Thành phố
Title: Thành phố
Author: CatPrinceLeo
A/N: Vừa coi lại "Hunchback of Notre Dame" hay ghê T T
---
Đêm nay Zenitsu lại không ngủ.
Vào những đêm mất giấc thi thoảng ấy, nàng sẽ lại pha một bình cà phê nóng, gói thêm hai viên đường nâu, bỏ vào túi chéo vai, rồi vào phòng gọi Tanjirou dậy, rằng nàng muốn đi dạo. Nửa đêm về sáng, nàng giúp cậu vén khăn cho ấm. Choàng lên vai tấm khoác dày rồi nắm lấy tay cậu lặng lẽ bước đi. Thành phố nơi họ ở vốn chẳng hề khoan dung với những điều nhỏ bé chậm chạp. Đến một lúc nào đó, khi Zenitsu đã chẳng còn có thể tự mình thong dong dưới nắng mà không cảm thấy phát sốt, nàng và cậu vẫn thường có những cuốc dạo bộ thế này, xuyên qua một thành phố đã yên giấc nồng. Chậm rãi.
Lốc cốc lốc cốc. Tiếng gót giày khua vang cả mặt phố. Nàng dắt cậu đung đưa giữa lòng đường, nhún nhảy như là đang khiêu lấy một điệu. Cậu để nàng dẫn đi thật xa, đi hết con phố, rẽ ra quảng trường. Thành phố thì ngủ rồi. Chưa. Chỉ một phần. Đâu đó vẳng lại tiếng người lao xao. Tanjirou lắng nghe, rồi chốc chốc lại thấy tay nàng lạnh đi thật nhẹ. Zenitsu không đi nữa. Chỉ đứng đó, trông vào hư không, mỗi thế. Tanjirou nói, mình đi thôi. Và khẽ kéo nàng đi, nhanh dần. Chạy. Chạy trốn.
Họ chạy vào ngõ vắng, xuyên qua hẻm nhỏ. Vẫn tiếng người đâm sương ập đến. Tràn ngập. Ngọn đèn đường hắt xuống nhờ nhờ. Không khí lạnh toát. Buồng phổi buốt rát. Không thể chạy trốn.
Họ chạy ra bờ sông. Zenitsu không chạy được nữa. Nàng đi guốc. Tanjirou đỡ nàng ngồi xuống, gỡ guốc ra, xoa xoa nơi gót tấy. Zenitsu thích sông. Thích cái âm thanh mềm mại, lững lờ trôi chảy. Mọi con sông đổ ra biển. Mọi con biển hướng đại dương. Một lúc nào đó nàng sẽ ra biển. Giờ thì chưa. Rồi nàng bắt đầu kể chuyện. Nàng huyên thuyên về các thứ, về những chuyện vốn chưa từng xảy ra. Nàng nói với thứ âm hưởng bập bềnh, như thể chuyện đã cũ đã lâu lắm rồi. Đến một lúc, nàng bảo muốn được đến Nhà thờ Đức Bà một lần, để đắm mình trong tiếng chuông rền gióng ngân từng hồi. Tiếng chuông như tiếng sấm, hoặc hiền như bài thánh ca. Một lúc nào đó, nàng sẽ đến với Đức Mẹ Maria. Giờ thì chưa, chưa phải lúc. Nàng tựa vào lòng cậu, bao lần như một lần, khép mắt ngủ thiu thiu.
Tanjirou cõng nàng về, giữa tiếng rì rào âm thâm của con sông nước chảy. Giữa tiếng chuông ngân vang của Đức Mẹ Maria.
"Buổi sáng ở Paris, thành phố thức dậy bởi tiếng chuông Đức Bà.
Ngư ông bắt cá, thợ bánh nướng bột, theo tiếng chuông rền Nhà thờ Đức Bà.
Theo tiếng chuông rền ngân vang giật sấm,
hoặc tiếng chuông mềm tựa bài thánh ca.
Và họ nói, linh hồn của thành phố này chính là tiếng chuông
Nhà thờ Đức Bà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro