua đây thăm con bé đi. Bọn chúng chắc chưa biết đâu nhỉ?- Shinobu cười mỉm
- dạ, được. Khi nào cậu ấy tỉnh, nhớ kêu em.- Rio
- Rồi rồi, em đi đi.- Shinobu
Sau khi tạm biệt Rio, thì Shinobu ra ngoài lấy một ít dụng cụ. Ngay lúc đó, tay Mamoko cử động, cô bắt đầu mở mắt. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là trần nhà trắng, mùi thuốc xộc vào mũi cô, cô nghĩ :"mình chưa chết sao cái mạng này cũng dai phết".Cô từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh đoán chừng là phòng bệnh. Suy nghĩ một hồi thì cô chợt nhớ ra Rio, cô bắt đầu hoảng loạn rút kim tiêm chỗ tay mình ra, và định chạy ra ngoài thì cô té xuống.
' RẦM' nghe thấy tiếng động mạnh từ phòng Mamoko, Rio lập tức chạy vào, liền thấy cảnh tượng Mamoko đang cố đứng dậy sau cú ngã vừa rồi và còn thấy tay Mamoko chảy máu, liền chạy lại đỡ Mamoko
- sao thế, khó chịu ở đâu à?- Rio dịu dàng đỡ Mamoko dậy
- A, cậu đây rồi....hức.- Mamoko vừa thấy Rio liền ôm lấy cổ của cô mà khóc nức nở
- haha, tớ đây, tớ đây, nín nào.- Rio
Sau khi đỡ Mamoko lên, Rio liền lấy hộp y tế bảng bó cho Mamoko đang băng thì Shinobu, Hiroto cùng những người khác vào.
- sao chị khóc thế, ai chọc chị sao?- Hiroto chạy lại
- không, chị đâu có khóc bụi.... Bụi bay vào mắt á.- Mamoko chùi nước mắt đi mà bắt đầu đỏ mặt ôm chầm lấy Rio mà dụi
" chòi oi dễ thương quá"- Rio, Hiroto ( hai người cuồng chị ấy hay zì)
- ara ara, em dễ thương thiệt đấy.- Shinobu cười mỉm
Rio, Hiroto bật ngón cái lên.
- cảm ơn chị quá khen.- Mamoko trở lại trạng thái ban đầu
- haha, em vui là được. Rồi cảm thấy đỡ hơn chưa, hôm đưa em về, em sốt cho một trận làm mọi người lo lắm đấy . - Shinobu
- vậy sao, em không nhớ gì.- Mamoko
- ừm...giờ chị mới để ý, mắt của em...- Shinobu
- à, giờ nó đang ở trạng thái hoàn chỉnh.- Mamoko
- nè, nè Mamoko - san mắt chị đẹp thiệt đó, từ màu xanh lam sang lam tím xong rồi lại màu hồng tím. Nhìn đẹp lắm luôn.- học trò 1
- vậy sao, cảm ơn em.- Mamoko xoa đầu con bé
- à, chị nói luôn, sắp tới phải huấn luyện cho đám học viên đấy, em phải nhanh khỏe đi.- Shinobu
- Vâng, em biết rồi.- Mamoko
Có một học viên chạy vào thông báo
- Thổ Trụ, có người muốn gặp ạ.- Học viên 1
- được, chị ra liền- Rio chuẩn bị đi thì Mamoko nắm tay kéo lại
- tớ đi với cậu.- Mamoko
- ừm, đi thôi, tớ đỡ cậu- Rio thở dài chịu thua bạn mình luôn
----------------hết-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro