Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

Kyoujurou chuẩn bị sẵn sàng để có thể chiến đấu. Còn cô thì khác. Cô bắt đầu suy nghĩ về những chuyện mà bà của cô đã nói. Cái chết của anh Kyoujurou, là việc không thể tránh khỏi. Cô lắc đầu, chân lùi về sau một bước. Khiến ai cũng khó hiểu.

Douma đang chờ bên phía đối thủ có động thái, tự nhiên thấy cô trở nên kì lạ, trong lòng liền cảm thấy lo lắng. Akaza rơi vào trầm mặc, đứng im như một pho tượng. Hắn đang tìm cách để có thể kéo dài thời gian, cho bản thân hắn, cô và Kyoujurou. 

" Chỉ hôm nay nữa thôi, lời nguyền của cậu, sẽ được hóa giải, tuyệt đối không được giết người"

Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm. Phải cố kéo dài thời gian. Nhưng cũng phải cố để Muzan không biết được hắn đang suy nghĩ điều gì.

" Anh Akaza-dono, anh sao vậy ? "

Douma đi lại gần Akaza.

" Có phải là vì có phụ nữ nên anh không chiến đấu được đúng không ? Anh đừng lo, tôi sẽ lo hai cô gái đó, còn anh thì cứ việc đánh thỏa thích đám đàn ông đó đi "

Douma cười, ghé sát vào tai Akaza, nhỏ giọng nói.

" Anh Akaza-dono, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô gái đang đeo chiếc nơ đỏ ở trên đầu "

Giọng cười thú tính của hắn vang khắp cả vùng trời. 

Zenitsu là người có thính giác rất nhạy, nên cậu có thể nghe được hết những gì Thượng Nhị nói. Cậu nhìn t/b. Lo lắng cho sự an nguy của cô. 

" T/b à, cậu phải cẩn thận đó, chúng đang nhắm vào cậu "

Nhưng mà vô ích, cô bây giờ, đang rất hỗn loạn ở trong đầu. Không màng đến xung quanh.

" Đừng có đụng đến phụ nữ, nhất là cô ấy "

Akaza nghe được câu nói của Douma, giới hạn đi đến đi mức cực đỉnh. Dùng tay đập mạnh vào miệng của tên quỷ lắm lời và ngứa đòn cạnh mình. Khuôn miệng của Douma bị vả đến mức không còn thấy được nữa, chỉ thấy máu chảy xuống liên tục, nhưng ngay sau đó, nó đã hồi phục trở lại.

" Anh Akaza-dono, anh đánh tôi đau quá đó "

Những kiếm sĩ của sát quỷ đoàn ở bên này, đều không hiểu vì sao hai con quỷ lại đánh nhau, chỉ có Zenitsu là hiểu được hết. Còn cô thì cả người run lên, cô nắm vạt áo choàng của Viêm Trụ, khiến anh hơi bất ngờ, quay lại nhìn cô. Gương mặt thiếu nữ, khóe mắt đã đỏ hoe rồi. Anh lo lắng, nhẹ nhàng hỏi cô.

" Có chuyện gì sao em "

" Hay là anh về trước đi, anh Kyoujurou "

Anh không hiểu những gì cô nói, nhưng vẫn trấn an cô. 

" Không sao đâu, anh sẽ bảo vệ em mà, có anh ở đây rồi, đừng lo "

" Chính vì anh ở đây, nên mới có sao đó, anh mau về đi, anh Kyoujurou, em xin anh đó, nếu không..nếu không..nếu không..anh.."

Tanjirou nhìn cô, lần đầu tiên, cậu thấy cô như thế này. Cũng là lần đầu tiên, cậu ngửi được mùi đau khổ từ người cô. Giọng nói của cô, tha thiết đến đau lòng người nghe. Zenitsu đứng sau cậu, mặt đã ướt vì đang khóc. Inosuke và Kanao chìm vào im lặng.

Kyoujurou xoa đầu cô. Nghe cô nói anh cũng đã hiểu cô đang muốn nói điều gì.

" ..Anh sẽ không sao đâu, em đừng lo. Chúng ta sẽ cùng trở về mà, anh hứa đó. "

" Anh Kyoujurou... "

" Đừng nói nữa, anh hứa sẽ cùng em quay về mà "

Cô thầm nghĩ: " Đúng là anh sẽ cùng em quay trở về, nhưng chỉ là một cái xác "

" Em muốn anh sống "

" Em yên tâm, anh sẽ ổn cả thôi "

Cô hoàn toàn bất lực, cô vốn biết anh ấy sẽ chẳng chịu nghe lời cô nói. Vì anh Kyoujurou không bao giờ từ bỏ chiến trường nếu con quỷ đứng trước mặt anh ấy chưa chết. Akaza đứng ở xa, hắn đau lòng. Douma cũng thấy được cảnh đó, tâm can của hắn cũng chả khá hơn là bao. 

Ở chiến trường này, có 4 trái tim, đang nứt vỡ thành nhiều mảnh. Chỉ vì tình yêu.

Kyoujurou rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Dồn hết sự tập trung vào hai con quỷ trước mặt. Cô cũng vậy. Anh chiến đấu vì giết quỷ, còn cô thì vì không muốn anh chết. 

Hai bên lao vào quyết chiến. Akaza đấu với anh, còn cô đấu với Douma. Giờ thì những con người mang trong mình những tổn thương đang làm đau nhau. Akaza không hề muốn chiến đấu. Hắn né những đòn tấn công của Rengoku. Douma đứng bên cạnh cũng tương tự, né tránh những chiêu thức của cô.

" Đủ rồi, mau xuất chiêu đi "

" Hôm nay ta phải giết các ngươi "

Anh lớn tiếng nói. Douma cười.

" Nhưng người chết là ai thì không chắc "

Hắn biến mất. Tốc độ nhanh như gió, một người có thị giác cực kì nhạy như Kanao cũng không thể quan sát được chuyển động của hắn. Akaza cũng lao lên, mục đích là để cản Douma. T/b chạy lại chỗ của Kyoujurou, đứng chắn trước mặt anh. 

" T/b .. ? "

" Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. "

Douma xuất hiện trước mặt cô, ngay lúc chuẩn bị đấm thẳng vào bụng cô thì bị Akaza ngăn lại. 

" Anh Akaza-dono, sao vậy ? "

" Không được làm hại cô ấy "

Akaza siết chặt tay của Douma, khiến tay của hắn đứt ra. Cô nhanh chóng, dùng thanh kiếm chém tay nhiều nhát vào người hắn, đi theo đó là những lượng độc tử đằng thâm nhập vào cơ thể hắn. Tay của Douma khi bị cô chém lập tức hồi phục lại, nắm chặt cánh tay cô, độc từ tay hắn phát tán sang người của cô. Rengoku lập tức chặt đứt cánh tay hắn. Akaza lúc này đang đứng ở đằng sau, vì nhằm để tránh lao vào cuộc chiến.

Đột nhiên, những sợi dây leo bằng băng từ đâu xuất hiện. Là của Douma. Hắn tạo ra nó từ hai chiếc hoa sen nhờ huyết quỷ thuật, chúng quấn vào tay và chân của Akaza, khiến Thượng Tam trở thành con rối. Những sợi dây leo khác với lúc chúng quấn cô, dẻo đến kì lạ.

" Anh không định phụ tôi một tay sao "

Douma cầm quạt, che miệng cười cợt. 

Ở phía sau, Zenitsu cởi bỏ chiếc hộp đựng Nezuko xuống cạnh Tanjirou.

" Cậu định làm gì, Zenitsu "

Tanjirou nhìn Zenitsu, Cậu ấy đã sớm trở nên vô thức, lao lên trợ giúp cho hai trụ cột. Inosuke cũng tham gia. Tanjirou ngó nghiêng kiếm thanh kiếm của mình, nhưng cậu không thể đứng dậy, cơ thể đau đến mức không cử động được, khiến cậu bất lực.

" Kiếm của mình.. "

Kanao đỡ cậu. 

" Douma !!!! Ngươi mau dừng mấy cái sợi dây leo nhảm nhí này lại cho ta !! "

" Xin lỗi anh Akaza-dono, tôi không thể "

Akaza tức giận nhưng không thể làm được gì. Douma điều khiển Akaza tiến sang chỗ của cô. Vì bị những sợi dây leo điều khiển, nên những nắm đấm hắn tung ra đều là đến chỗ chí mạng.

" Cô tránh ra "

" T/b !! Tránh ra "

Rengoku chém tay Akaza. 

" Mau tránh ra, Kyoujurou !!! Nếu không ngươi sẽ chết đó "

Cô bất ngờ nhìn Akaza. Hắn nhìn cô. Mắt chạm mắt, khoảnh khắc đó, cả hai dường như cùng chung một ý nghĩ.

Douma vẫn đang hưởng thụ trò vui trước mắt thì Zenitsu và Inosuke xuất hiện, những nhát chém của Zenitsu khiến cây quạt của Douma rớt xuống, còn Inosuke, thì chém liên tiếp vào người của hắn. Rengoku cũng chạy đến phụ một tay.

Cô vung kiếm, cắt những sợi dây leo. Chúng được cắt bỏ, Akaza thở dài. Nhưng bất ngờ, chúng lại được nối lại. Nhanh như cách Douma hồi phục cánh tay của hắn. Akaza bị kéo đến chỗ Rengoku.

" Tránh ra !! "

Hắn lớn giọng nói, vì sợi dây leo điều khiển hắn đến chỗ của anh. Rengoku đang ở phía trước giúp Zenitsu và Inosuke, nghe được tiếng gọi liền quay lại. Lúc quay lại, Akaza sắp đấm vào bụng anh tới nơi.

" Cửu Phi Thất Vũ: Thiên Việt "

Ngọn lửa xuất hiện trên người Douma, khiến hắn đau đớn,  quằn quại. Còn Akaza, ngay khi sắp đấm Rengoku, liền cố hết sức, đổi hướng sang hướng khác. 

" Mau né xa ra. Ta không thể điều khiển được bản thân đâu "

Kyoujurou né được, nhờ cô kéo anh lùi về sau. Hai bên lại tách ra, đối mặt nhìn nhau. Douma thôi không xem " bạn thân " của mình là con rối nữa. Hắn thản nhiên bước đi từng bước lại gần chỗ của cô. Còn Akaza thì đột nhiên trở nên khác lạ, hoàn toàn khác so với lúc nãy. Inosuke đứng cạnh cô, nhận ra điều gì đó.

" Ngươi xem, sao cái tên đó tự nhiên ngước mặt lên trời vậy ? "

Cô quay sang nhìn Akaza. Kì lạ thật, sao đột nhiên hắn lại như vậy nhỉ. Nhưng phải lo Douma trước đã.  Họ cùng xông lên, lần này là những tinh thể bằng băng được tái tạo thành phiên bản mạnh nhất của hắn, cọng thêm mấy sợi dây leo, đủ để khiến cả đám ăn hành. Khắp người bầm dập.

Cô chảy máu ở đầu, chân tay là những vết cứa lớn do quạt và dây gai của Douma để lại.Rengoku bị thương ở mắt, bụng và lưng. Zenitsu bề ngoài nhìn bình thương nhưng bên trong các cơ quan đều đang chịu tổn thất lớn, đặc biệt là việc, các xương của cậu đang gãy. Inosuke cũng vậy, sức lực đã giảm đi một nữa, vết thương ở các chi, đều rất nghiêm trọng.

So với Thượng Huyền Nhị đang nhởn nhơ, thoải mái cười đùa. Thì họ khó khăn hơn nhiều, nhất là trong việc cầm chân hắn. 

Akaza đứng yên nãy giờ, cuối cùng cũng có động tỉnh. Hắn như trở thành phiên bản khác, một phiên bản cực kì hăng chiến và khát máu.

" Kyoujurou !!! Trở thành quỷ đi "

Viêm Trụ nghe hắn gọi tên liền quay lại nhìn, thấy Thượng Tam đang có vẻ khá ngạo mạn. Cô cũng nhận thức được tính không ổn của vấn đề.

" Hơi Thở của Tử Đằng: Thức Thứ Ba: Hồng Khách Ảnh Quyên "

[ Chiêu thức giúp người sử dụng trở nên bất khả chiến bại trong khoảng thời gian không quá dài, dồn ép đối thủ với tốc độ tung chiêu và sức sát thương lớn trên diện rộng. Tuy nhiên, sử dụng nó sẽ phải mất nhiều sức, nếu có vết thương, khi sử dụng xong, máu sẽ ngày càng chảy nhiều ]

Cô vung kiếm, chém thẳng một nhát từ trên xuống dưới. Douma nhanh chân đứng né sang một bên, cô chém thẳng thanh kiếm xuống đất. Một đường thẳng dài xuất hiện bên cạnh Douma. 

" Ta mà trúng chiêu đó, chắc niệm luôn rồi "

Cô không để tâm đến lời hắn nói, liên tục tung chiêu dồn ép Douma lùi về sau. Hắn tiện tay dùng cặp quạt đỡ lấy nhát kiếm của cô, nhưng sau đó bị cô xẻ làm đôi. Hắn và cô, không ai thua ai. Cô thì chém, hắn thì quạt. Một trận đánh không còn từ gì để diễn tả được, vì sự điêu luyện của kiếm sĩ và sự dẻo dai của " người " nghệ sĩ. 

Cô tung chiêu quyết định.

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức thứ Chín: Lục Nhị Dương Hoa "

[ Chiêu thức nhanh nhất của hơi thở, khiến đối thủ không thể thấy, nghe, cảm nhận và càng không thấy được sơ hở. Sử dụng nó, phải chịu áp lực từ trọng lực và môi trường xung quanh vì di chuyển quá nhanh, xương chân và sườn sẽ gặp vấn đề lớn ]

Douma bị cô chém thẳng vào cổ. Nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Cổ hắn quá cứng để có thể chém, lúc nãy cô chỉ có thể chém tới nửa cổ. Lần này thì chỉ còn có một chút nữa thôi là nó sẽ lìa vậy mà, vẫn chậm một chút. Hắn đá cô ra xa, cả người đầy vết thương nhưng cô vẫn đứng dậy chiến đấu, như một xác chết, không biết đau là gì, lúc vừa ngước đầu lên, Douma đã ở ngay trước mắt. 

" Sẽ không đau đâu ! Em không thể chết đâu, đừng lo "

Hắn cười. Bất ngờ Inosuke xuất hiện đỡ dùm cô, một cái đấm vào bụng.

" Không được làm hại người của ta, graoo !! "

Cậu dùng hai thanh kiếm, chắn tay của Douma. Hắn bẻ gãy chúng, sau đó vứt ra đằng sau, liên tiếp đánh cậu, Inosuke bất tỉnh trước mặt cô. Trước khi gục xuống vẫn nói.

" Xin lỗi "

" Ino..suke.. "

" Hơi thở của Sấm Sét: Phích Lịch Nhất Thiểm: Lục Liên "

Sáu nhát chém, vào thẳng sáu chỗ chí mạng, tuy nhiên lại chẳng thể cắt được đầu của Douma, thay vào đó, hắn đã nhanh chóng bắt được điểm yếu của cậu. Tóm gọn trong một nốt nhạc.

" Ngươi quá chậm "

Một cú đánh vào mặt, Zenitsu cũng bất tỉnh tại chỗ. 

" Zenitsu !!! "

Cô dùng sức cầm thanh kiếm. Chất độc phát tán ngày càng mạnh và nhiều. Chiếc áo haori màu trắng nhuộm thấm máu tươi. Douma đứng trước mặt cô. Sau lưng cô là đường ray, còn sau lưng hắn là Akaza đang bị lời giải hóa hành hạ, và Rengoku đang chiến đấu với hắn.

" Hơi thở của nước: Thức Thứ Bảy: Chích Ba Văn Đột "

" Huyết quỷ thuật: Liên Diệp Băng "

Hắn cười thỏa mãn.

" Em chẳng còn lọ thuốc giải nào đâu, tốt hơn là nên đầu hàng đi. May ra, ta còn suy nghĩ lại "

" Câm miệng. Dù cho ta có chết, có bị xé thành trăm mảnh, chịu những điều đau đớn như thế nào. Ta vẫn sẽ không đầu hàng. "

" Vậy sao ? Cả ta và anh Akaza-dono không thể giết em được, buồn quá "

" Ta thấy đáng buồn cho ngươi, một kẻ chẳng biết gì ngoài máu và thịt người. Một kẻ chẳng có bạn bè. Để ta giải thoát cho ngươi, đến với cuộc sống mới "

Douma cười. Hắn buồn chứ, nghe người mình yêu nói những lời cay đắng như thế, làm sao hắn không buồn cho được. Nhìn cô đang thở khó khăn trước mặt. Hắn chỉ mong cô mau bất tỉnh sớm, để có thể mang cô về biệt phủ, chữa trị. Nhưng cô lì đòn quá. Cứng đầu giống như cô chị của cô. Kochou Kanae !

" Cứ làm đi, nhưng ta chắc chắn bây giờ sau này và mãi mãi. Em không giết được ta "

" Tới đây đi "

Trong khi cô đang đẩy lùi Douma thì Akaza và Rengoku đang có trận chiến rất ác liệt, không ai nhường ai. Akaza trở nên mất kiểm soát, có lẽ là vì tác dụng phụ của việc giải lời nguyền, khiến hắn có hai thái cực khi giao chiến. 

" Kyoujurou !!!! "

" Mau tránh xa ta ra, nếu không ngươi sẽ chết đó !! "

Hai câu nói cứ lặp đi lặp, khiến Viêm Trụ muốn nổ tung đầu. Anh không ngại việc chết, miễn là cái chết của anh xứng đáng với yên bình, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng. 

Cả hai tách nhau ra. Câu nói của mẹ văng vẳng trong đầu anh, kèm theo cái xoa đầu ấm áp đó, như thể đang tiếp thêm sức mạnh ý chí cho anh.

" Kyoujurou, sau này con chắc chắn sẽ là một kiếm sĩ tài ba. Hãy bảo vệ người dân bằng tất cả những gì con có, con nhé ! "

Anh đã hạ quyết tâm.

" Ta phải giết ngươi, cho dù có phải chết đi chăng nữa, cũng phải giết ngươi "

* Anh Kyoujurou.. *

Khi nghe anh nói câu đó, cô liền trở nên mất cảnh giác. 

" Chuyện gì vậy, sao t/b đột nhiên lại đứng yên rồi "

Tanjirou nhìn cô đang đứng quay mặt về phía Viêm Trụ. Từ nãy đến giờ, cậu mới thấy được hình bóng của họ, trước đó toàn là mấy cái thứ ánh sáng như là ánh đèn lướt qua. Bất ngờ, cậu thấy Douma xuất hiện sau lưng cô.

" T/BBBBB !!!!!!! CẨN THẬN SAU LƯNG !!!! "

Cô chưa kịp quay lưng lại đã bị hắn đá vào lưng, văng ra xa, nằm trên nền đất. Cô đuối sức rồi, không phải vì cô yếu, mà là vì cô đang bị nhiễm độc từ hắn. Phổi đang bị hư tổn nặng nề, chất độc lúc Douma truyền vào tay cô, bây giờ đã ngấm vào người cô, khiến cô không thể hoàn toàn khai thác đủ thể lực và sức mạnh của các chiêu thức. 

" Ôi ! Xinh đẹp của ta, hình như ta hơi quá tay thì phải "

Thanh kiếm ở xa cô. Cô đang cố đứng dậy thì Douma lại xuất hiện. Đứng trước mặt cô. Chiếc vòng tay của Akaza đang ở trên tay cô, hắn nhìn thấy, ngồi xổm xuống, vuốt ve gương mặt cô.

" Ta rất ghét người phụ nữ của ta đeo trang sức của nam nhân khác tặng đó, em biết không ? "

" .. T..hì sao ? T..a vốn không phải của ngươi. Ngươi không biết điều đó sao ? "

Hắn không nói gì thêm, định giựt chiếc vòng đó ra khỏi tay cô thì cô rụt tay lại. 

" Em..! "

" Đồ của ta, ngươi không được đụng vào "

Hắn dập đầu cô xuống đất. Nếu đây là những người phụ nữ khác, thì hắn sớm đã xé xác họ rồi, chứ chẳng mất thì giờ như cô làm gì. 

Cô hứng phải những chiêu thức đau đến điếng người của Douma dành tặng. Cô không thể thở được nữa, vì phổi đang từ từ hoại tử do chất độc của Douma gây ra, cánh tay cũng vậy, chất độc bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Cô bị hắn đánh đến bầm dập toàn người.

" Tiếp theo..Ta nên làm gì với em đây nhỉ ? "

" Giết ta luôn đi "

" Không không không, không đời nào ta lại giết em được. Phải cho em trải đủ mọi đau đớn chứ, giống như những lời nói gây sức sát thương của em dành cho ta "

Đột nhiên hắn đứng dậy. 

" À, ta sẽ cho em thấy cảnh, hai con người em yêu thương nhất đang tàn sát nhau như thế nào. Cứ vui vẻ nhé ! "

Hắn đứng tránh sang một bên. Cô cố gắng lết người đến chỗ của hai người họ. Douma nhìn cô, rồi lại nhìn Akaza, Rengoku và Tanjirou. Tâm hắn bây giờ, chết thật rồi. Trái tim cô có nhiều chỗ, nhưng hắn lại chẳng thể dành được một vị trí để ngồi.

Cả hai đang đứng đối diện nhau. Rengoku đối diện với Akaza đang mất kiểm soát, có chút khó hiểu.

" Kyoujurou, ngươi sẽ phải chết, nếu ngươi chịu nghe lời ta nói, thì ngươi sẽ chẳng phải sợ hãi nó rồi. Ngươi sẽ được mãi mãi trường tồn với thời gian. Không phải rất tuyệt sao ? "

" Trở nên già yếu và chết đi, đó mới là vẻ đẹp của sinh vật ngắn ngủi mang tên con người. Bởi vì họ sẽ già đi, bởi vì họ sẽ chết, nên họ mới đẹp đẽ, phi thường và quý giá. "

Những lời nói của anh, đều được cô ghi nhớ tất cả. Cô khó khăn lết đến thanh kiếm. 

" Kyoujurou !! Mau tránh xa ra đi !! "

Akaza lớn tiếng quát tháo. Rengoku biết rõ hắn bị gì, anh nhớ lại những gì cha anh đã nói, lúc cả hai đang nghỉ giải lao giờ luyện tập kiếm đạo, lúc anh còn nhỏ.

" Khi con giết quỷ, có thể sẽ vô tình gặp trường hợp kì lạ. Chúng vừa muốn giết con, vừa lại muốn con sống.  "

Ông ấy nhìn bầu trời mây xanh đang trôi, ánh mắt có chút buồn bã hiện lên.

" Tại sao vậy cha, không phải chúng rất khác máu sao ạ ? "

" Vì chúng đang phá giải lời nguyền của Kibutsuji Muzan, tên quỷ đứng đầu và mạnh nhất. "

" Lời nguyền ? "

" Mỗi con quỷ đều bị hắn kiểm soát, chỉ cần nói tên thôi. Là ngay lập tức sẽ bị giết chết. Có cách để phá giải lời nguyền, nhưng lại rất khổ cực. "

Ta từng gặp một trường hợp như vậy. Sau đó, ta đã tha cho nó. Tuy nhiên, đồng đội của ta đã không nhận ra điều đó, ngay lập tức kết liễu con quỷ đó. "

Trong quá khứ, người mà ông ấy gặp chính là cha của cô. Nhưng sau cùng, lại bị một kiếm sĩ khác chém đầu.

" Vậy con phải làm sao ạ ? "

" Con có thể tha cho chúng, hoặc giết chúng. Đó là điều con muốn. Có những con quỷ, ngay cả khi đã không còn là con người, nhưng chúng vẫn có một chút tính người còn tồn tại, điều đó rất dễ thấy, nhưng khá hiếm để gặp những con quỷ như vậy. "

Anh nhìn Akaza đang đau khổ trước mặt. 

" Ta và ngươi, vẫn sẽ còn gặp lại nhau !! "

" Ngươi thật sự rất mạnh, ngươi không thể chết dưới tay ta được !! Mau trở thành quỷ đi, Kyoujurou !! "

" Ta sẽ không trở thành quỷ, ta sẽ giết ngươi !! "

" Đốt cháy trái tim bằng ngọn lửa "

" Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Chín: Luyện Ngục "

Con rồng lửa lao đến định nuốt trọn Akaza, nhưng Akaza đã bị tính ác chi phối. Ngay lập tức liền sử dụng huyết quỷ thuật. Để đánh trả. Trận chiến nhanh như ánh sáng, chỉ có vài người là có thể quan sát được. Cô vẫn đang lết, vì chân của cô đã bị Douma đánh gãy xương chân, xương hông bị tổn thương nặng. 

" DỪNG LẠI ĐI !! "

Zenitsu và Inosuke được Kanao đỡ ngồi dậy. Hai cậu bạn vừa tỉnh lại.

Cô hét lên, hai người họ càng cố gắng giết đối phương. Mặt đất dưới khuôn mặt cô bị thấm ướt. Cô khóc rồi. Là vì thấy Kyoujurou đã bị Akaza đấm thủng bụng, vậy là lời mà bà cô nói, đã trở thành sự thật rồi.

" KHÔNGGGG !!! ANH KYOUJUROUUUU !!!!! "

Tiếng hét xé tan màn đêm ưu tối, vang tận một vùng trời khuya. Sự đau đớn, tuyệt vọng, thống khổ, người nghe đều có thể cảm nhận được. Zenitsu đều biết hết được những nỗi đau của cô. Cậu cũng khóc. Ai cũng khóc, kể cả Douma. Nước mắt của hắn chảy ngược vào trong, hắn khóc là vì cô.

Akaza tự làm đứt tay mình, thoát ra. Vậy là đã không thể cứu vãn được nữa. Akaza nhìn hai bàn tay của mình sau khi nó lành lại, nhìn Kyoujurou, rồi lại nhìn cô. Hắn đau vì mọi công sức của hắn đổ sông đổ biển rồi, và đau hơn nữa vì cô đang khóc nhưng hắn lại không có tư cách lau nước mắt cho cô.

" Kh..kh..không..ta..ta.. "

Hắn run rẩy. Kyoujurou hiểu hắn, chỉ cười. Trong thanh tâm, anh vẫn mong, hai người có thể làm bạn với nhau.

" Tôi và cậu sẽ còn gặp lại, ở trên kia. Tôi chờ cậu "

Akaza đơ người. Hắn đã hiểu cảm giác đau đớn mà bà Kaguta đã nói. Mặt trời mọc lên. Douma và Akaza chạy đi để tránh ánh nắng. 

Rengoku ngồi xuống. Cô khóc lóc, dùng hết sức lực còn lại, gượng dậy, chạy đến ngồi xuống trước mặt anh. 

" A..a..anh Kyoujurou, a..anh cố lên, chờ một chút nữa thôi, đội viện trợ sẽ đến nhanh thôi mà "

" Nếu như..Nếu như em mạnh hơn, em đã có thể cứu anh. Anh Kyoujurou, anh đừng chết mà, em xin anh đó. "

" Anh Kyoujurou, em xin lỗi, tất cả là tại em, tại em, tại em hết "

Kyoujurou nhìn cô đang khóc lóc trước mặt. Đặt tay xoa đầu cô. 

" Đừng khóc nữa, anh không muốn thấy em khóc đâu "

" Chỉ vì em quá yếu đuối, cho nên em..em.. "

Cô nất thành tiếng, cuối gầm mặt. Những giọt lệ thi nhau chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ. Máu hòa lẫn với nước mắt. Anh đưa bàn tay của mình, nắm tay bàn tay nhỏ bé của cô đang run vì khóc. 

" Em gửi lời đến phụ thân anh. Nói với ông ấy Hãy giữ sức khỏe nhé, dặn cả Senjurou đừng bỏ cuộc, và chăm sóc phụ thân dùm anh nữa nhé "

" Anh đừng nói vậy mà, em xin anh đó "

" Anh xin lỗi, vì không thể cùng em quay trở về được nữa. "

" Anh đừng nói vậy mà, đội viện trợ sẽ tới nhanh thôi. Anh sẽ được chữa trị mà, anh Kyoujurou.. "

Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, lần thứ hai anh thấy cô khóc. Và cũng là lần cuối cùng. Vì anh sắp không còn được nhìn thấy cô nữa. Anh sắp phải rời xa cô rồi. Nhìn cô đang mấp máy câu từ, anh lắc đầu. Mỉm cười.

" Anh rất vui vì đã gặp được em. Cảm ơn em vì tất cả, em không có lỗi, nên đừng tự trách bản thân nữa, em đã làm rất tốt rồi. T/b trong mắt anh luôn là người đáng yêu, tốt bụng, tài giỏi và đáng được bảo vệ hơn những gì em thể hiện ở bên ngoài.  "

" Trước đây, anh sẽ luôn bảo vệ em, nhưng sau này, chắc em phải tự làm điều đó rồi. Xin lỗi em, vì anh không thể đón sinh nhật cùng em, không thể cùng em thực hiện nhiệm vụ, không thể ở cạnh em nữa "

Cô không nói được gì nữa, có rất nhiều điều cô muốn nói, nhưng cổ họng cô lại cứng ngắt. Như có một song sắt, giam hết những tâm tư cô dành cho anh vào trong.

" Bây giờ nói điều này, có vẻ muộn rồi, nhưng anh vẫn sẽ nói vì đây là cơ hội cuối cùng của anh "

" Anh yêu em. Không phải là thích nữa, mà là anh yêu em. Đáng lý ra, anh phải nói sớm hơn, nhưng anh lại không có cơ hội để nói, đến khi nói được thì anh chẳng thể được nhìn thấy dáng vẻ của em sau này được nữa. "

" Em là người duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời anh. T/b à, em không biết, em đã thêm màu sắc vào một trang giấy vô vị, vô nghĩa như thế nào đâu, mãi mãi em không biết được. Em là món quà của anh và cả những người xung quanh em nữa. Em rực rỡ đến mức, anh quên mất mình đã say đắm em từ khi nào "

" Anh không cần em phải hồi đáp lại tình cảm của anh, anh chỉ cần em sống thật hạnh phúc, biết quan tâm đến bản thân mình. Đừng bỏ quên mình nữa. Không có anh, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nữa nhé ! Nếu thấy không khỏe, hãy uống thuốc khi thấy không khỏe. "

" Khi em cần anh, hãy nhìn lên bầu trời, đừng nhìn phía sau nữa nhé, anh không thể ở sau em được nữa. Thật ra, anh cũng rất buồn vì em có ý với người khác nhưng lại buồn hơn khi mà họ lại không yêu thương em. Thấy em không hạnh phúc, chính là nỗi buồn của anh. Vì vậy, em phải sống thật tốt vào, cho em và cả cho anh. Em nhé.."

" Anh vẫn còn món quà, chưa thể tặng cho em. Tặng em, coi như đây là quà vĩnh biệt nhau. Hẹn gặp lại em, vào một ngày không xa nào đó, trong tương lai. Vào thời đại mà, quỷ không còn làm loạn như thế này nữa "

Cô nhìn Kyoujurou, nước mắt cứ thế tuôn trào không cản được. Anh mỉm cười, cô mở hộp quà anh tặng. Là chiếc kẹp tóc hoa anh đào. Hóa ra, bấy lâu nay, vẫn còn có người, xem cô là cả thế giới của họ. Nhưng mà mãi cho đến lúc họ sắp rời đi, cô mới hay biết điều đó, đã quá muộn. 

Tình yêu là vậy, chỉ cần bạn sơ suất một chút thì hậu quả sẽ là những đau đớn về mặt tinh thần mà bạn chẳng ngờ đến ập tới. Khiến bạn sống không xong, chết không yên. Tình yêu là một cái bẫy, mang đầy rẫy hạnh phúc, khi bạn rơi xuống, tấm lưới hạnh phúc sẽ giữ bạn lại, tuy nhiên nó rất mỏng, bạn sẽ nhanh chóng rơi xuống vực thẳm, mà tên của cái vực đó là " Đau Thương Còn Xót ".

Kyoujurou nhìn xa xăm, thấy hình dáng mẹ mình xuất hiện. Mẹ anh cười. 

 " Con đã làm rất tốt, Kyoujurou của mẹ. Mẹ tự hào về con "

Anh cười tươi hơn. Một nụ cười rạng rỡ, như ánh mặt trời chính nghĩa, nhiệt huyết. Nhưng chỉ khác, mặt trời vẫn luôn sáng tỏa, còn anh thì đã nguội lạnh ở tuổi 20.

Cô không chịu được nữa, nhào vào lòng, ôm anh. Anh có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng vỗ về cô. Cho đến khi, anh không còn ý thức nữa. Đội viện trợ đã có mặt, nhưng họ đã chậm một bước. Có hai người đã chết, một người được chôn cất ở nghĩa trang những trụ cột. Người còn lại được chôn cất ở nghĩa trang tâm hồn. 

Khi đội viện trợ tách hai người họ ra, nhìn thật đau lòng làm sao, họ không nỡ nhưng vẫn phải làm. Món đồ và kỉ niệm nào của anh cô cũng có thể giữ, chỉ có anh là cô không thể.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro