Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trong lúc Tanjirou và 2 cậu bạn dưỡng thương ở Điệp phủ được vài tuần. Ngày ngày chăm chỉ tập luyện, từ lúc họ đến đây, sự vui vẻ, ồn ào, náo nhiệt đều bao quanh tràn ngập cả phủ này. Cứ giống như một nguồn năng lực tích cực vậy đó. Tanjirou cũng học cách kiểm soát hơi thở mà các trụ cột sử dụng, có cả Kanao và t/b nữa.

Từ ngày cậu ở lại dưỡng thương, t/b cũng ít xuất hiện hơn rất nhiều. Cậu vẫn có nhiều câu hỏi dành riêng cho cô lắm, cô đối với cậu cứ như là một hố đen vậy đó. Cực kì bí ẩn, mỗi lần nhìn cô là cậu lại bị cuốn hút. Chính cậu cũng hong hiểu vì sao nữa mà. Cậu cũng chịu khó, vừa luyện tập vừa ngó ngó kiếm người ta, cứ như ăn trộm. Lâu lâu còn hỏi Aoi t/b ở đâu cơ mà. Nhưng câu trả lời cậu nhận lại giống như 1 gáo nước lạnh.

***

" xin lỗi vì đã làm phiền, gần đây cậu có thấy t/b hong, Aoi. Từ lúc đó tới giờ, tôi hong thấy cậu ấy đâu hết. "

" làm sao tôi biết được "

" .... "

***

" xin lỗi vì đã làm phiền, t/b cậu ấy không ở Điệp phủ với chúng ta sao, Aoi. gần 1 tháng rồi, tớ vẫn không thấy cậu ấy "

" tôi không biết "

" nhưng mà... "

" haiz, cậu hỏi thử chị Shinobu đi "

" cảm ơn cậu nhiều lắm><"

***

" xin lỗi vì đã làm phiền. dạo gần đây cậu có thấy cậu ấy không Aoi ( ;-;) "

" không thấy cũng không biết "

" cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã làm phiền ( T-T) "

***

" Aoi ơi, cậu có... "

" không thấy "

***

" t/b cậu ấy.. "

" không biết "

***

" xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng cậu có thấy t/b ở đâu không, Aoi ?

" TÔI KHÔNG BIẾT CŨNG KHÔNG THẤY ĐÂU HẾT , MUỐN GẶP THÌ TỰ ĐI MÀ TÌM ĐI. ĐỒ ĐẦU ĐÁ "

" ( T-T) Xin lỗi vì đã làm phiền "

Sau những ngày cố gắng dò hỏi Aoi-chan và bị cô bạn quát thẳng vào mặt thì cậu chuyển đối tượng sang Zenitsu. À mà không phải là chuyển đối tượng, mà là tâm sự. Kể ra cũng nhàn, cậu chỉ muốn cảm ơn và học hỏi cách chiến đấu của t/b thôi, những lúc cô ra mặt bảo vệ cậu. Cậu thấy cô ngầu lắm cơ, hết mực ngưỡng mộ luôn. Cậu định vào lần dưỡng thương này sẽ xin cô chỉ bảo, vậy mà cô dường như biến mất tăm khỏi thế giới này vậy đó. Cậu cũng làm theo lời Aoi là hỏi Trùng Trụ Shinobu, nhưng câu trả lời của chị ấy thì cũng y chang như vậy thôi.

" t/b ấy hả, chị cũng không biết nữa, có lẽ con bé qua phủ của Tomioka chơi rồi, hoặc là đến chỗ của anh Shinazugawa để tạ tội, cũng có thể là con bé đi cùng anh Rengoku làm nhiệm vụ chăng, cũng có khả năng là Tokitou, Mitsuri, Uzui,... "

" Vậy chị biết cậu ấy đang ở đâu không ạ ? "

" Xin lỗi em nha, chị cũng không biết con bé ở đâu hết "

" Em cảm ơn chị, xin lỗi vì đã làm phiền chị ạa "

" tạm biệt nhóc Kamado "

Kết quả đều là bằng không. Thế nên, cậu đã tìm đến Zenitsu để tỏ bày tâm sự. Tuy rằng, cậu có chút ngại ngùng nhưng cậu đã hết cách rồi, chỉ có thể tâm sự với cậu ấy rồi nhờ vả cậu ấy thôi.

Cậu kể lại toàn bộ sự việc với biểu cảm hết sức chân thực, giọng điệu cũng ychang còn anh bạn " sấm sét gật gù " ở bên cạnh với những biểu cảm lố lăng trên khuôn mặt, kèm theo những câu nói đậm chất dân chơi châu cực lạc lại còn la làng nữa chứ, người ta đã kể bảo đừng nói cho ai biết rồi, cậu ta không nói, cậu ta hét um sùm như cái loa phát thanh. Cuối cùng, Zenitsu cũng đưa ra 1 câu nói làm tanjirou suy nghĩ rất nhiều.

" Theo như tui biết thì không ai bận quá mức đến nỗi không thấy mặt đâu. Có thể là họ thật sự bận, hoặc là họ muốn tránh mặt cậu, như kiểu ghét á. Nhưng mà cậu ấy là một trụ cột nên khó trách việc cậu ấy bận rộn mà. Nhưng không thấy cậu ấy như thế thì cũng lo thật đấy, chị Shinobu nói cậu ấy ở Điệp phủ này mà, cứ như t/b biến mất khỏi thế giới này. "

" Cái gì biến mất khỏi thế giới này, vậy có khi nào t/b-chan bị quỷ ăn thịt rồi KHÔNG. Thiếu nữ xinh đẹp của lòng tui trời ơi là trời, tại sao ông trời lại quá đáng như vậy với t/b-chan của tui. Trời ơi sợ quá quá trời sợ luôn "

" Zenitsu, cậu bình tĩnh lại đi. "

" Ờ ha, Vậy chắc là cậu ấy bận đó. Thôi, tui đi uống trà với Aoi-chan đây "

Với cái tính mê gái thì có vẻ, Zenitsu cũng chỉ giúp Tanjirou được nhiêu đó thôi. Cậu nhìn theo hướng cậu bạn mình chạy đi, rồi lại nhìn lên bầu trời. Trong đầu cậu đang suy nghĩ đến câu nói lúc nãy của Zenitsu. Cậu ấy nói đúng.

Không ai bận quá mức đến nỗi không thấy mặt. Nhưng nếu là trụ cột thì sẽ khác, nhưng không lẽ cậu ấy bị quỷ giết.

Sau một loạt những suy nghĩ không đâu vào đâu, cậu lắc đầu để phủi bay chúng đi mất. Nhìn lại cốc trà được để trên sàn, cạnh bên là cốc của Zenitsu và tấm đệm tatami trống chỗ. Nhấc cốc trà lên tay, ánh mắt cậu lóe chút buồn. Tuy đã cố gạt hết những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, nhưng với tâm trạng của cậu lúc này, có lẽ là không thể. Rồi cậu cũng dọn dẹp mọi thứ và quay trở lại việc tập luyện.

***

Những ngày sau khi tâm sự với Zenitsu, thường ngày "đầu đá" đã tập luyện chăm chỉ rồi, bây giờ lại còn dữ dội hơn trước nữa. Cậu chỉ biết lao đầu vào luyện tập, từ sáng tinh mơ đến tối muộn.

" Gonpachirou, ngươi bị cái gì mà nhìn mặt ngươi như cá bị lên thớt zậy hả "

" lôi đâu ra cái tên đó zậy cha nội, cậu ấy là Tanjirou mà ba "

" im đi cái thằng vàng khè "

" giề ? ngươi nói ai vàng khè hả, cái con heo kia. ta nói cho ngươi biết, hiếm người bị sét đánh mà tóc vàng mà còn sống như ta đó, ta là hàng hiếm đó biết chưa. con lợn rừng. Tên của ta là Agatsuma Zenitsu chứ không phải là vàng khè đâu nha ba, khắt cốt ghi tâm đi cha. "

" ta đánh ngươi bây giờ,Gamitsu "

" cái tên đó ngươi đẻ ra hả má "

" thôi mà tớ không sao đâu, hai cậu đừng có cãi nhau nữa. tới giờ cơm rồi, chúng ta vào ăn thôi "

" đi thôi Gamitsu, Gonpachirou nó đi mất tiêu rồi kìa "

" là Zenitsu cha nội, khắc cốt ghi tâm dùm cái con heo kia "

Trong khi thưởng thức cơm chiều, hôm nay có cả Shinobu-chan cùng ăn nữa, ai nấy đều vui vẻ, bàn ăn vì thế cũng trở nên náo nhiệt. Cậu nhìn phía đối diện, rồi lại cúi đầu ăn hết phần cơm của mình. Cậu cứ như bị tách biệt khỏi hẳn những người còn lại, không tham gia trò chuyện, không quan tâm đến xung quanh, chỉ cúi gầm mặt xuống bàn. Khi Shinobu quay qua cũng có chút để ý, cô hỏi thăm cậu có ổn không, cậu chỉ nhìn cô cười rồi lại quay đi. Tanjirou đứng dậy đi mất khi đã dùng xong bữa. Cậu cũng không quên cảm ơn vì bữa ăn nhưng lời cảm ơn của hôm nay.

Vậy rốt cuộc, t/b đã ở đâu ?

Thật ra, cô vẫn ở trong phủ, chỉ là cô ẩn mình. Cô vẫn quan sát cậu luyện tập hằng ngày, vẫn âm thầm đi khẽ ngang qua căn phòng cậu nằm để xem chàng trai tóc hung đỏ đã yên giấc hay chưa. Vẫn thường ghé thăm Nezuko. Nhưng đó là việc xảy ra vào thời điểm trái ngược nhau, lúc sáng sớm tinh mơ, sau cánh cửa phòng tập, cô âm thầm quan sát cậu. Vào tối muộn gió hiu, cô lặng lẽ nhìn cậu qua khe cửa.

T/b ngày nào cũng bận bịu cả. Sáng sớm là phải đi thăm dò với Uzui rồi. Đi với người hào nhoáng nên chả lúc nào cô thấy mệt cả.

Còn từ trưa tà đến chiều hoàng hôn thì đến phủ Shinazugawa để thăm Phong Trụ. Tuy bị anh ấy la mắng vì cô bị thương, nhưng cô đã quen rồi.

Đối với Shinazugawa Sanemi, t/b dường như rất quan trọng đối với anh, con bé là người khác giới duy nhất sau cố trụ cột Kanae chịu được tính cách của anh. Sự ân cần dành hết cho cô, sỡ dĩ ngày hôm đó trước mặt chúa công và các trụ cột anh không hỏi han cô vì anh quá tức giận, thậm chí còn mắng bỏ. Nếu như thay Nezuko bằng 1con quỷ khác,nó mà cắn trúng t/b thì chắc chắn đầu của nó, sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.

Tối muộn sau khi đã lướt qua căn phòng của " đầu đá tóc đỏ " thì cô cùng Viêm Trụ làm nhiệm vụ. Đối với cô, Viêm Trụ là người mà cô tôn trọng nhất trong các trụ cột, vì anh là người cứu vớt cô về. Dịu dàng mà cư xử, động viên, quan tâm chăm sóc, tất cả những điều tốt nhất anh luôn dành cho cô. T/b cũng quý anh lắm. Làm nhiệm vụ chung với Rengoku-sama. Cô cũng thanh thản hơn nhiều. Không có không khí căng thẳng.

***

Những ngày tìm kiếm t/b trong vô vọng nên Tanjirou cũng đã bỏ cuộc mà chuyên tâm tập luyện, nói vậy thôi chứ đầu đá vẫn suy nghĩ về cô đó chứ. Nhưng cậu cảm nhận được, khi cậu ở phòng huấn luyện, dường như có ai đó đang quan sát cậu, đằng sau cánh cửa đó tuy vậy khi cậu đến và nhìn ra hành lang lại không thấy ai cả.

" Mình chắc chắn rằng có ai đó đã đứng ở đây "

Rồi cậu cũng đi ra sau vườn, thực hiện đủ hình thức để tập luyện thêm. Trong lúc đó, cậu phát hiện có dáng người đang đứng đằng sau bức tường.

***

T/b quay trở lại Điệp phủ sau khi đi làm nhiệm vụ cùng với Rengoku-sama. Cô nhận ra trời đã sáng từ lâu rồi, phòng của cô nằm ở cuối dãy nên việc đi ngang qua phòng huấn luyện cũng là chuyện thường. Và cô thường ghé qua để xem các kiếm sĩ luyện tập.

Hôm nay, cô định ra sân vườn ngồi một chút sau khi đi thăm dò xong lũ quỷ. Vừa đến thì thấy Tanjirou nên cô đành đổi đường quay về phòng.

" Cái gì vậy trời, ở đây làm gì có cái cây nào "

Hên là t/b không ngã xuống chỉ đụng nhẹ đầu vào thôi. Cô nàng xoa xoa cái đầu của mình, định mắng cho bỏ tức thì..

" Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không, đầu cậu có bị làm sao không vậy, t/b "

Đầu đá xuất hiện trước mặt t/b, còn cuống cuồng hỏi han nữa chứ. Cô lắc đầu tỏ vẻ không bị sao hết.

" Cậu bận lắm sao, mình còn vốn định gặp cậu để cảm ơn

" Không có gì đâu, chuyện nên làm "

" Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu "

Tanjirou cuối đầu.

" Cậu có biết tớ lo lắng cho cậu lắm không, tuy chúng ta chỉ mới gặp gỡ nhưng việc không gặp cậu mấy tháng liền làm tớ sợ, sợ cậu ghét tớ, sợ cậu bị quỷ sát hại như lời Zenitsu nói, sợ đủ điều. Cậu nói đi t/b, cậu không ghét tớ, vậy tại sao cậu ở trong điệp phủ mà vẫn tránh mặt tớ, cậu đứng sau cánh cửa phòng huấn luyện, cậu lặng lẽ lướt qua cửa phòng tớ. Cậu ghét tớ đúng không, t/b ? "

Hóa ra Tanjirou đã biết tất cả từ lâu rồi, là do Aoi vì cô bất lực tại cậu lúc nào cũng tìm đến cô nên cô nói cho cậu biết. Cô thấy t/b hay lặng lẽ quan sát cậu, đúng là cô bận rộn thật vì vậy nên cô không thể tiếp xúc với cậu. Sau khi biết được mọi chuyện, Tanjirou càng lo cho t/b vì Aoi có đề cập đến việc cô không ngủ rất nhiều ngày liền. T/b cũng không bất ngờ gì mấy.

" Tôi không có ghét cậu, như vậy được rồi chứ ? "

" Cậu nói thật không ? "

" Ừm "

" Vậy thì tớ mừng quá "

Tanjirou đặt tay lên hai vai của cô. T/b gạt tay cậu xuống khỏi vai mình, cậu ngước mặt lên nhìn t/b.

" Cậu luyện tập tiếp đi, tôi về phòng "

" Gặp lại sau nha, t/b "

" Ừm "

Cô đi ngang qua mặt Tanjirou. Cậu quay lại nhìn bóng lưng cô, lúc sắp khuất dần thì cô gục xuống.

" Ơ, t/b !! "

Tanjirou vội vã ẵm cô chạy đến phòng y tế.

" Gonpachirou, chuyện gì vậy ? "

" Trời đất thánh thần thiên địa ơi, bớ làng nước ơi. Tanjirou ức hiếp con gái nhà người ta kìa "

" Zenitsu, chị Shinobu đâu rồi "

" Mấy đứa tìm chị hả ? "

Shinobu mở cửa bước vào. Vừa thấy t/b nằm trên giường liền lo lắng chạy đến.

" Em ấy bị sao vậy ? "

" Đang nói chuyện với em tự nhiên cậu ấy ngất đi "

" Chắc là do em ấy đã làm việc quá sức "

Shinobu lấy thuốc trong túi áo, đút cho t/b uống, sau đó kéo chăn lên đắp cho cô.

" Không cần lo quá đâu, em ấy sẽ ổn thôi. Cảm ơn em nha, nhóc Kamado "

" Dạ "

" Chị phải đi rồi, nhờ các em trông em ấy hộ chị nhé "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro