Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Cô bất chợt giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy xung quanh là một màu u tối. Ngó lại thì thấy hắn đang ôm mình. Cái ôm vừa mạnh vừa nhẹ, không khiến cô khó thở nhưng cũng không thể thoát ra khỏi nó. Cô đối diện với bờ ngực của hắn. Ngước đầu lên nhìn, thấy hắn cũng có vẻ điển trai nhỉ. Nhìn một lúc lâu em lại ngủ quên mất, đầu vô thức tựa vào ngực hắn.

Còn hắn, vốn đã thức giấc từ lúc cô giật mình. Nhưng lại giả vờ rằng mình đang ngủ. Cái tên quỷ này quá ư manh rãnh mà, hắn chờ lúc cô thiếp đi. Kéo cô vào gần hắn hơn. Hai chữ khoảng cách bây giờ không còn nữa. Hắn và cô quá gần.

Lần này khi cô thức dậy, bên cạnh mình chỉ là khoảng không trống vắng thôi, cô bước đến bên cửa sổ. Kéo rèm, ánh đèn chói lóa của khu phố sầm uất phản chiếu lên, làm em khó chịu mà nhắm mắt, nhíu mày. Cô đóng màn lại. Giờ mới phát hiện, hắn gỡ dây rồi. Cô cũng chẳng màng tới nó nữa, chỉ chạy khắp căn phòng để tìm thanh kiếm nhưng không có. Bất lực quá cô chỉ đành đi tắm cho sạch sẽ, mát mẻ thôi. Vì đổ mồ hôi nhiều quá.

" Rốt cuộc là dấu kiếm của mình ở đâu cơ chứ "

Cô vào phòng tắm. Đóng cửa. Nước nóng từ vòi sen xả xuống. Tóc và cả cơ thể đều ướt sũng. Làn da nuột nà, 3 vòng săn chắc, hoàn hảo đến từng cm. Vậy thì hảo sao, cái con quỷ kia không chết mê chết mệt cho được. Nói vậy thôi chứ hắn tôn trọng cô lắm, chỉ dám đụng chạm nếu cô không phản ứng thôi. Hoặc là hắn biết rằng cô chống cự không nổi.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Em khoát khăn tắm lên mình rồi ra ngoài lấy bộ kimono. Định ngồi xuống ghế thư giãn một chút, nhưng cái ghế này, lạ lắm. Nó mềm như là cơ thể người vậy. Và đúng thật, là cô đang ngồi lên đùi của hắn.

Loạn rồi, loạn hết rồi.

Cô từ từ quay mặt lại đành sau nhìn hắn. Hắn cũng đâu phải dạng vừa. Chớp thời cơ vòng tay qua eo của em, kéo em vào người hắn. Aiss, cái tình huống khỉ gì đây không biết.

* Cái tên chết tiệt này, ở đây từ bao giờ cơ chứ *

Phù...phù..phù..

Đèn bỗng được bật sáng, nhưng ánh đèn này, có chút mê mụi. Màu vàng, phải là đèn vàng mờ ảo. Trong bóng tối pha chút ánh sáng vàng ảo như vậy, cô thấy hắn đang cười.

* Cười cái quái gì vậy *

Lần này không phải là cười mỉm chi, cười khoái chí, cười thả ga, cười nhẹ nhàng, cười điển trai, cười si tình. Mà là cười manh rãnh, biến thái hết chỗ nói.

" Em không chống lại ta luôn sao ? "

Ừ ha, nãy giờ cô đơ quá, nhưng mà làm sao địch lại nổi sức của hắn chứ. Hắn hỏi cô không chống cự sao, trong khi đó thì ôm eo cô cứng ngắt. Huống hồ em là người còn hắn là quỷ. Atula tứ phương trời, địa đạo tám hướng địch cũng không lại.

" Sức người đấu sao lại sức quỷ, ngươi siết ta cứng ngắt. Ông cố nội ta cũng không nhúc nhích được. "

" Haha, vậy sao. Vậy thì để ta ôm em mãi như này luôn nhé "

" Biến thái, ta sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh nếu có cơ hội. "

" Ngày đó còn xa lắm, trước mắt, ta cứ ôm em đấy, em làm gì được ta. "

Hắn nhìn cô, mái tóc ướt sũng rũ rượi cùng với cơ thể nuột nà, săn chắc 3 vòng hoàn hảo đang che lấp bởi chiếc khăn tắm đầy nghị lực kia. Miệng cứ cười tủm tỉm. Hắn xoay cô ngồi quay lưng lại phía hắn, dúi đầu vào lưng gáy của em. Hành động này làm t/b run lên vì nhột và giật mình.

" Đừng nói là ngươi tính ôm ta đến năm sau nhé "

" Ta ôm đến khi nào em giết được ta thì thôi. "

Hắn nhìn vớ lấy chiếc khăn bên cạnh, lau tóc cho em. Mừng thầm trong lòng, vì cái ôm lúc nãy, hắn đã ước lượng được số đo 3 vòng của em luôn rồi. Chuyến này coi bộ t/b khó thoát được hắn nha.

" Aizzaaa, tóc em thơm quá nèee. "

" Lần sau ta sẽ tắm với hoa tử đằng. "

" Ấy ấy đừng như vậy chứ, ta buồn đó. "

" Kệ ngươi, liên quan gì. "

" Lẽ nào em không sợ ta buồn sao. "

" Không. "

" Tổn thương quá T-T "

" Ngươi ở đây từ lúc nào, sao ta không biết nhỉ. "

" Từ lúc em thức dậy cho tới bây giờ luôn đó. "

" Hả ??

" À thì ta vẫn ngồi đây mà, tưởng em thấy ta ngồi nhưng ai có mà dè, em bị đui. "

" Im miệng "

Cô vớ lấy cuốn sách, đập thẳng vào mặt hắn.

" Thỏ xù lông kìa, dễ thương quá đi. "

" Nhưng mà ta nói thật đó, ta ở đây từ lúc đó tới giờ, có đi đâu đâu. "

" Vậy là ngươi thấy ta tắm luôn rồi à. "

" Ngoại trừ lúc em ở trong nhà tắm ta không nhìn được, thì em làm gì là ta thấy hết, kể cả lúc em tìm thanh kiếm của mình. "

* tôi cảm nhận được 1 dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng tôi *

Douma đang lườm cô.

Bất chợt hắn nhấc bổng cô lên, xoay người cô lại ngồi đối diện mặt giáp mặt với hắn.

Vẫn là gương mặt nở nụ cười đó.

" Cười sượng trân mà cười quài "

Cô lấy tay ịnh mạnh lên mặt của hắn, nhưng hắn chỉ cần 1 tay là đẩy cánh tay cô ra khỏi mặt hắn rồi.

Cô vùng vẫy nhưng đã bảo rồi, sức người địch không lại sức quỷ.

* Số mày, đúng là số nhọ. Đã gặp quỷ thượng huyền là không ổn rồi, đăng này còn là 1 con quỷ nhây, biến thái nửa chứ. Ông trời ơi ông bày chi cảnh ngộ, để tôi khổ như này hả ông trời *

ông trời: không biết gì hết, không có nhớ nữa.

Ôi trời, định mệnh. Em chỉ biết gào thét nội tâm bảo rằng ai đó hãy làm anh hùng cứu mỹ nhân đi. Hắn dùng tay áp đầu em lại gần mặt hắn. 

" Ngươi "

" Ta làm sao, chẳng phải em không kháng cự à, sao lại trách taa chứ, tiểu cô nương "

Douma định hôn cô thì cô rút ra một bông hoa tử đằng, nhét vào họng hắn  

" Cho nhớ đời "

" Quá đáng "

" Ngươi xứng đáng bị như vậy "

Thượng Nhị khóc ròng với con mồi hung dữ này, xém tí nữa là về với đất rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro