Thụy Dương Kình Ma Đế
Những đòn xung kích nổ vang khắp cả Không gian. Từ trên cao, hai tà quang sắc vàng và tím va đập vào nhau, bất phân thắng bại.
Hai lưỡi Thánh Sứ Chi Kiếm chém mạnh vào nhau, tạo ra một đòn xung kích làm bật cả hai bóng người ra xa. Liliana bật Giác Ngộ Chi Nhãn cùng với sát khí đùn đùn, cô bổ mạnh lưỡi kiếm về phía nhân bản của mình. Nhân Bản của Liliana nở nụ cười, bởi nếu như bản gốc có tính trạng thế nào thì nhân bản cũng có đặc điểm tương tự. Cô ả xoay người tạo đà, sáu cánh Thiên Sứ ánh tím sẫm phất mạnh đưa cả người cô lên cao, đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn cũng không hề thua kém gì so với Liliana thật sự.
Hai đòn Sát kích của Giác Ngộ Chi Nhãn chạm vào nhau tạo nên một vụ nổ vang trời, nhưng không để đối phương có thời gian phản ứng, cả hai từ sau dư tàn của vụ nổ mà bổ mạnh hai Lưỡi Thánh Sứ Chi Kiếm vào nhau. Liliana nhân bản cười trừ.
Ngươi cũng chỉ có thế thôi nhỉ? Vậy mà là Truyền Thừa Chi Thần của Thánh Nữ Vệ Thần sao?
Đúng là ô nhục mà.
Liliana cắn răng, cô ta ghì chặt cán kiếm hơn, gằn giọng.
Im miệng cho ta!!!
Lấy thế chủ động, Liliana hất mạnh nhân bản của mình về sau một chút, tạo đà mà tiến công dồn dập. Cô đã bị nhân bản của mình khích tướng, thao túng lấy sự phẫn nộ mà dần dần mất đi cảnh giác.
Liliana nhân bản nở nụ cười đầy nhằm hiểm, cô ta đã vung chiêu.
Truy Ảnh Kiếm!!!
Những mũi kiếm Thiên Sứ từ hư vô bất chợt phóng ra đầy bất ngờ, làm cho Liliana không kịp phản ứng. Một lưỡi kiếm đã chém xược qua tay của cô, hằn lại đó một vệt máu đỏ chảy ra. Liliana nhanh chóng bật lùi ra sau, né những đòn Truy Ảnh Kiếm của nhân bản, xoay Thanh Thánh Sứ Chi Kiếm mà thốt lên.
Thiên Sứ Hộ Thuẫn!!!
Những lá chắn phát sáng kim quang, bảo vệ Liliana trước một loạt những lưỡi tấn công của các Truy Ảnh Kiếm. Liliana phóng bật lên cao, đối diện một với một nhân bản của mình.
----------------------------------
Những cơn sóng vồ dập ngoài đại dương xa, thật bình yên và nhẹ nhàng...mãi cho đến rìa chân trời của phía Đông ấy, những táng mây đen tụ quanh, chẳng chừa chỗ cho những tia nắng mãnh liệt nhất có thể chiếu soi vùng trời. Sấm chớp nổ vang trời, như điềm báo cho những "kẻ lãng khách" xui xẻo nếu không may lạc vào hải vực này.
Kéo theo những con sóng siết, ầm ĩ của mạch nham thạch nơi đáy vực, những đàn cá biển khổng lồ đi kiếm ăn chưa kịp trở về tổ đã bị một bóng đen trực chờ, chớp mắt đã chẳng còn lại phần nào toàn vẹn nữa...
Ánh mắt đỏ ngầu từ sinh vật đó, tiếng gầm thét như có thể kêu gọi cả sóng biển, cả sấm rền, trên mây trời phải ca thán, dưới biển sóng cũng phải thần phục. Một giọng tần tựa như của nhân loại vang lên từ sinh vật đó.
Luồng khí tức đó.... Không thể nào sai được, đã gần 5000 năm rồi...đám phu thê các ngươi....khốn khiếp...
Ta đã chờ các ngươi...quá lâu rồi... Xích Kim Long Vương Sekizen... Hồng Ngân Long Vương Hiyori....
Đến đây đi...ta sẽ giết chết các ngươi một thể để trả món nợ thiên cổ này!!!!
Tiếng gầm thét nứt toạt cả những mảng đá gầm kiên cố, những vụn nham thạch từ trong lòng sâu bắn lên nóng bỏng, cháy rực cả một vùng trời. Tiếng va đập của chiếc đuôi uy vũ, những cú lượn sóng xuyên qua tầng tầng lớp lớp của đại dương hung tàn. Một cú trở mình lên trời cao, cũng là khi những đòn sấm tung bạo, nổ vang khắp Thiên Hải của Thụy Dương Kình Ma Đế. Ánh mắt của nó nhìn về nơi len lói ánh nắng đằng xa, nơi đã để lại cho nó một mối thù sâu sắc chưa thể trả... Hải Đảo Thần và sự giáp mặt giữa Thụy Dương Kình Ma Đế và Nhị Long Thần.
----------------------------------
Tiếng những Tù Và làm từ xương của Hải Quái Cổ Đại vang lớn, những đoàn quân sĩ của Hải Đảo Thần đều đã dậy xong Đài Tế Lễ để cầu chúc cho những Sứ Giả của lời Tiên Tri có thể thuận buồm xuôi gió, khai thông hiểm nguy, trở về an toàn. Bởi họ biết rằng, đối đầu với Thụy Dương Kình Ma Đế chính là đã đặt một chân vào cửa Địa ngục rồi... Chỉ cần sai sót một ly thôi, bước chân còn lại cũng sẽ bị kéo vào Cánh Cổng một đi không thể trở lại ấy, thế là vạn kiếp bất phục.
Người Nhân của Hải Đảo Thần đều tề tựu, ngóng nhìn về Đài Tế, họ như được chứng kiến một sự kiện vô cùng trọng đại và vinh hạnh từ trước đến nay, đã bao ngàn năm đợi chờ, bao mong đợi về những vị Sứ Giả của lời Tiên Tri mà Nhị Long Thần đã truyền lại trước lúc ra đi ấy.
Đại Tư Tế Koujin bước lên thềm cao nhất, đứng trước phiến đá hùng vĩ đã chạm khắc biết bao đời của các Đại Tư Tế tiền nhiệm... Sứ mệnh gánh vác trên đôi vai của họ, để có thể thắp sáng ngọn lửa của nhẫn nại, của sự mong chờ và niềm tin tuyệt đối vào Nhị Long Thần. Koujin tay cầm chung rượu đặc trưng của Nhân Ngư tộc Hải Đảo Thần, khấn bái, tỏ bày cùng với dân chúng và các vị Tư Tế tiền nhiệm...
Hoàng Linh chứng giám, từ thời Nhị Long Thần bảo vệ Hải Đảo Thần khỏi Thụy Dương Kình Ma Đế, khỏi Ám khí của Hỗn Mang, đến nay trải qua bao đời của các vị Tư Tế, đến đời của Koujin thần...
Chư vị Sứ giả đã tề tựu về nơi đây, tựa như giấc mộng chiêm bao, tựa như nắng hạn gặp mưa rào, tựa như hùng sư trở về bạt ngàn sâm lâm... Mong chư Thần, Chư vị Tư Tế có thể phù hộ, có thể bảo vệ cho các Sứ Giả... Tiêu diệt được trở ngại, Tiêu diệt Thụy Dương Kình Ma Đế...
Nói rồi Koujin rưới chung rượu xuống trước Tế Đàn, kéo theo sau là tiếng kèn đồng vang vọng. Tanjirou và những người đồng đội của anh đều tựa sau lưng ngài Koujin, chắp tay thành bái trước Tế Đàn, trước sự thiêng liêng cả gần nữa vạn năm mới có một này.
Dân chúng nơi dưới đều đồng loạt quỳ gối, khấu đầu để thể hiện sự cung kính của mình trước Nhị Long Thần, trước Đại Tư Tế và Các Sứ Giả trong lời tiên tri. Họ chính là những người sẽ "giải phóng" Hải Đảo Thần khỏi xiềng xích phong ấn, khỏi sự dồn dập và tàn bạo của Thụy Dương Kình Ma Đế.
Sau khi thực hiện lễ Tế Đàn xong, trước khi khởi hành ra phía Đông của Hải Vực của Thụy Dương Kình Ma Đế đang cư ngụ, Tanjirou và mọi người đều khẽ hỏi thêm với Koujin một số điều thắc mắc.
Đại Tư Tế, như ngài đã nói, Thụy Dương Kình Ma Đế chỉ có thể bị hạ bởi những vị Thần...
Nếu là như vậy, thì chúng tôi...liệu có thể hạ được nó cơ chứ...?
Koujin đưa đôi mắt lam biếc nhìn về phía họ, nở nụ cười.
Ta tin...các vị sẽ có thể làm được, bởi, Tanjirou và Kanao, hai người chính là Nhị Long Thần, là khắc tinh của Thụy Dương Kình Ma Đế...
Không những thế, hai người và cùng với mọi người đều chính là các Truyền Thừa Chi Thần...
Kanata khẽ lắp bắp, rõ là cô chỉ đi theo với ý nghĩa là học hỏi thêm nhiều điều mà thôi, cơ mà đi chuyến này có thật sự ổn không hay chứ. Hiểu được nổi lo lắng của Kanata, Koujin khẽ nói.
Mọi người tề tựu cùng nhau đến ngày hôm nay, chính là sự sắp đặt của Định mệnh, vậy nên...đừng sợ hãi, hãy thật dũng cảm và tiến về phía trước nào.
Hỡi các Sứ Giả của lời Tiên Tri, Hải Đảo Thần trông mong nơi các vị rất nhiều, rất rất nhiều...
Vừa nói, Koujin quỳ gối xuống hành lễ tiết vô cùng kính trọng, Tanjirou và mọi người phải đỡ anh dậy thật nhanh chóng.
Đại Tư Tế...cái quỳ này chúng tôi nhận không nổi đâu... Xin ngài hãy đứng dậy.... Chúng tôi nhất định sẽ không làm ngài thất vọng, chúng tôi nhất định sẽ đánh bại được Thụy Dương Kình Ma Đế.
Các Thành viên của Thất Khải Hoàn đều đứng trước bờ biển, họ đều nhìn về phía xa đằng Đông ấy, nơi mà thử thách hiểm nguy đang đợi chờ họ ở phía trước. Tanjirou khẽ nói.
Mọi người, trước mắt chúng ta sẽ là một đại Thần Thú Cổ Đại, sẽ đầy rẫy hiểm nguy hơn bất cứ điều gì mà chúng ta đã cùng nhau trải qua...các cậu có sợ không?
Kanao và mọi người nở nụ cười, cô nắm lấy tay anh lắc nhẹ đầu.
Dù cho có là đâu, chỉ cần là anh, em sẽ theo đến cùng...
Nezuko- Anh hai, chúng ta là anh em mà, em được thừa hưởng sự dũng cảm và gan lỳ từ anh đấy nhé.
Zenitsu - Cứ triển thôi nào, sợ gì chứ. Cơ mà Nezuko, nếu sợ thì núp sau lưng anh nhé.
Aoi- Sợ thì cũng sợ, cơ mà có Ino bên cạnh thì chuyện gì cũng vượt qua được cả.
Inosuke- Aoi đừng lo, anh sẽ bảo vệ cho em, nhất định sẽ hấp con cá voi ấy thì mười món, hahahaha.
Kanata- Gen-kun...anh sẽ bảo vệ em chứ?
Genya - Kira...anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá, chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt Thụy Dương Kình Ma Đế.
Tanjirou nhìn về những người bạn của mình, có được những người đồng đội đồng lòng chung hoạn nạn thế này, đáng quý còn gì bằng cơ chứ. Tanjirou nhắm chặt mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, nói.
Vậy thì... Thất Khải Hoàn uy vũ ngút ngàn, cùng nhau chiến tới bến nào!!!
Được!!!!!!
Cả tám người họ phóng bật lên cao và lao thẳng xuống biển, những ngày tháng gian nan vất vả để làm chủ Hải Lưu Lĩnh Vực cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Cứ như họ được bao bọc trong một vòng liên kết ma pháp ngăn cách cơ thể với không gian biển xung quang vậy. Cả tám người họ lướt thật nhanh trên biển, tiến về phía Đông xám xịt, bắt đầu quyết chiến cùng Thụy Dương Kình Ma Đế.
Koujin khoác hai tay ra sau lưng, anh dõi theo bóng hình của tám người họ dần dần khuất xa nơi chân trời. Sau lưng anh là các Chấp Pháp Giả, họ hỏi.
Đại Tư Tế...liệu ngài nghĩ, họ sẽ thành công không?
Koujin ngẩng cao đầu, với ánh mắt lam biếc đầy long lanh và tự tin, chưa bao giờ con tim của anh lại có thể dao động và đặt trọn niềm tin mãnh liệt đến như thế này đây. Koujin giục nhẹ tay xuống, nói.
Đây chính là định mệnh...chính là thử thách và kiếp nạn mà họ sẽ đương đầu.
Nhưng ta tin... Họ sẽ có thể làm được những điều vô cùng phi thường ngoài cả sự tưởng tượng và mong đợi của chúng ta như cái cách họ đã từng đánh bại Thập Diện Ma Chương vậy...
Những đứa trẻ này thật sự làm cho ta phải ngước nhìn với ánh mắt kinh ngạc và đầy bất ngờ, đầy mỳ vọng...
Chúng thuộc hạ đồng ý với Đại Tư Tế, ánh mắt nhìn người của ngài quả thật rất kỳ diệu và chính xác...
Koujin từ từ quay lưng đi.
Giá như ta có thể chứng kiến được họ đánh bại được Thụy Dương Kình Ma Đế thì tốt biết mấy nhỉ... Chỉ tiếc là Toàn bộ Nhân Ngư tộc ta đã bị phong ấn lại nơi Hải Thần Đảo này để tránh khỏi sự đe doạ và tấn công của chính Thụy Dương Kình Ma Đế...
Thôi bỏ đi... Chúng Chấp Pháp Giả, cùng ta tiến vào Đại Điện, cầu nguyện cho các Vị Sứ Giả thuận lợi bình an.
Dạ....Chúng thuộc hạ tuân mệnh của Đại Tư Tế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro