Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

Phía của T/b, ánh sáng phát ra từ đầu tàu chính là tín hiệu Hạ Nhất đã bị hạ gục. 

" Huyết Quỷ Thuật : Khô Viên Thùy "

Hắn dùng cặp quạt đập mạnh về phía sau. Kanao bị sức mạnh của nó làm văng ra, nhưng cô nàng đã lấy lại được thăng bằng, còn cô, vẫn đang chật vật với cổ của Douma. 

" Ta đã nói là ta sẽ giết ngươi khi ta có thể mà "

" Có vẻ ta chưa nói với em "

" Ta không giết em, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta không đánh em "

Douma cầm tay cô, siết chặt, sau đó gạt phăng thanh kiếm ra khỏi cổ của hắn. Thanh kiếm theo lực đẩy mà rơi xuống. Còn hắn nhân cơ hội, nắm cổ tay còn lại của cô, vòng cả hai cánh tay ra sau, áp sát gương mặt vào vai cô.

" Giờ phải làm sao đây aa, ta lỡ làm rớt kiếm của em rồi "

Hắn cười. Kanao đằng sau không dám ra tay, vì sợ nếu đâm hắn, sẽ trúng phải cô. Tanjirou và Inosuke đứng ở phía trước cũng vậy. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, đoàn tàu lệch bánh lái, ngã sang một bên. Douma vì bất ngờ nên đã buông tay cô ra. Cô chớp thời cơ, quỳ xuống nhặt thanh kiếm, sau đó nhảy xuống đất. 

Khói bụi nghi ngút cả một vùng trời. 

Khi cơn bụi đã qua đi, cô thấy rõ, Douma đang thản nhiên đứng ở đằng xa. Không có một chút thương tích, như thể hắn chưa từng bị cô tác động đến. 

Nhóm của Kyoujurou sau khi ra khỏi đoàn tàu, đã thấy nhóm của cô đang đối mặt với Thượng Nhị. Hắn đứng ở phía đối diện, không quá xa. Bấy giờ mới nhìn thấy rõ, chiếc vòng trên tay cô. Rất giống chiếc vòng của anh Akaza. Hắn tối sầm mặt, không vui rồi đó nha. 

Kyoujurou chạy đến chỗ của cô. Anh cũng đã mất kha khá sức, vì phải tiêu diệt mấy cái xúc tua kinh tởm của Enmu. 

" Em không sao chứ ? "

" Em không sao, anh ổn không "

" Vẫn ổn "

Douma ở phía xa xa, không nói bất cứ một lời gì. Cô thầm nghĩ: " Lạ nhỉ, sao nãy giờ hắn cứ im ỉm, không nói một câu gì vậy ? ". Douma nhỏ giọng nói.

" Huyết Quỷ Thuật: Liên Diệp Băng "

Những bông hoa sen bằng tinh thể băng xuất hiện kèm theo đó là cái lạnh thấu gan và sương giá mù mịt, mùi hương không dễ chịu một chút nào. Cô lỡ hít vào, cơn đau truyền đến từ phế nang. Cô lập tức nhận ra vấn đề.

" Mau bịt mũi lại, không được hít phải nó, nếu không sẽ ảnh hưởng đến phổi đó "

Nhưng mà để ý thấy thì có vẻ Tanjirou đã ngửi phải nó rồi. Cô tức giận, nếu biết được hắn tung chiêu đó, cô sẽ chạy lại bịt mũi cậu bạn ngay lập tức. Hên là Kyoujurou không sao, tại cô nhanh nhẹn bịt mũi anh ấy lại rồi, tuy có hơi ác nhưng mà bảo toàn tính mạng.

" Viên Niệm: Lưu Phong "

Trận gió kéo đến, cuốn bay đi những cái khí độc từ băng sen của Douma. 

" Đáng ghét "

" Khoan đã, t/b "

Cô hít thở thật sâu, chạy thẳng về phía hắn đang đứng. Douma ngẩn mặt lên, to giọng nói.

" Huyết quỷ thuật: Đông Băng Thuật "

Những mảng châm băng lớn từ trên trời rớt xuống. Cô nhẹ nhàng né qua được chúng, cả Kyoujurou cũng vậy. Vì anh thấy cô lao lên, nên cũng phóng theo. 

" Huyết Quỷ Thuật: Đông đàm "

Hai cô gái từ cánh hoa sen thổi ra làn gió băng, khiến mọi khi vực xung quanh bị đóng băng cứng lại. Cô không hề dừng bước lại một chút nào, ngay cả khi thanh kiếm đã bị đóng băng. Và cả cánh tay của vậy.

" Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Nhất: Bất Tri Hỏa "

Tốc độ của chiêu thức khiến khoảng cách giữa cô và Douma ngày càng rút ngắn. Hắn không hề hoảng sợ, hắn biến mất, sau đó là ở phía sau cô. Rồi lại biến mất.

" Huyết Quỷ Thuật: Kết Tinh Ngự Tử "

Một phiên bản bằng băng của Douma xuất hiện, rất nhanh nó đã áp đảo cô, không giống như phiên bản lúc đầu, có lẽ là do hắn đang tức giận chăng. Kyoujurou đỡ cho cô một nhát quạt từ phiên bản phân thân. Cô nhanh chóng chém đầu của nó. Ở trên chiến trường, độ ăn ý của cô và Kyoujurou phải nói là rất hợp nhau, cứ như là tâm đầu ý hợp.

Cô nhìn anh, anh gật đầu. Cả hai cùng xông lên, đằng sau còn có cả Kanao nữa. Một mình Thượng Nhị liệu có thể cân 3 được không, khi mà tận 2 trụ cột đang góp sức để lấy thủ cấp của hắn. 

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Bảy: Cửu Hoa Chi Vân "

" Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Hai: Thăng Viêm Thiên "

" Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Năm: Đồ Thược Dược "

Ba Người, 3 hướng. Douma chặn thanh kiếm của Kyoujurou, tiếp đó là cô bằng hai tay. Kanao xông lên, nhát chém cuối cùng của chiêu thức được cô điều khiển chém ngay cổ của hắn. 

" Ngươi sẽ phải trả giá cho mọi chuyện mà ngươi đã gây ra "

Kanao vẫn nhớ rõ cái ngày mà tiền bối của cô bị hắn giết chết. Bao nhiêu sự luyện tập ngần ấy năm, chỉ để chờ đến giây phút này. T/b ở bên cạnh, xoay người, chặt đứt cánh tay của hắn. Kyoujurou ở phía cạnh, cũng đã chặt được tay của Douma, chém kiếm vào cổ của hắn. Nhưng vì là quỷ, nên tốc độ hồi phục của hắn rất nhanh, huống chi đây còn là Thượng Nhị, hai cánh tay mọc lại. 

Phía bên này, Tanjirou và Inosuke chỉ thấy hai cánh tay của Douma mọc ra, nên lớn tiếng hét. 

" Anh Rengoku !! T/b !! Kanao !! Cẩn thận, cánh tay của hắn !!! "

Lời nhắc nhở đã có hiệu lực, họ đồng loạt nhìn xuống, nhưng quá trễ, hắn ngay lập tức, đấm thẳng vào bụng, sau đó dùng tay bóp cổ cô, tay còn lại dùng cặp quạt đánh vào cánh tay của Kanao, và Kyoujurou.

" Huyết Quỷ Thuật: Mạn Liên Hoa " 

Sợi dây leo từ những cánh hoa sen băng được tạo ra, chúng siết vào người cô. Khiến cô không tài nào cử động được.

" Các ngươi hãy trở thành quỷ đi, rồi ta sẽ tha mạng cho các ngươi "

" N..ằm..mơ.. "

Cô khó khăn nói. Những sợi dây leo khi nghe tiếng cô nói liền mọc thêm gai. Douma thả tay ra, chúng siết vào cổ cô, không quá chặt nhưng nếu cử động sẽ bị đâm vào cổ, và trong những chiếc gai đó, là nọc độc băng mà từ huyết quỷ thuật của hắn. 

" Nhanh lên nào, những con người bé nhỏ, tính mạng của các ngươi đang nằm trong tay của một vị thánh nhân như ta đó "

" Ngươi là một con quỷ kinh tởm, hôi tanh mùi máu và đáng buồn hơn là ngươi mãi mãi cũng chẳng thể được như bọn ta. Bởi vì ngươi chẳng có gì cả ngoài thân xác vô hồn và trái tim nguội lạnh cả "

Hắn cười, cười rất lớn. Những chiếc gai từ dây leo bắt đầu siết từ từ vào da thịt cô khi nghe câu nói của Tanjirou.

" Ai nói ngươi trái tim ta nguội lạnh ? Ta đang yêu điên cuồng, yêu đến đau nhói, yêu thấu tâm can, yêu đến não lòng, ngươi nói xem, như vậy thì trái tim ta đã ấm chưa ? Hơn nữa, người mà ta đang yêu, lại đang nằm trong tay ta, còn gì ! "

Hắn quay sang nhìn cô, khiến tất cả đều đứng hình. Không thể bất ngờ hơn được nữa. Cô cười khẩy. 

" Thứ tình yêu mà ngươi nói, ta có chết cũng không nhận nó "

Thấy nụ cười đó liền đưa tay nắm đầu cô. Đấm vào đầu cô, không mạnh đến mức đầu cô bị hắn phá hủy, chỉ khiến cô ngất đi.

" Các ngươi phải lựa chọn nhanh lên, ta không phải là một kẻ đủ kiên nhẫn đâu "

" À ~ "

" Hay là để cô gái này chết thay các ngươi nhé "

Kanao đấu tranh tâm trí, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Không được làm hại đến bạn của ta "

" Sao chứ ? "

" Bạn của ngươi , hahaha, cô gái sát quỷ nhân à, bạn của ngươi thì sao chứ ? Ta vẫn có thể ăn cô ta bất cứ lúc nào ta muốn. Theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng "

" Ngươi không được lăng mạ em ấy !!!! "

" Thả người của taa ra !!!!!!!! Cái thằng tắc kè kia "

Kyoujurou, Kanao, Tanjirou và Inosuke tức giận nhưng không thể manh động, vì tính mạng của cô đang nằm trong tay hắn.

" Ta định sẽ không tính sổ các ngươi, nhưng mà các ngươi phiền quá đấy "

" Lâu quá rồi, ta quyết định dùm các ngươi nhé "

Sợi dây leo siết chặt vào cổ cô, hắn không định làm đâu, nhưng vì hắn thấy chiếc vòng tay của cô nên không thể kiềm chế được nữa.

" T/b !! Mau tỉnh dậy, nếu em đến nơi đây, anh hai sẽ đuổi em về đó, tỉnh dậy đi !!! Mọi người cần em !!! "

" One-chan !!! "

Ngay lúc những sợi dây leo sắp đâm vào cổ cô.

Cô bừng tỉnh, hai mắt mở to.

" Viên niệm: Tĩnh "

Xung quanh trở nên yên lặng, mọi thứ mọi cảnh vật biến mất, hắn bị đưa đến một nơi không rõ là đâu, chỉ thấy toàn màu trắng. Kể cả cô hắn cũng không thấy đâu. Nếu theo giới Ninja thì đây gọi là bị trúng ảo thuật. 

[ Chấp niệm Naruto quá lớn ]

" Gì vậy chứ, đây là đâu ? "

Một ánh sáng lóe lên ở trước mặt hắn. Hắn cau mày, lấy tay che mắt lại. 

Ở góc nhìn của Tanjirou thì cậu chỉ thấy, tự nhiên cái tên quỷ đó thả cô ra, những sợi dây leo cũng biến mất. Nãy giờ cậu chẳng thấy được gì cả, trước mắt cậu chỉ là mấy vệt sáng chớp chớp thôi, may ra thì còn thấy được lúc họ giằn co với cái đầu của Douma. Và cả lúc cô bị hắn siết dây leo nữa. 

Sợi dây leo biến mất, cô không dám chậm bước, tung chiêu nhắm vào cổ của hắn. Nhân cơ hội đó, cả 3 người cùng lao lên, à lần này còn có cả sự góp vui của Inosuke nữa. Inosuke chạy đến cùng phía với cô, thẳng tay vung kiếm chém vào cổ hắn. Kanao và Rengoku thì chém liên tiếp vào tứ chi của hắn, để hắn không thể lập tức hồi phục.

Đúng như ý họ muốn, chiếc cổ bị văng ra khỏi đầu. Cơ thể của hắn, loạng choạng ngã lùi về sau. Cuối cùng là nằm bất động, nhưng nó không tan biến. 

" Chúng ta..thắng rồi sao.. ? "

Tanjirou hỏi, giọng nói đứt quãng. Có vẻ đột tố đang dần khiến phổi cậu hư tổn nặng nề hơn so với ban đầu.

" Không "

Cô nói. Vì cô cảm nhận được, hắn vẫn chưa chết. Nhưng cô vẫn kéo 3 người kia chạy lại chỗ Tanjirou và gần đoàn tàu. Dù sao thì, khi ở gần Zenitsu và Nezuko, tỉ lệ thắng vẫn cao hơn vì có người góp sức. 

" Tanjirou, cậu ổn không ? "

" Tớ ổn mà.. "

" Phổi của cậu bị độc tố khi nãy tác động rồi "

Cô vừa nói xong thì ho sặc sụa,cổ họng đau rát đến khó chịu, cô ho ra máu. Vã xuống nền đất. Phải, cô cũng hít phải nó. Kyoujurou và Kanao lo lắng đỡ cô. Cô nắm tay anh.

" Em không sao, chỉ hơi khó chịu thôi "

" Khi nãy, em đã hít phải nó còn gì "

" Không sao đâu mà "

" Kanao ! Cậu xem giờ là canh mấy rồi "

" Canh 4 rồi "

Cô quỳ một chân xuống đất. Zenitsu cùng chiếc hộp trên lưng chạy tới.

" Mọi người, đều không sao cả chứ ? "

" Không sao, còn em "

" Em không sao ạ, đại ca Rengoku "

" Vậy thì tốt !! "

Rengoku quay lại nhìn cái xác Thượng Nhị đang bất động. Anh cũng cùng nỗi lo với cô. 

" Chúng ta không thể thắng nổi hắn, chỉ có thể cầm cự đến sáng thôi "

" Sao anh lại nói vậy ? "

Zenitsu hỏi.

" Vì cái đầu của con quỷ vẫn chưa tan biến. Tức có nghĩa nó đang tính kế với chúng ta "

Cô và anh đều hiểu rất rõ điều đó. Quỷ được chia cấp bậc là một chuyện không hề đơn giản. Những con quỷ thuộc hàng Thượng Huyền, có những đặc tính vượt trội và cực kì khó ăn. Vì thế nên không thể giết chúng trong một lần được. Cô đang được Kanao đỡ thì sực nhớ ra gì đó, nhanh chóng đưa tay vào túi, lấy ra một bình thuốc. 

" Đó là gì vậy ? "

" Đây là thuốc giải độc tố của hắn, nhưng tôi không chắc ? "

" Làm sao cậu có được nó ? "

" Lúc bị bắt, hắn đã nói cho tôi nghe về những lọ thuốc này, sau khi được hắn thả toại ngoại trong biệt phủ, tôi đã âm thầm lấy trộm vài bình, nhưng hôm nay chỉ đem có một lọ "

Cô nhìn lọ thuốc trong tay mình, tự nhiên không nói gì nữa. Lòng đang phân vân không biết nên làm sao. Vì lọ thuốc này, có thể là thuốc độc, cũng có thể là thuốc giải. Cô tự mình đứng, Kanao cũng hiểu nên không dìu cô nữa. Cô mở lọ thuốc, suy nghĩ.

" Cậu nghĩ gì vậy, đó là thuốc độc đó, hắn là quỷ. Cậu tin những gì hắn nói sao ? "

Kanao biết rõ cô muốn uống nó, nên đã ra sức ngăn cản. Cô không nói gì, chỉ cười. Bởi vì cô đâu còn gì để mất. Kanao nhìn thấy cô cười, lại là nụ cười lần trước. 

Cô không đợi họ trả lời, uống 1/3 lọ thuốc, vì nếu là thuốc giải, cô sẽ đưa cho Tanjirou. Cũng may, cô không sao, cho nên cô đã nhanh tay đưa cho Tanjirou.

" Uống đi, đây không phải là độc đâu "

Tanjirou đưa mắt sang nhìn cô.

" Cho tớ sao ? "

" Ừm "

Cô cười với cậu, cô biết nãy giờ cậu không hề để ý đến cô. Cậu đang nhìn Kanao. 

Cảm giác đó, nó còn đau hơn những gì Douma gây ra cho cô gấp 1000 lần. 

Kyoujurou cũng hiểu ra gì đó, anh không buồn vì cô thích người khác, anh buồn vì cô thích người khác nhưng họ lại không thích cô, cô không hạnh phúc, chính là nỗi buồn của anh.

Tanjirou lần đầu thấy được nụ cười của cô như này. Cậu thầm cảm thán nó thật đẹp, cả Zenitsu và Inosuke cũng vậy.

Cô nhờ Kanao đưa lọ thuốc cho Tanjirou, giúp cậu ấy uống. Cô quay mặt lại phía Douma đang nằm bất động, chờ hắn xuất trận để chiến đấu. Đột nhiên, cô cảm nhận được, một sự ấm áp từ trên đầu mình. 

Ra là Kyojurou.

Anh ấy xoa đầu cô, giống như an ủi cô, và an ủi tâm tình của chính mình. Cô quay sang nhìn anh.

" Em đã làm rất tốt rồi "

Câu nói khiến mắt cô sắp khóc đến nơi, nhưng..

Cái đầu của Douma biến mất, phần cơ thể thì bắt đầu động đậy. Douma ngồi phắc dậy. Trạng thái trở về như cũ, hoàn toàn không có chút vết thương nào trên người, trong khi đó thì 3 kiếm sĩ đang chiến đấu, trên người ai cũng có máu. 

" Nãy giờ ta ngủ hơi lâu nhỉ ? "

Tiếng nói của hắn khiến tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hắn.

" Ta có chút vui vì em tin ta đó, lọ thuốc đó thật sự là thuốc giải mà "

" ... "

" Vì vậy nên ta sẽ không tính chuyện của em về người tặng em chiếc vòng đó nữa ? "

Hắn chống tay lên cằm, cười.

" Tôi nói vậy chắc anh sẽ không để tâm nữa nhỉ, anh Akaza-dono "

" Sao nãy giờ anh không ra mặt vậy, không phải là anh được cử đến để giúp tôi sao ? "

Đúng là Akaza đã ghé sang đây, nhưng hắn lại không ra mặt như lời Muzan đã bảo. Hắn sẽ giả vờ đến chậm. Nhưng vì cái tên lắm lời kia, nên hắn hết cách. 

Một bóng người xuất hiện cạnh Douma, cũng không hẳn là cạnh, cách nhau tận 5m. Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Mọi người đều đang căng thẳng vì Thượng Nhị đánh chưa xong thì Thượng Tam lại đến góp vui. 

Hắn đang không vui, từ trong ánh mắt đang thể hiện rõ điều đó.

" Có cách nào để chuyện đó không xảy ra, bà biết không ? "

" Ngươi phải quy hàng cho sát quỷ đoàn "

" Điều đó là không thể mà "

" Ngươi hãy tìm người phụ nữ tên là Tamayo, phải gặp được bà ta trước khi chuyện đó diễn ra, và không được suy nghĩ về những chuyện như ý phản bội tên Kibutsuji đó "

Hắn đã tìm được bà ấy, nhưng lời nguyền vẫn đang trong quá trình hóa giải. Chỉ cần hôm nay nữa thôi, là sẽ xong xuôi. Tuy nhiên bây giờ thì..

Có vẻ, cái chết của Kyoujurou đã không thể cứu vãn được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro