Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Những tuần sau khi đã dưỡng bệnh xong, cô vẫn thường xuyên đi làm nhiệm vụ nhưng không thấy Akaza xuất hiện nữa. Hôm nay, t/b cùng Rengoku đi làm nhiệm vụ ở ga tàu.

" Anh đúng là số một đó "

" Mình về thôi "

Kyoujurou cười, sau đó họ cùng nhau lên chuyến tàu, quay về nhà. Nhưng đáng tiếc, có lẽ đây là lần cuối cùng, họ gặp nhau. Cô ngồi đối diện anh ấy. Kì lạ thật, mọi ngày, Kyoujurou vẫn thường có vô vàn chuyện để kể cho cô nghe, sao hôm nay anh ấy lại im lặng thế không biết. Cô đang suy nghĩ không biết nên nói gì.

" T/b, anh có chuyện muốn nói. "

" Hả, anh cứ nói đi, em nghe nè "

Cô đang ngồi ngắm sao ở bên ngoài cửa sổ, nghe được Kyoujurou cất giọng liền quay mặt lại nhìn anh, nổ nụ cười. Nhưng tuyệt nhiên, Kyoujurou lại chẳng nói gì thêm.

" T/b à..Thật ra, anh.. "

" Có chuyện gì sao "

Kyoujurou nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình. Anh không hiểu tại sao, tim mình lời đập nhanh như thế, chỉ là nói lời yêu thôi mà. Trước giờ, anh chưa từng trải qua cảm giác như vậy.

" Thật ra, anh từ lâu..đã.. "

" Á "

Toa tàu bên cạnh truyền đến tiếng hét chói tai. Cô vội vàng chạy sang đó, Kyoujurou cũng chạy theo sau. Vừa mở cửa ra thì đã thấy một con quỷ đang sắp ăn thịt hành khách tới nơi. Phải, đây không phải là chuyến tàu bình thường, mà là " Chuyến tàu vô tận ".

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Nhất: Lục Nhã Phi Vân "

[ Chiêu thức tạo ra sát thương chính diện lên cổ của đối phương, càng sử dụng thì sát thương sẽ càng tăng theo từng đợt tấn công, trong nhát chém, sẽ có chứa lượng lớn hoa tử đằng hoặc là độc, khiến sát thương nhân đôi, tùy theo cách sử dụng của kiếm sĩ ]

Đầu của con quỷ rơi xuống, nó tan biến. Hành khách đều bất ngờ, vì cô quá nhanh, đến nỗi họ còn chưa kịp thấy. Lại là một tiếng hét truyền đến từ toa khác, Rengoku rất nhanh đã đến đó ứng biến.

" Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Nhất: Bất Tri Hỏa "

Thoắt cái, con quỷ cũng về nơi chín suối. 

Sau khi xử xong mấy con quỷ, anh định sẽ nói với cô thì..

" Ủa t/b, cậu cũng ở đây sao ? "

Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Là Zenitsu và nhóm của cậu ấy.

" Á Viêm Trụ, Em chào anh "

" Chào mấy đứa "

Vậy là coi như thất bại. Đều giống mấy lần trước, mỗi lần anh định thổ lộ cho t/b biết, đều bị ai đó xen ngang vào.

" T/b..anh thật sự.. "

" Thật hào nhoáng quá đi, Kyoujurou. Cậu phải xem cái này "

Uzui đưa cho anh một món quà, không nhân dịp gì hết, thấy hào nhoáng nên tặng thôi.

" Anh ... "

" Kyoujurou à, mau đi thôi, chúng ta còn nhiệm vụ nữa đó, tôi kiếm cậu nãy giờ "

" Chào em t/b, tụi anh đi trước nhaa "

" Ơ nè từ từ đã Obanai, tôi còn có chuyện cần phải nói với em ấy mà !! "

" Đi lẹ về sớm rồi nói, diệt quỷ vẫn gấp hơn, cậu hiểu chứ "

Obanai kéo anh đi làm nhiệm vụ, cô chào tạm biệt họ. Obanai vẫy tay bái bai cô, kéo Kyoujurou đi mất hút.

" Anh thật sự rất thích em "

Lần này còn nói được hẳn cả câu, nhưng mà chữ thích bị tiếng rống của Shinazugawa lấn át đi mất.

" Mẹeeeeeee Kiếppppppppppp !! "

" Có chuyện gì vậy nhỉ ? "

" Kyoujurou, cậu phải làm chứng vụ này cho tôi "

" Bộ anh có chuyện gì sao mà phải tìm tôi "

" Mau lên, đập cái tên Giyuu cho tôi đi "

Lại bị Shinazugawa kéo đi.

Còn lần này là Zenitsu chen ngang. Anh thở dài trong lòng. Bọn trẻ sau đó cũng đã ổn định được chỗ ngồi. Tanjirou ngồi cạnh anh, cô thì ngồi cùng với Kanao. Zenitsu và Inosuke thì ngồi chung. Nhân viên soát vé, đi đến từng chỗ để bấm vé cho mọi người, duy chỉ có cô là chưa bấm, tại vì cô đã đi ra phía sau tàu, hóng gió. Cho nên mới tránh được một kiếp nạn. Đứng một lúc lâu, khi quay trở vô thì mọi người đã chìm vào giấc ngủ.

" Chuyện gì xảy ra vậy "

" Tanjirou !!! Anh Kyoujurou !!! Kanao !!! Mọi người bị làm sao vậy hả ! Mau tỉnh lại đi !! "

Tiếng chân vọng đến, có người đang tới. Cô trốn sau toa tàu.

" Mau lên, giải quyết cho xong yêu cầu của ngài ấy đi "

" Ngươi nhanh cái tay lên coi "

" Chậm chạp "

" Lẹ đi, tôi muốn được ngài ấy ban cho giấc mơ. Phải nhanh chóng phá hủy tâm mạch của bọn này, để còn được mơ nữa "

Cô đứng ở ngoài toa tàu, thấy được tất cả hành tung của họ. Thầm nghĩ: " Tâm mạch..? Không lẽ lại là trò của bọn quỷ ". Sau khi đã chắc chắn tất cả bọn họ rơi vào trạng thái ngủ đi, cô đi vào. Phân vân một lúc lâu không biết phải làm gì, vì cô đang rất rối trí. Nezuko từ trong hộp chui ra.

" Nezuko.. "

" Em có huyết quỷ thuật mà đúng không ? Đốt dùm chị mấy cọng dây đang cột trên tay mọi người đi "

Nezuko gật đầu, chỉ trong chốc lát, những sợi dây đã biến thành những mảnh tro tàn. Cô gái mặc bộ Kimono xanh đứng bật dậy.

" Sao lại còn 1 người chưa ngủ vậy "

" Cái ông soát vé làm ăn kiểu gì vậy chứ ? "

" Cô đừng có cản bọn ta. Bọn ta chỉ muốn được mơ thôi "

" Đúng đó, muốn được mơ thì có gì là sai chứ "

" Các người đã sai ngay từ đầu rồi, không phải sao ? Giấc mơ nào cũng sẽ tàn thôi, và các người vẫn phải thức dậy, đối mặt với hiện thực trước mặt kia kìa "

" Ta không quan tâm hiện thực, vì ta chả còn gì cả. Đừng có cản đường bọn ta "

" Ngay cả khi chẳng còn gì cũng phải tiếp tục sống vì những người đã nằm xuống chứ, cô không hiểu sao ? "

Ả tức giận, tấn công cô, nhưng rất nhanh sau đó tất cả bọn họ bị hạ gục và ngất đi hết. Thật đáng thương cho những người bị cuộc sống quật ngã. Cô đỡ bọn họ ngồi lại thật ngay ngắn. Cô nhận ra vẫn còn một người, là anh chàng mặc chiếc áo màu đỏ, anh ta chỉ đứng đó, không làm gì cả.

" Anh không sao chứ ? "

" À tôi không sao, cô nhớ cẩn thận đó "

" Tôi biết rồi, cảm ơn anh "

" Nezuko, em ở đây đánh thức và bảo vệ mọi người nha, chị sẽ đi tìm con quỷ "

" Hừm hứm "

Cùng thời điểm đó, trên nóc của đoàn tàu. Con quỷ đang đứng đó, kiêu ngạo và tự mãn về mưu trí của mình.

" Ta thật thông minh, khi mà chẳng cần ra tay, cũng đã có thể diệt sạch bọn kiếm sĩ đó "

" Chỉ cần người của ta đi vào trong giấc mơ của chúng, đến vùng tâm thức và phá đi tâm mạch, vậy là xong, vậy là ta đã có thể dễ dàng tiêu diệt, hạ gọn bọn chúng rồi. "

" Đúng là những con người bất hạnh, không sống mà chỉ dựa dẫm vào giấc mơ như những con nghiện không lối thoát, thật là đáng buồn quá đi "

Giọng nói biến thái cùng với mái tóc ngắn. Trên đôi mắt hắn, có hai chữ khá to: " Hạ Nhất ". Tên của hắn là Enmu. Biến thái ngang tầm với Douma.

" Nhanh thôi, các ngươi sẽ đi về nơi chín suối hết. Hahaha "

" Và cũng nhanh thôi, ta sẽ lấy đầu của ngươi "

Ở phía xa trên nóc tàu, có một dáng người đang đứng. Cùng với thanh kiếm đang cầm trên tay. Không sai đi đâu được, chính là t/b. Enmu trố mắt, đáng lý lúc này bọn kiếm sĩ phải đang ngủ chứ.

" Lấy giấc mơ và mơ ước của người khác ra để làm trò đùa cho cái ác của ngươi, thật kinh tởm. Ta thấy đáng buồn cho ngươi, khi mà ngươi chẳng có gì ngoài dơ bẩn "

" Ngươi ! "

" Ngươi sẽ mãi chẳng bao giờ có thể thấy được cái đẹp đẽ của những ước mơ cao cả mà ngươi đang cố chôn vùi nó, chỉ vì ngươi quá sợ hãi vì ngươi không có được điều đó, ngươi ghen tị đúng chứ "

" Hỗn xược, ta không hề ghen tị, KHÔNG HỀ !! NGƯƠI DÁM NHẠO BÁNG TA SAO, TA SẼ CHO NGƯƠI THẤY SỨC MẠNH CỦA TA "

Enmu giở giọng cười, khắp các toa tàu đều là tiếng cười của hắn. Một giọng cười mà dưới cái nhận xét của cô, nó dở kinh khủng khiếp.

" Hãy ngủ đi, cô gái nhỏ bé à "

Hắn đưa bàn tay có hình con mắt, nó chớp mắt. Nhưng cô lại chẳng hề hấn gì.

" Chuyện gì vậy, sao ngươi lại không ngủ, sao ngươi không mơ vậy hả ? "

" Bất ngờ lắm đúng không ? "

" Ngươi..rốt cuộc.. làm cách nào mà ngươi.. "

" Tấm vé để kiểm soát mà ngươi dùng lên bọn họ, ta cũng có, nhưng đáng tiếc, ta đốt nó rồi "

" Ngươi !! Là cái quái gì vậy chứ ? "

" Ta là người sẽ lấy cái đầu của ngươi "

Hắn hoảng sợ, trở nên mất bình tĩnh. Cô biến mất, thoắt cái xuất hiện trước mặt của Hạ Nhất. Nói lên 2 câu nói, khiến hắn mãi mãi không thể quên được.

" Ta sẽ cho ngươi một giấc mơ vĩnh hằng "

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Tám: Thiên Hoa Mộng "

" Đầu của mình ? Nó nhanh quá ? Rốt cuộc, nó là thứ gì vậy chứ ? Nó là quỷ, hay mình mới là quỷ, không thể nào, mình không thể dễ dàng chết như vậy được "

Đầu của Enmu dần dần sắp tan biến thì một làn sóng với độ công phá cao phát ra. Cô dùng tay che mắt lại, khi mở mắt ra, đã bị đưa lại về toa tàu của Nezuko. Nezuko vừa thấy cô liền mừng rỡ chạy lại. Cô không hiểu, lần sóng vừa rồi, là từ đâu ra chứ ?

" Nezuko.. "

Ánh đèn chợp tắt, tắt hẳn sau đó mở lại. Khi mở lại, nó đã biến dạng, trở thành những xúc tua nhầy nhụa và đầy kinh tởm.

" Không lẽ.. "

Toa tàu truyền đến giọng cười của Enmu, hắn nói.

" Kiếm sĩ nhỏ bé à, ngươi sẽ thua cuộc thôi, chịu thua đi "

" Chết tiệt !! "

Những xúc tua bắt đầu tấn công các hành khách, cô nhờ Nezuko trông coi toa mà những người bạn của mình đang ngồi. Còn cô thì sẽ phi đến những toa khác, cắt các xúc tua đó. 

" Nếu cứ như thế này, e là khó trụ nổi "

Mất một lúc lâu sau đó, cô vẫn đang miệt mài ngăn chặn các xúc tua làm hại hành khách, toa này sang toa khác, cô cứ phi qua phi lại. Cô thầm nghĩ, nếu như có anh Kyoujurou thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 

" Rốt cuộc đến khi nào anh mới chịu tỉnh đây hả, Kyoujurou "

Vừa dứt lời, một người đã cắt đứt xúc tua đằng sau trước khi nó kịp tấn công cô.

" Anh xin lỗi, nãy giờ để em phải chiến đấu một mình rồi "

Là Kyoujurou, anh đã tỉnh lại. Và ngay lập tức đến viện trợ cô. 

" Anh.. "

" Em mau đi tìm cổ của con quỷ đi, ở đây cứ để anh lo "

Cô gật đầu, sau đó nhanh chóng leo lên nóc tàu. Kyoujurou tiếp tục công việc bảo vệ hành khách thay cô. 

" Nhờ vào em cả đó, t/b "

Cô đi đến chỗ đầu máy của đoàn tàu. Động não đi t/b, gánh team kiểu này là về chín suối cả lũ luôn đó.

Đang suy nghĩ nên làm gì thì một bàn tay đặt lên vai cô. 

" Ai đó ? "

Cô theo phản xạ, rút kiếm chỉa thẳng vào đối phương. 

" Là tớ, Tanjirou đây "

Cô thở dài một hơi. 

" Cậu tỉnh lúc nào vậy ? "

" Mới đây thôi à, cậu làm gì ở trên đây vậy. "

" Tìm cách cắt đầu con quỷ. "

" Nhưng làm gì có con quỷ nào ở đây "

" Không, thứ tôi đang nói đến chính là đầu toa tàu. Cậu đứng yên ở đây, đợi tôi một lát, tôi cho cậu xem. "

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Tư : Phù Mãn Nha "

[ Chiêu thức tạo ra nhát chém hình chữ X, phá tan mọi vật cản đường nó. Có thể cắt đôi luôn cơ thể và cổ của quỷ ]

T/b phi đến chỗ toa tàu, một nhát chém mất mẹ cái nóc tàu. Sức mạnh của nội tại không đùa được đâu, phải công nhận, mấy bác thợ rèn hay thật chứ. Người lái tàu đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, khi cô bước đến, xém chút nữa là bị ông ta đâm vào bụng.

" B-bay cả nóc tàu luôn rồi, mạnh dữ thần.. "

Cô đánh ngất người lái tàu, đưa anh ta đến chỗ Tanjirou đứng, rồi thi triển hơi thở, nhắm thẳng vào sàn toa tàu.

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Hai: Thập Phĩ Phân Huyền - Huyết Ảo Mộng "

[ Người sử dụng sẽ xoay vào, hướng mũi kiếm thẳng về phía đối phương, đây vừa có thể là phòng thủ, vừa có thể là tấn công, nó tạo ra một lốc xoáy cực đại mang theo độc tố của hoa Tử Đằng ]

Nhát chém chéo nhắm thẳng xuống sàn toa tàu, gây một sát thương lớn lên bề mặt của nó. Đồng thời cổ của con quỷ cũng xuất hiện. T/b vì cảm nhận được còn có sự hiện diện của một con quỷ khác đang ở gần đây mà quay lên quan sát Tanjirou, không may từ lớp tế bào xương cổ của con quỷ, những súc tua nhầy nhụa xuất hiện, tấn công cô.

" Graooooooooo, lão trư sẽ cắt hết chúng mày đem đi nướng. "

Từ trên trời lao xuống như một cô tiên tái thế, xông pha cắt đứt hết tất cả những thứ cản đường mình, chả mấy chốc đã tiến đến gần cái xương cổ. Vừa lúc cứ nghĩ rằng Inosuke sẽ chém được nhưng không, sức mạnh quá lớn khiến cậu bị văng ra.

" Inosuke !!! "

" Má nó, cứu lão trư với đồ đệ !!! "

Cô thở dài nhìn con heo máu liều hơn máu não đang trên không trung rớt xuống. Đành cứu cậu ta một chén vì cậu ta cũng vừa cứu mình.

" Cậu không sao chứ ? "

" Lão trư không sao, chú mày đừng lo, Monjirou. "

" Là Tanjirou. "

" Nhớ rồi, Gonpachirou "

" Giờ không phải lúc để tán gẫu đâu, tập trung vào đi. "

" Huề nha đệ tử "

" Tôi sẽ lo phần xúc tua, việc cắt cổ con quỷ, để cho cậu đó. "

Cả 3 người đang đứng thì đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành, vậy là cô đã quay ra đằng sau, cô đỡ kiếm sau gáy Tanjirou, đúng như cô nghĩ. Vẫn còn một con quỷ khác đang ở đây.

Nhưng lần này có vẻ khó xơi rồi, vì Hạ Huyền còn chưa xử xong mà đã có Thượng Huyền đến góp vui. 

" Ái da da da ! Chuyện gì mà đông vui vậy, sao không rủ ta với ? "

Nghe câu nói đó là biết con quỷ kia là ai liền. Thượng Nhị - Douma chứ còn ai vào đây. Một tên lắm mồm. Hắn đến để giết Tanjirou theo lời Muzan là phụ, bắt cô là chính. 

***

Ở một nơi nào đó, tại Vô Hạn Thành. Muzan đang ngồi cùng tân Thượng Tứ Nakime.

" Ngươi có nghĩ cái tên Thượng Nhị sẽ làm đúng những gì ta yêu cầu chứ "

" Xin phép từ chối trả lời "

Tiếng đàn được gảy lên, Muzan bị đưa về lại căn phòng trong thân phận con người của hắn. 

***

" Hai cậu cắt cổ con quỷ kia đi, tôi sẽ lo tên này, nhờ vào các cậu cả. Nhớ cẩn thận đó, Tanjirou, Inosuke"

Cô ngó lơ sự có mặt của Douma, nói với hai người đồng đội.

" Ơ nè, không thèm để ý ta luôn hả, ta buồn đó nhaa "

Cuối cùng cậu cũng được nghe cô gọi cậu bằng tên rồi. Cậu gật đầu, sau đó lao xuống đầu máy, còn cô thì lao vào chiến đấu với Thượng Nhị. Cô đang không hiểu sao hắn lại tới được đây. Còn chưa kịp hỏi thì hắn đã tự khai.

" Chắc lát nữa phải cảm ơn Tỳ bà cô nương mới được, nhờ cô ta mà ta mới đến đây góp vui được đó "

" Đi chết đi "

" Nếu em đủ sức giết ta, thì cứ tới đây "

Cô lao đến, hắn nở nụ cười. Trận chiến này, vốn đã định sẵn kết quả rồi mà. 

" Huyết quỷ thuật: Phấn đông lạnh "

Cô nhắm mắt lại, một tay đưa lên trước mặt khiến Douma khó hiểu. Hắn cứ nghĩ cô sẽ không tránh khỏi đòn tấn công của hắn, làm hắn đứng ngồi không yên. Nếu lỡ như cô chết thì chẳng phải cuộc đời làm quỷ của hắn trở nên vô nghĩa sao. Cô là người khiến hắn biết được cảm xúc con người là gì.

" Canh Tân : Hoa Lũ "

Một trận nước ào tới đẩy dạt Douma văng ra xa, mém tí nữa là rớt xuống bên dưới đường ray. Douma có chút kinh ngạc. Rõ ràng là cô không hề vung kiếm dùng hơi thở, vậy nước từ đâu ra.

[ Trường hợp này tác giả xin trả lời gọn gàng là: Naruto hân hạnh tài trợ chương trình này ]

" Dị năng ? Làm sao em có được nó khi là con người vậy ? Không lẽ em cũng là quỷ sao ?

" Gì ???? Điên hả cha, ta đây là con người chính gốc, chưa chết lần nào. Sợ chết thấy mẹ, ở đó mà làm quỷ. Ảo tưởng vừa thôi, không phải ai mạnh cũng là quỷ đâu. Bớt bớt cái chiêu trò quảng cáo quân đội quỷ nhà ngươi lại đi. Đúng là bọn đa cấp. "

Có vẻ hôm nay mỏ của cô hơi hỗn, à không phải nói là quá hỗn. Từ lúc chém đầu Enmu đã bắt đầu rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, hóa ra nãy giờ cô chưa hề kiểm soát hơi thở. Bây giờ, mới thật sự là chiến đấu.

" Huyết quỷ thuật: Tản Liên Hoa "

Những chiếc lá cây bay về phía cô. Cô biến mất. Hắn ngó nghiêng để kiếm xem cô đang ở đâu. Khi ngước lên thì thấy cô đang múa kiếm ở trên không, xoay vòng sau đó bay thẳng xuống chỗ hắn. Trăng hôm nay là trăng khuyết, cảnh tượng trước mắt khiến hắn mê mẩn mà quên mất mình đang chiến đấu.

" Huyết quỷ thuật: Mạn Liên Hoa "

" Hơi thở của Lửa: Thức Thứ Tư: Thịnh Viêm Hải Triều "

Cô đã đỡ được hết đòn tấn công của hắn.

" Hơi thở của Tử Đằng: Thức Thứ Năm: Vũ Lưu Lưu Mạn "

Một chiêu với nhát kiếm vòng cong. Lưỡi kiếm hướng thẳng về phía đầu của Douma nhưng tay hắn chặn lại. Cô khó khăn đẩy kiếm tới gần cổ hắn nhưng kết quả là không.

Douma vẫn còn 1 tay nữa nha quý dị. Nhưng lần này, thanh niên không nỡ biến người mình yêu thành donut một chút nào đâu !! 

" Gì chứ "

" Phải làm sao bây giờ đây hả, xinh đẹp của ta "

Nếu để ý thì có thể thấy, hắn nãy giờ chỉ đang mèo vờn chuột với cô thôi. Tại vì hắn không nỡ ra tay mạnh bạo với cô. 

" Thiên Can: Ngạn Hoa "

Những cánh hoa xuất hiện, đều là bỉ ngạn đỏ rực, còn có cả tử đằng, chúng cuốn thành xoáy, đẩy lùi Douma ra xa, khiến hắt đứt lìa cánh tay của mình. Có vẻ, hắn sợ cô đau, còn cô thì chẳng hề quan tâm gì đến hắn.

Cô đứng dậy, hắn rất nhanh đã hồi phục lại cánh tay của mình. 

" Lúc nãy, ngươi rõ ràng có thể giết ta, vậy tại sao ngươi .. ? "

" Ta không đủ can đảm để giết em, chỉ có thể là em giết ta thôi "

Cô hơi bất ngờ, trước giờ cô đều là tưởng hắn chỉ đang bày trò, hóa ra tất cả đều là thật. Hắn không muốn giết người mình yêu, chỉ có thể là cô giết hắn. Nếu như hắn giết cô, thì cả cuộc đời bất tử này, hắn sẽ chẳng bao giờ thấy được ánh sáng tựa như ánh mặt trời ở bên trong bóng tối như thế nữa, cũng sẽ không bao giờ tìm được 1 người khiến hắn biết được cảm xúc của con người là như thế nào.

" Vậy xem ra, đó là cái lợi cho ta rồi. "

Cô nắm chặt thanh kiếm, hắn cười. Yêu đến chết là để diễn tả sự si tình của Thượng Nhị đây mà. Cô xông lên, cùng một thi triển nhiều thức và hơi thở, khiến Douma không kịp trở tay. 

" Huyết quỷ thuật: Kết Tinh Ngự Tử "

Một bản thể bằng băng tinh thể được tạo ra. Vậy là hắn thật sự đã xem cô là một đối thủ rồi. 

" Hơi Thở của Gió: Thức Thứ Nhất: Trần Toàn Phong - Tước "

Không tới 1 phút, tinh thể bản sao bằng băng của Douma đã bị cô tiêu diệt.

" Thiên Can: Hào Ảnh Thái Dương "

Giống như ánh sáng mặt trời, nó khiến Douma đau đớn đến khó chịu, hắn nhắm mắt lại, chống chọi. Trong cái nheo mắt, hắn thấy tờ mờ dáng người cầm kiếm đang xông đến.

" Hơi thở của Hoa: Thức Thứ Sáu: Oa Đào "

" Hơi thở của Hoa: Thức thứ hai: Ngự Ảnh Mai "

Cô nhìn phía sau, mỉm cười. Thì ra là Kanao. Nãy giờ cô bạn đang ở dưới giúp đỡ Viêm Trụ cắt mấy cái xúc tua, sau đó theo lời anh ấy mà đi lên đây phụ cô. Khi Douma mở mắt ra, thanh kiếm đã xuyên qua bụng, và đã chém gần nửa cổ của hắn. Tình thế đã đảo ngược.

Bên phía của Tanjirou. Cả hai người đã chật vật nãy giờ cũng khá lâu rồi. Ngay lúc Inosuke bị hất văng đi, Tanjirou đã tưởng đây là mộng cảnh, định cắt cổ thì đã bị Inosuke ngăn lại. 

" Đi theo sau anh mày nè, Monjirou !!! "

" Hơi thở của Thú Rừng: Tứ Nha: Thiết Tế Liệt "

Chiếc xương cổ lại lộ ra một lần nữa. Tanjirou xông lên.

" Xin cha hãy phù hộ cho con. nhát chém này sẽ là nhát chém kết liễu. Chém !!! "

" Hỏa Thần Vũ Khúc: Bích La Thiên !!! "

Một chiêu kết thúc cuộcchiến đấu, Enmu bị hạ bởi đòn quyết định của Tanjirou. 

Rengoku, Zenitsu, Nezuko đã tập hợp lại 1 chỗ. Đoàn tàu bị đứt toa đầu, lệch bánh lái, ngã sang 1 bên đường ray. Thật may là không có ai bị thương và bỏ mạng cả. Nhưng điều đó không có nghĩa họ sẽ phải gác kiếm vào vỏ của nó vì ở đây vẫn còn một con quỷ nữa, một con quỷ thật sự mạnh và họ không phải là đối thủ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro