Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thất Khải Hoàn (1)

Anh hai ơi...ta đi nhanh thôi...mau lên!!!
Một nữ nhi tuổi chỉ chập chững sang mười, đang nắm chặt lấy tay của một thiếu niên tuổi 12, cậu với mái tóc Xích Tử quen thuộc, cùng với đôi bông tay Hanafuda đặc trưng.
Một nụ cười khẽ nở rộ...
Rồi rồi...Chúng ta cũng gần đến rồi, em gái à...đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ.
Cậu thiếu niên năm nào này đã cao lớn hơn rồi, khí lực cũng dần được tăng cao, đã gần ba tháng rồi kể từ lúc tốt nghiệp tại học viện A Thần Na, khép lại bao kỉ niệm đẹp cùng Ngũ Tinh để tiếp tục đi về phía trước, cậu là Kamado Tanjirou.
Và đi bên cạnh câu chính là tiểu muội đáng yêu Nezuko, cô bé quấn quýt lấy anh trai như hình với bóng, thật là đáng yêu làm sao. Tư chất thông minh, ma pháp đã sớm bộc lộ tài năng hơn bao bạn cùng trang lứa, nên Nezuko được đặc cách lên lớp nhanh và giờ đây có thể nói là ngang lớp với anh trai Tanjirou của mình.
Quả là con cái Tộc gia Kamado, toàn nhân tài không...Và ngay kia rồi, sừng sững tựa một tượng đài uy nga, tráng lệ,
khuôn viên trường tựa như một vườn hoàng gia Thánh Đô mà nổi bật tại đó là muôn vàn những cây với sắc hoa tím đầy mộng mơ, hoa Tử Đằng.
Cả hai anh em như choáng ngợp trước vẻ đẹp của loài hoa ấy, thật sự rất là thơ mộng, nếu có thể, họ muốn được tận hưởng phong cảnh đắc địa này mãi mà không chán, quả là khung cảnh đẹp, cho người ta cảm giác dễ lây động và hòa mình...
Tự đằng xa, giữa hàng trăm bóng học viên mới đang tiến vào đại sảnh, cậu chàng tóc Xích Tử thoáng chợt nhìn lại một bóng dáng thân quen.
Đôi mắt Hoa Đào cùng mái tóc đen tuyền, nàng như nàng thơ ẩn hiện trong dòng kí ức của cậu mà khó có thể trôi phai nhạt nhòa...
Kanao!!!
Khẽ phẩy tay chào lấy cô, Tanjirou và cô ấy đã lâu rồi không gặp nhau, vả lại cả hai đứa cũng có nhiều chuyện để nói, gặp lại Kanao, trái tim cậu chàng như thổn thức hẳn lên, rộn ràng cả tiếng chim mùa xuân.
Kanao nở nhẹ nụ cười, chào lại cậu bạn của mình, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, thắm thiết, gần gũi làm sao...Mặc cho có cô em gái Nezuko đang kề ngay bên cạnh...
Anh hai...Kanao-san...hai anh chị bình tĩnh lại ạ...Em vẫn ở đây cơ mà...
Cả hai lúc này mới đỏ mặt, vì hành động vừa rồi ấy. Nezuko nhân cơ hội ôm chầm lấy Kanao, vui vẻ thắm thiết tình chị em...
Kanao-san...cuối cùng em cũng gặp lại được chị rồi...Anh hai em cứ mãi kể về chị suốt...
Nói nhỏ nè...Nếu chị không chê, chị làm "chị dâu" em đi...
Tanjirou nghe thấy, cậu vội nhéo má của em gái Nezuko, mắng yêu cô bé.
Nha đầu này,...Nói linh tinh gì vậy hả, con nít con nôi...
Cả hai anh em vì mãi trao nhau những lời tình thương mến thương mà lờ đi cả gương mặt đang đỏ chính tựa trái cà chua của Kanao...Cô thì thầm...
...Chị...chị dâu...?
Nữ nhi Nezuko thật tinh ranh, cô chạy vồ nhanh mà bỏ lại hai người để cả hai có thêm không gian riêng tư mà chuyện trò, quả là cô em gái tâm lí nhỉ..
Nhưng chính cô mới là người phải đáng để mắt đến, đôi chân cô chạy thật nhanh vô tình vấp phải mảnh sỏi đá bên lối đi khiến cố chập chững ngã về phía trước.
Nezuko!!!
Cả hai người anh chị lo lắng cho cô em gái, nhưng khoảng cách quá xa chẳng thể nào có đủ thời gian đến để đỡ kịp lấy cô em...Một cú té ngã đau sẽ là điều khó tránh...
Tựa như một luồng điện phóng ngang qua...Ẩn hiện một bóng người xé tan cả không gian lao đến chỗ của Kanao và Tanjirou, xông qua hai người tựa như luồng điện bắn...
Chỉ còn mỗi dư ảnh sắc vàng lấp lánh, đón lấy Nezuko gọn trong tầm tay của mình. Một bờ vai rắn chắc, ấm áp, một cảm giác dịu nhẹ, an toàn, đó là tất cả những gì mà Nezuko có thể cảm nhận được ngay trong phút chốc đó...
Cô mở đôi mắt Hồng ngọc của mình ra để xem người vừa cứu mình là ai...Một thiếu niên với mái tóc vàng óng (không phải Hiura đâu), gương mặt thanh thoát, đôi chút lạnh lùng, cậu ta nhắm chặt đôi mắt của mình lại...
Dưới góc nhìn của Nezuko, cô như say đắm mất cái dáng hình điển trai ấy của cậu ta, cậu trai tóc vàng tuấn tú ấy... Một giọng nói khẽ nói từ nam thiếu niên.
Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không.
Người hùng đã mở lời hỏi rồi, nàng mỹ nhân đành phải trả lời chứ...
Tớ...tớ không sao...Cảm ơn cậu...
Gương mặt của cậu ta làm cô bé chỉ vừa chững tuổi thập niên đỏ cả mặt, cô bé thở mạnh, tim thổn thức lên khi nhìn cậu ta...Nhưng quả nhiên, nam nhân đẹp thì nào lại "dễ dãi", cậu ta khẽ đỡ cô dậy, nói một câu trước lúc đi mất.
Cậu đi đứng nhứ chú ý đường đi nhé, kẽo bị thương đấy.
Khẽ nói, đôi mắt của cậu ta chợt mở ra mà nhìn về phía Nezuko, là đôi mắt Hổ phách tuyệt đẹp, nhưng lại đầy sự phiền muội, vô hồn...
Đôi môi cố cười nhưng chẳng thể được, một vẻ đẹp lạnh lùng đến da diết, đến động lòng cô gái. Cậu ta cúi nhẹ đầu tạm biệt cô nhưng như Nezuko không hề để ý đến tình tiết đó mà cô chỉ mãi chăm chăm nhìn vào gương mặt tuấn tú và phong thái thư sinh ấy mà xiêu lòng...
Đến khi người ta đi mất rồi, nàng mới hối tiếc không kịp hỏi tên. Lúc này anh trai cô và Kanao đều đến bên hỏi thăm.
Nè...Nezuko...Em không sao chứ...Cậu bạn kia...em quen biết cậu ta nhỉ...?
Nezuko thở dài, cô ngao ngán nhìn theo hướng của nam nhân ấy đi mất mà lòng có chút buồn đượm.
Em không biết...Chỉ là cậu ấy đã cứu em, em chưa kịp hỏi tên của cậu ấy nữa... haizzz....
Tanjirou đổ nhẹ mồ hôi, cậu thừa sức hiểu cô em gái của mình đang nghĩ gì mà...(Mê trai là đây). Cậu lắc nhẹ đầu, Kanao cũng cười nhẹ nhìn hai anh em họ. Tanjirou vỗ nhẹ vai cô em gái.
Thôi...Nếu có duyên thì em sẽ gặp lại được cậu ta mà...ai biết được phải không nào...
Ta đi thôi, không là trễ học bây giờ, đây lại còn là ngày đầu khai giảng nữa đấy.
Cậu hối thúc cô em gái Nezuko và cô bạn Kanao nhanh chóng bước chân vào trong Lễ Đường của Học Viện Kimetsu.
Cả học viện Kimetsu là sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc Tây Bắc và các Vương Quốc Đông Phương Phong Kiến.
Vừa mang nét cổ kính nhưng cũng tinh tế, sang trọng và hiện đại. Tự trên nền trời cao là cả muôn vàn những cánh chim đen bay theo đàn, đó là quạ đen mà...Nhưng chúng như có nhân tính, biết nói tiếng người.
Wa...Wa...Chào mừng các tân học viên đến với Học Viện Kimetsu...wa...wa... Các học viên hãy nhanh chóng đến Đại sảnh của Hội Trường để bắt đầu Lễ Khai giảng!!!...wa...wa...wa...
Bên hành lang, họ nghe khẽ có tiếng bàn tán xôn xao của các vị học trưởng khối trên.
Kìa kìa...lũ nhóc đó sắp được gặp " bất ngờ" đầu rồi đó, nhớ ghê, giá như chúng mình có thể vượt qua kịp lúc khi ấy nhỉ?
Tanjirou, Kanao và Nezuko lúc này mới để ý nhưng rồi...Một chú quạ tự đáp xuống vai của đám Tanjirou, Kanao và Nezuko một cách tình cờ, như những người bạn thân thiết.
Tanjirou khẽ vuốt nhẹ con quạ trên vai của mình.
Nào...ta đi thôi mọi người.
Bước chân đi, cả ba bóng người sải dưới lối của Học Viện Kimetsu trước mắt, một cánh cửa rộng mở sẽ đón chờ lấy họ ở phía trước...
.o0o0o0o.
Lễ Đường của Hội Trường quả nhiên rộng lớn hơn hẳn so với học Viện A Thần Na trước kia...Thật sự là uy nga, tráng lệ
vô cùng, ngồi trên ghế Tanjirou một thân phải lo tất cho cô em gái Nezuko, một bên khác lại tỏ ra tình tứ với Kanao, quả là một pha làm cho bao đám nam nhi gần đó phải một phen ghen tị, ga tô...
Mọi ánh mắt hình tia lửa chợt tụ tập sang phía của Tanjirou...Để rồi tất cả mọi người đều im lặng hết bởi lời thông báo và chỉ thị của đội ngũ giáo viên.
Tất cả mọi người trật tự...Viện Trưởng xin được bước ra để trình bày...
Tất cả mọi tràn pháo tay vang dội để chào mời người đứng đầu của Học Viện Kimetsu xuất hiện...Tự sau cánh đài, một người đàn ông trẻ với mái tóc đen tuyền trải tựa vai, một phong thái ung dung, phong nhã, một thần khí ngút ngàn tôn nghiêm và trang trọng.
Ông mặc bộ Kimono đen lịch thiệp, cùng với tấm áo Haori trắng xóa bên ngoài, chấm thêm nét hoa văn của ngọn lửa với sắc đỏ hòa với sắc tím chàm. Đôi mắt Tím đậm nghiêm nghị nhưng cũng thật dịu nhẹ và thanh cao. Bước lên phía trước bục giảng của Hội Trường, mở lời.
Chào mừng các em, những học viên đã đến với học viện Kimetsu...Ta, Viện Trưởng của học Viện Kimetsu...

Ubuyashiki Kagaya...rất long trọng và hoan nghênh sự có mặt của tất cả các tân học viên cùng giáo viên đã có mặt trong buổi lễ hôm nay...
Giờ thì...Hãy kiểm tra trình độ nhạy bén của các em nhé.
Lời nói trầm tư, ấm áp, khiến ai nghe vào cũng đều chăm chú, muốn được nghe đến hết đoạn mới thôi, đám tân viên bao gồm cả nhóm Tanjirou cũng đều bị cái giọng nói ấy lôi cuốn đến lạ kì...mãi đến lúc họ quên luôn để ý từ câu nói sau cùng của Viện Trưởng Kagaya.
"Kiểm tra trình độ nhạy bén của các em nhé..."
Tự trên góc cao nhất của khán đài Hội trường, một vị giáo viên tay cầm một tẩu thuốc, hút nhẹ một hơi.
Ông thổi ra làn khói lan ra khắp cả hội trường, tất cả đều tràn ngập trong sắc xám của làn khói thuốc. Chính lúc này Tanjirou, Kanao và Nezuko mới chợt nhận ra...
Không ổn rồi...đây là...
Vị lão sư kia đập mạnh hai tay vào nhau, hô lớn.
Ngự Kĩ thứ ba...Tịnh Giới Hoán Tráo!!!
Tất cả các tân học viên trong Hội trường trong phút chốc đều biến mất cả, đúng hơn là đã bị dịch chuyển đồng loạt. Chờ đến khi ánh mắt của họ lay động thì họ đang trong lúc rơi cao độ xuống một vựa thẳm vô đáy, tối đen như mực...
Chỉ có vài tia sáng len lói tự trên cao chiếu xuống mà thôi. Mà chính giọng nói của Viện Trưởng cũng vang lên.
Các em chỉ có thể tự cứu mình, nếu hợp tác thì các em sẽ cùng bị loại...
Đó cũng chính là lưu ý quan trọng của cuộc khảo thí này từ phía hội đồng của Học Viện như để đánh giá năng lực của lớp tân học viên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro