TRƯỚC KHI BI KỊCH XẢY RA
Quay lại phía Sát quỷ đoàn lúc Tanjirou bán than nha
" Quạ... quạ. Triệu tập. Triệu tập. Các trụ cột và Cựu trụ, Sabito, Makomo, Yuichirou mau đến trụ sở chính"
Nghe xong, tất cả các Trụ cột và Cựu trụ liền tức tốc chạy đến trụ sở chính. Ai cũng bàn bạc về sự việc vừa xảy ra
" Chúa công giá đáo" Kiriya, Hinaki
" Có vẻ các con đã đến đông đủ rồi nhỉ" Kagaya
" Chúng con kính chào ngài Kagaya" All
" Con chúc ngài luôn mạnh khỏe và 1 ngày nào đó lời nguyền độc ác kia sẽ biến mất" Sanemi
" Cám ơn con Sanemi" Kagaya
[ Kya mình cũng muốn chúc ngài như Sanemi] Mítsuri
" Bây giờ chúng ta sẽ vào chuyện chính... Nghe khó tin nhưng chúng ta đều được hồi sinh đúng chứ?" Kagaya
" Vâng" All
" Chúng ta được hồi sinh, nghĩa là chũng ta còn cơ hội giết hắn" Kagaya
" Thưa ngài, hình như thần sự sống còn nói là sẽ hồi sinh 1 cố bé từng là 1 vị thần đặc biệt và bảo chúng ta tìm cô bé đúng không ngài. Ngài ấy còn nói cô bé sẽ thuộc dòng họ Kamado?" 1 giọng nói nhẹ nhàng thốt ra. Tất cả đều quay mặt về phía Kanae
" Ừm. Bây giờ chúng ta hãy triệu tập và tập luyện cho các tân binh. Còn việc cô bé đó thì chúng ta không cần phải lo nữa" Kagaya
" Nhưng tại sao lại không lo về chuyện cô bé đó thưa ngài?" Kanae
" Ta có cảm giác cô bé đang bị Muzan truy bắt nhưng ta tin cô bé đó 1 ngày nào đó sẽ đến đây thôi" Kagaya
Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên
" Ara~Ara~ Không biết cô bé đó sẽ như thế nào nhỉ?" Shinobu
" Aaa. Mình háo hức được gặp cô bé đó quá! Chắc cô bé dễ thương lắm aaa" Mitsuri
" Chị cũng muốn gặp cô bé đó ghê" kanae
" Tôi... không quan tâm" Giyuu
" Ara~ ara~. Anh cứ như vậy anh sẽ bị ghét đó ~" Shinobu ( ay zà, chị Điệp nhà ta lại bắt đầu khịa anh đụt rồi:) )
" hahahaha. Cô bé chắc chắn sẽ là 1 người nhiệt huyết lắm đây" Rengoku
" Không biết cô bé có hào nhoáng như ta không nhỉ" Uzui
" Ta cóc quan tâm. Nhưng con nhỏ mà cái ông thần kia nói nó từng là thần à. Hay đấy" Sanemi/ Iguro
[ Mitsuri dễ thương ghê] Iguro ( ối giời Iguro ơi)
Muichirou [ Đám mây kia hình gì nhỉ. Còn việc cô bé thần thì..... thôi kệ luôn đi. Rồi mình cũng sẽ quên thôi]
Ngài Kagaya nhẹ nhàng giơ ngón tay phía trước miệng ra hiệu mọi người im lặng
Lúc này, Giyuu và Udrokudaki mới sực nhớ ra
" Con xin phép ngài con đi trước... Hôm nay là ngày Muzan sát hại gia đình Tanjirou" Giyuu
" Hả! Anh nói thật chứ !?" Muichirou
" Hể!? là ngày hôm nay sao?" Mitsuri
" vậy chúng ta phải đi giúp cậu ấy thôi" Sabito, Makomo
" Vậy chúng con đi " All
" Không cần đâu. Giyuu, Muichirou, Udrokudaki, Rengoku đi giúp Tanjirou nhé" Kagaya
" Như vậy có được không ngài?" Makomo
" Ta tin là ổn" Kagaya
" Vậy chúng con xin phép đi. Chúng con chào ngài" Giyuu, Muichirou, Udrokudaki, Rengoku
" Chào các con" Kagaya
Họ nhìn 4 người kia đi khuất bóng mà không khỏi lo lắng cho gia đình Tanjirou
" Sabito, Makomo" Kagaya
" Dạ?" Sabito, Makomo
" 6 tháng nữa sẽ có kỳ tuyển chọn, các con tham gia lại cùng nhóm Tanjirou và các tân bình khác nhé!" Kagaya
" Vâng" Sabito, Makomo
"Còn về Yuichirou" Kagaya
" Dạ?" Yuichirou
" Con sẽ học hơi thở giống của em trai con được chứ? Muichirou huấn luyện cho anh trai con nhé!" Kagaya
" Vâng " Muichirou, Yuichirou
" Vậy chúng ta giải tán" Kagaya
" Vâng. Chúng con chào ngài" All
Thế là ai cũng về phủ của mình ( Sabito, Makomo ở Thủy phủ. Yuichirou ở phủ Hà phủ nha)
" Zenitsu ra đây ông nói chuyện 1 chút, còn Kaigaku cứ luyện tập đi nhé" Jigoro
" Dạ. Ông gọi con có việc gì vậy ạ?" Zenitsu
" Về việc của Kaigaku.." Jigorou
" Con sẽ giúp cậu ấy. Cậu ấy là sư huynh của con và con không muốn ông.." Zenitsu nói. Cậu đã quết tâm rồi. Lần này cậu phải mạnh hơn nữa để bảo vệ ông, đồng đội và sư huynh của mình.
Ông cảm thấy ấm lòng hơn, dịu dàng nhìn cậu, nói:" Cám ơn con, Zenitsu".
Quay lại phía Tanjirou nào
Mọi người đang chơi vui vẻ bỗng có tiếng gõ cửa
' Cộc cộc' " Có ai ở nhà không?" Muzan (Mú Giàng đá đì đã xuất hiện rồi mọi người ới)
" MẸ ƠI ĐỪNG MỞ CỬA!" Tanjirou, Nezuko
Nhưng đã muộn rồi, Kie đã mở cửa.
' Xoạch' " Xin cho hỏi, anh là ai thế ạ?" Kie
'Vụt' . Hắn đã nắm cổ Kie. Kie giật mình nên không thể làm gì được
" NGƯƠI BỎ NGAY CÁI TAY DƠ BẨN CỦA NGƯƠI RA KHỎI MẸ TA MAU" Tanjirou liền chạy đến chỗ mẹ chặt đứt tay hắn rồi đỡ mẹ nhảy ra chỗ khác.
" NGƯƠI ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI GÌ HẢ TÊN THỐI THA KIA" Nezuko
" Ta đi săn mồi, vậy thôi" Hắn bình thản nói như kiểu cho rằng việc mình săn mồi là việc đúng đắn
" NGƯƠI ĐÃ GIẾT VÀ ĂN THỊT BAO NHIÊU NGƯỜI RỒI HẢ. NHƯ THẾ MÀ NGƯƠI VẪN BÌNH THẢN LÀ SAO? ĐỐI VỚI NGƯƠI NHƯ THẾ VẤN CHƯA ĐỦ HẢ? KHÔNG NHỮNG THẾ, NGƯƠI CÒN GIẾT NHỮNG NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG. NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ ĐỦ ĐỐI VỚI NGƯƠI HẢ?" Tanjirou hét lớn làm cho những người em run sợ, cậu chưa bao giờ tức giận đến như vậy cả. Ký ức cũ cứ vụt qua trong đầu cậu. Cậu rất sợ khi những người thân của mình ra đi, sợ những tiếng nói của con quạ báo khi có người hi sinh. Hai hàng nước mắt chảy dai ftrene gò má cậu
" Đúng, vẫn chưa đủ. Ta phải trở thành con quỷ mạnh nhất" Hắn vẫn nói với giọng điệu như trước khiến cho Tanjirou càng tức giận hơn
" Nezuko, em đi dẫn các em và mẹ đi trốn đi" Tanjirou
" Còn anh.." Thấy ánh mắt kiên quyết của Tanjirou, cô gật đầu rồi dẫn mẹ và các em mình đi trốn
Muzan từ nãy đến giờ mặc cho gia đình Tanjirou thích làm gì thì làm rồi để ý xung quanh. Bỗng hắn thấy đôi bông tai Hanafuda [ Cái..]. Hắn hơi run sợ 1 chút rồi lấy lại được bình tĩnh
" Không người ta gặp ngươi ở đây, hậu duệ của Yoriichi" Hắn nhếch mép cười [ Thằng nhóc này thì xử lý dễ thôi]
" NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!" Tanjirou nói, vung rìu về phía Muzan
" Khá đấy thằng nhóc" Muzan
Thế là sau 20 phút, Tanjirou đã dần mệt [ với sức mạnh cũ này không biết mình có cầm cự nổi hay không nữa?]
‐-----------------------------------------------------------------------------------------------
" Các em và mẹ ở đây nhé. con sẽ quay lại sau" Nezuko
"Nhưng...." các em
"nhưng mẹ lo cho con lắm" Kie
"Mẹ yên tâm, con sẽ cùng anh hai quay trở lại nha mẹ" Nezuko nói mà lòng thấp thỏm không yên
" Bình an nhé 2 đứa" Kie
'Vụt, vút, phập' Hắn đã ném cây rìu của cậu đi chỗ khác đúng lúc Nezuko quay trở lại. Hắn kệ Nezuko mà cứ phóng những cái tua ra chỗ Tanjirou.
" ANH HAI!" Nezuko
[Không lẽ mình sẽ chết ở đây sao?] Tanjirou
Khi những cái tua gần chạm vào người cậu thì...
________________________________________________________________________________
Không biết Tanjirou ra sao ta
Đoán đi mọi người ơi
Chờ chap sau nhé mọi người
Have a nice day
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro