Sơ Kiến (Lần Đầu Gặp)
Một nơi nào đó của tương lai
Nhớ về mùa xuân hôm đó, một người đàn ông chẳng rõ mặt, đang ngồi bên hành lang của dinh phủ, mái tóc dài xoã ra với sắc vàng óng ánh...
Một nụ cười hiện rõ trên mặt, tay ông ta cầm lấy tấm hình của nhóm bạn trẻ tuổi ngày nào, nhìn thật kĩ thì chẳng phải đấy là đội Thất Khải Hoàn hay sao chứ... Hình ảnh trong khung kính cũng đã ố vàng đi theo thời gian rồi...
Một giọng trầm đục vang vọng từ người đàn ông ấy.
Cũng đã một thời gian dàn rồi nhỉ... Mọi người...
Đôi mắt hổ phách cũng hiện rõ vài vệt chân chim... Chợt một người từ sau cửa bước vào hành lễ...
Thưa ngài...phu nhân cùng gia đình đại thiếu gia đã trở về rồi ạ...
Ta biết rồi...
Tay đặt nhẹ tấm ảnh lên mặt bàn lại, lộ ra trên tay ông có đeo một vòng cẩm thạch óng ánh sắc xanh ( đố biết là ai đấy), từ từ bước đi ra khỏi phòng với bá khí cường đại và ung dung...
Cả bảy người trong bức ảnh hôm ấy đề nở nụ cười thật tươi và đầy kỉ niệm làm sao..
--------------------------Thực tại-----------
Này....đợi chúng tớ nào...hai cái người này...êi!!!
Tanjirou cùng với Kanao, Zenitsu và Nezuko, Genya đuổi theo cặp đôi đang "bỏ trốn" nào kia. Nhưng hôm nay cả bảy người họ đều ăn mặc thật trang trọng với y phục tốt nghiệp của học viện Kimetsu, đúng hơn là cả hai người họ đang bị các cặp đôi kia trêu ghẹo đấy...
Cả Tứ...à không, giờ phải gọi là Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh mới phải, họ đều dõi theo những bước chạy ấy của đám học trò nhỏ, những đứa trẻ của ngày nào còn chập chững bước vào học viện này nay đã thật sự tốt nghiệp và nên người rồi, thậm chí là còn đem về vinh quang cho toàn bộ Đế Quốc nữa cơ chứ.
Đã nhiều chuyện xảy ra, vui có, buồn có, hiểm nguy cũng có, gian chuân cũng có... Nhưng điều quan trọng nhất, đó chính là mọi người đã cùng nắm lấy tay nhau để tiến về phía trước... Các thầy cô cũng yên tâm và trọn vẹn được phần nào đó trong tim mình, bởi họ có thể vỗ ngực mà tự hào tuyên bố rằng, đám trẻ này là niềm tự hào, là niềm kiêu ngạo của họ.
Những hàng ghế xếp ngay ngắn, những học viên cùng trang lứa rồi cả những đàn em vừa mới bước vào không bao lâu, họ cùng chung một cảm nghĩ, thật sự cả bảy con người thật sự "không biết có phải là con người" nữa hay không, họ tốt nghiệp sớm hơn tận hai năm, thậm chí còn phá kỷ luật của những thế hệ đàn anh chị đi trước nữa... Thậm chí còn làm được điều mà cả các bậc đàn anh chị đi trước cũng chẳng thể nào làm được, đó là đánh bại được Chân Đỉnh Hoàng Điện.
Nếu Tanjirou và Kanao đều đột phát đến cấp bậc Hoàn Pháp thì Zenitsu Nezuko, Inosuke Aoi và Genya cũng chẳng kém cạnh mà cũng theo sau với cấp bậc Tuyệt Đỉnh Tôn Pháp. Càng bất ngờ hơn nữa khi khách mời còn có sự góp mặt của Hai vị Tộc Trưởng cường đại nhất của Thánh Đô Đế Quốc, Kamado Tanjuurou và Tsuyuri Sakai cũng Như những đệ tử thân cận cấp bậc trên dưới Hoàn Pháp đôi chút của cả hai tộc...
Đi bên cạnh Tanjuurou chính là một người phụ nữ trong bộ Kimono kiêu sa, quyền uy, quý phái.. Bà và Nezuko có thể nói là đôi nét giống nhau như đúc, vậy nghĩa là...
Chưa kịp nói gì cả, người phụ nữ lao chầm đến ôm chầm lấy Tanjirou và Nezuko...
Hai đứa con bé bỏng của mẹ...mẹ nhớ các con chết đi được mà...lại đây cho mẹ hôn một cái nào...
Tanjirou và Nezuko cũng ôm chầm lấy bà, gọi mẹ..
Mẹ...tụi con cũng rất nhớ mẹ và mọi người... Nhưng mẹ đừng làm quá lên như thế chứ...mọi người nhìn đấy...
Tanjuurou đổ mồ hôi nhẹ, ông không biết nên xử chí thế nào trong hoàn cảnh này đây, chỉ biết đứng bên khuyên nóc nhà giữ lại chút trang nghiêm cho phu quân của mình thôi, đừng làm quá lên như thế...
Kie...thôi được rồi em...ôm chặt quá coi chừng bọn trẻ ngạt thở bây giờ.
Sakai vỗ vai ông bạn già, nói.
Thôi...tôi hiểu lòng ngài mà...lúc phu nhân của tôi còn , cô ấy...cũng rất yêu đời như tôn phu nhân vậy (ý chỉ Kie)...
Ngài nên trân trọng từng khoảng khắc ấy đi nhé...chúng ta cũng đều đứng tuổi cả rồi...
Kie nhanh chóng đáp lời.
Ngài nói đúng đấy...ông "Thông gia" ạ... Nếu chúng ta đã già rồi thì có nên nghĩ đến tương lai của con trẻ không đây...
Sakai gật nhẹ đầu, nhưng ông chợt nhảy nhanh hộp số trong đầu mình.
Phu nhân nói phải...cơ mà...." Ông Thông gia"...??? Ý của phu nhân là gì đây!!?
Thì còn gì nữa cơ chứ..
Kie lúc này lại ôm bờ vai nhỏ nhắn của Kanao, khăng khăng khít khít như mẹ con vậy, nói.
Thì về truyện Kanao nhà ngài và thằng bé Tanjirou nhà chúng tôi chứ gì nữa...
Tôi là chấm ngay con bé nhà ngài rồi đấy...
Nhỉ Kanao-chan...
Kanao ấp úng, cô đỏ mặt lên mà lắp bắp..
Dạ....thưa bác....?
Kie nhanh chóng đổi ngay cách xưng hô của cô gái trẻ.
Bác gì chứ...ta cho phép cháu gọi ta là "mẹ" đấy nhé...
Kanao càng lúc càng đỏ mặt hơn nữa, không biết giấu vào đâu đây... Tanjirou phải cầu cứu cho người con gái mình yêu
Thôi mà mẹ ...mẹ làm cô ấy khó xử rồi kìa...vả lại tụi con vẫn còn nhiều thời gian cơ mà... Con nhất định sẽ làm mọi thứ để ngài Sakai có thể chấp nhận con và Kanao bên nhau...
Ngài Sakai...Xin ngài hãy cho cháu một cơ hội, cháu nhất định sẽ làm ngài chấp thuận cháu...
Sakai đưa ánh mắt hồng đào nhìn về phía của cậu trai trẻ ấy, nhà mắt thật nghiêm nghị, ông chắp hai tay ra sau lưng, từ nghiêm nghị một nụ cười nhẹ hiện trên mặt...
Cậu thật thú vị đấy... Tanjirou... Ta đã dõi theo những bước mà cậu đi... Về con người của cậu...về cả phẩm giá của cậu...
Tất cả đều...đạt yêu cầu mà ta mong đợi nhất...cậu khiến phải nhìn cậu bằng đôi mắt đặc biệt đấy... Sau này nếu gặp lại... Có thể tỉ thí với lão già này vài chiêu không...?
Tanjirou chắp tay...
Nhất định ạ...Cháu sẽ không làm ngài thất vọng... Thưa ngài Sakai...
Kanao nghệ được những lời thoại từ cha cô và Tanjirou khiến cô rất yên lòng và thật giải toả được những lo lắng, muộn phiền trong tâm cô bấy lâu nay....
Vì mãi để tâm đến anh trai và "chị dâu" mà Nezuko cũng nhanh chóng lên tiếng với mẹ mình... Cô nắm lấy tay Zenitsu mà nói...
Thưa mẹ...con...cũng muốn giới thiệu với mẹ một người...
Zenitsu trang nghiêm hành lễ trước Kie, thật nho gia và biết phép tắc.
Cháu xin được diện kiến trước Tộc Trưởng và phu nhân.... Cháu là Agatsuma Zenitsu...là người yêu của Nezuko con gái hai người ạ...mong hai người chấp nhận cho cháu và Nezuko bên nhau...
Kie từ từ đỡ lấy cậu trai trẻ trước mặt mình dậy, bà mở lời.
Một đứa trẻ ngoan ngoãn... Ta đã nhận thư từ Nezuko rồi...con bé cứ kể với ta về cậu suốt cả đấy...
Không biết cậu đã làm thế nào mà chinh phục được trái tim bé bỏng của con gái vậy... Quả là một cậu trai thú vị... Đứng dậy cả đi nào...
Tanjuurou cũng đến bên Kie, để nhìn thật rõ cậu chàng mà cô con gái rượu say như điếu đổ ấy.
Nezuko ấp úng, ôm chặt lấy cánh tay của Zenitsu... Để lộ ra điểm chung của cả hai người họ đó chính là cặp vòng cẩm thạch đôi, đập thẳng vào mắt của hai bậc sinh thành. Tanjuurou liền nói với giọng ngạc nhiên.
Đó...đó không phải là trấn vật của Minh Lôi Thần Tộc hay sao...vả lại nó chỉ trao cho người kế nhiệm Trưởng Tông của Minh Lôi Thần Tộc cái còn lại chính là trao cho chính thất ( vợ) của người kế nhiệm ấy...
Không lẽ hai đứa...
Bên nhóm của Nezuko và Zenitsu thậm chí còn chơi lớn hơn cả phía của anh trai và chị dâu họ nữa...
Nezuko lúc này mới mở lời, cô quỳ gối, hai dòng lệ long lanh.
Chúng con...đã tự ý...đính ước trước rồi...xin bố mẹ...hãy tác thành cho chúng con... được ở bên nhau trọn đời..
Vô tình nhận được luôn "chàng rể" của Minh Lôi Thần Tông quá cố, cả hai người họ đều thật sốc khi nghe tin cô con gái đã tự ý đính ước trước nữa cơ chứ...
Zenitsu cũng nhanh chóng quỳ gối theo, anh vẫn nắm chặt lấy tay Nezuko không buông, ngẫng cao đầu mà đáp lại hai bậc trưởng bối.
Mong hai người hãy tác thành cho chúng con...con yêu Nezuko thật lòng, thật dạ vì cô ấy mà vào núi đao biển lửa, dù có là địa ngục sâu nhất, vì cô ấy con cũng sẽ lao mình xuống để chứng minh tình yêu của con dành cho cô ấy...
Hình bóng của Zenitsu làm cho Kiệt gợi nhớ về bóng hình của bà và bố của Tanjirou, Nezuko lúc cả hai còn trẻ...
Chính ông cũng là quỳ gối trước Tông Đường Thiên Chiếu năm nào để có thể được danh chính ngôn thuận rước bà về dinh... Và nhờ một tay ông mà hai Tông phái Thiên Chiếu và Phi Thiên ( tức Tu La) mới có thể hoà hợp chung sống, sáp nhập thành Tộc Kamado vĩ đại như hôm nay.
Tanjuurou thở dài, Kie chợt nắm lấy tay của ông và nói.
Anh à...anh còn nhớ ngày hôm đó chứ... Cậu bé này...thật sự nó rất giống bóng hình của anh ngày đó nhỉ...
Tanjuurou cười trừ...
Thú thật anh cũng cảm thấy sốc thật sự khi hai đứa đã dám đi trước đến mức này... Nhưng anh cũng cảm thấy cậu trai này không hề tầm thường... Thật sự đáng để cho một cơ hội...
Nghe xong, Zenitsu và Nezuko đều ngước nhìn lên, cả hai có đang nghe lầm không. Tanjuurou nhắm chặt mắt, ông đỡ lấy hai đứa trẻ dậy.
Ta còn chưa làm lễ trưởng thành cho con gái ta mà cậu đã muốn cưới con bé đến vậy rồi sao...
Sau này,... Phải đối xử thật tốt với con gái của ta đấy... Không thì đừng trách người làm cha này không nương tay...
Nezuko và Zenitsu nhìn nhau và nở nụ cười, cả hai cùng khấu đầu trước Tanjuurou và Kie. Nezuko nghẹn ngào.
Con cảm ơn Bố mẹ đã tác thành... Cảm ơn bố mẹ...
Zenitsu cũng rơi dòng lệ, khấu đầu tạ ơn.
Đa tạ tộc trưởng và phu nhân đã tác thành cho chúng cháu... Cháu cảm tạ hai người, nhất định cháu sẽ bảo vệ cô ấy, yêu thương cô ấy đến hết đời này.
Tanjuurou với ánh nhìn nghiêm nghị, từ từ dìu hai người đứng dậy.
Sau năm năm nữa, ta mong có thể cùng với cậu trò chuyện nhiều hơn nữa về Minh Lôi Thần Tộc, ta cảm thấy cậu thú vị rồi đấy... Agatsuma Zenitsu...
Zenitsu và Nezuko nở nụ cười, cả anh và cô đều nhìn về phía nhau và dạ vâng với bậc sinh thành trước mặt, như tạ ơn trước sự cho phép và chấp thuận dành cho tình cảm của họ.
Từ lúc nào mà lễ tốt nghiệp trở thành cái "đám hỏi sớm" thế này đây. "Hai chàng rể" đã tạm thời chinh phục được thiện cảm từ phía nhạc phụ đại nhân tương lai của mình rồi.
Qua những lời biểu dương của viện Trưởng Kagaya cũng như lễ tuyên thệ cho các học viên tốt nghiệp, tiếp theo đó, những tiếng tràn pháo tay vang lớn.
Nở nụ cười tiến về phía trước, cả bảy con người ấy...Họ cùng nhau, cùng nhau bước bước. Trong bộ trang phục tốt nghiệp, họ bước đi dưới những niềm kiêu hãnh, những lời tán dương, tự hào từ bạn bè, người thân, thầy cô,...
Trên thảm đỏ ngày hôm đó, bảy bóng người của Thất Khải Hoàn ấy như đọng lại, trở thành biểu tượng bất diệt, là đại diện, là bất tử hoá cho chiến thắng lịch sử mãi về sau...
------------------------------
Mấy đứa tới đây nào...
Giọng của Sanemi và Yushirou, Giyuu. Thất Khải Hoàn đến bên chỗ họ để xem thử, là một vò rượu được ủ lâu năm.
Sanemi cười sảng khoái.
Mấy đứa cũng đủ tuổi cả rồi, vò rượu này xem như ta ủ cũng không phí vời, ta muốn chúc mừng các em đạt trở thành những ma pháp sư thật thụ, bước vào đời...
Nào...
Những chung rượu đều được bày ra cả, không riêng gì cả đám nhóm ấy, cả những người của Ngũ Đại Đế Pháp Tinh Anh cũng chung vui chúc mừng cho đám học trò của mình nữa...
Nào...Chúc mừng Thất Khải Hoàn tốt nghiệp!!! Tiến bước vào đời!!!! Cạn ly!!!
Cả năm người thầy cô ấy uống cạn cả chúng rượu một cách ngon lành, vị rượu cay nồng nhưng cũng thật thơm da diết, làm cho tinh thần con người ta sảng khoái, phấn khởi...
Tanjirou và Thất Khải Hoàn nhìn lấy nhau, họ là lần đầu tiên được uống rượu nên không biết vị sẽ thế nào đây... Thế rồi cả bảy người họ đều nốc lấy chung rượu của mình. Mùi vị quá thật rất cay, nồng cả mũi thật, cổ họng như nóng bừng lên, nhưng mùi vị cũng ổn, họ nuốt dần thứ nước lần đầu tiên ấy...
Và cảm giác thật thoả mãn, cũng không hề khó uống như họ nghĩ, quả thật là có chút nồng đượm và the cay... Inosuke mở lời.
Rượu ngon thật...lần đầu tiên em được nếm đấy...
Aoi cũng tiếp lời theo sau.
Em cũng dè rằng nó sẽ khó uống lắm nhưng cũng không tệ như nhiều nghĩ nhỉ... Ngon lắm ạ...
Tanjirou và những người khác cũng chung vui chia sẻ về khoảng khắc đầu tiên uống rượu ấy... Để rồi chính anh đã nghĩ ra nghi thức kết nghĩa...
Vậy...chúng ta có nên dùng rượu này để kết nghĩa với nhau không...
Kanao và những thành viên còn lại của Thất Khải Hoàn nhìn nhau, họ như cùng chúng một suy nghĩ vậy... Nhất chí đồng thanh.
Hay... Ý kiến này được đấy nha...
Rồi Yushirou, Sanemi, Kanae, Giyuu và Shinobu cũng được chứng kiến tiếp thêm một khoảng khắc đáng nhớ nữa, cả bảy người học trò ấy đứng thành vòng tròn, tay cầm chung rượu đã rót đầy, tất cả đều nghe theo Tanjirou là đội trưởng, anh mở lời.
Thất Khải Hoàn nghe rõ...Tôi là Kamado Tanjirou.
Rồi cả sáu người còn lại cũng đọc lớn tên mình lên theo sau đó.. đồng thanh
Là Tsuyuri Kanao...
Là Agatsuma Zenitsu...
Là Kamado Nezuko...
Là Hashibira Inosuke..
Là Aoi Kanzaki...
Là Shinazugawa Genya...
Tất cả bảy người chúng tôi tề tụ hôm nay, trước đại sảnh của Học viện Kimetsu thân yêu này... Kính giám trước thiên địa, trước gia đình, thầy cô cùng những người đồng đội...
Lập lời hứa 5 năm, sau khi thực hiện thành công "lời truyền thừa của Thần" sẽ lại cùng nhau hội tụ về đây, tạo nên một Thất Khải Hoàn mạnh mẽ, bất diệt, luôn luôn tiến thẳng về phía trước bất kể gian khó, bất kể hiểm nguy, bất kể sinh tử...
Anh chị em ta tuy sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm... Nhưng nguyện tử cùng ngày cùng tháng cùng năm... Xin đất trời chứng giám!!!!!
Nói xong lời thề hứa ấy, cả bảy người họ uống cạn chung rượu đầy kia như giữ trọn lấy lời, cả bảy tiếng vỡ chung cùng vang thanh cùng lúc, bảy người bước đến ôm chầm lấy nhau, trao nhau những lời hứa và lời động viên cho đối phương cũng như cho chính bản thân mình phía trước...
Sanemi, Kanae, Giyuu, Shinobu và Yushirou đều gật đầu cười trong sự tự hào và mừng rỡ, vì có thể nói được những lời cực kỳ trưởng thành đó, đám trẻ này đã phải trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, đã vậy còn là một chặng đường dài, đến mức các Bậc Đế Pháp Tinh Anh như họ cũng sẽ cảm thấy có phần hơi nhục chí... Kanae khẽ nói với chồng cô là Sanemi.
Anh có thấy không...bọn trẻ...chúng chính là tương lai mai sau của cả nhân loại đấy.
Sanemi choàng tay lên đôi vai nhỏ nhắn của cô vợ mình.
Em nói phải...một thời khắc vĩ đại nhỉ...
Giyuu nhắm chặt mắt mình lại, nở nhẹ nụ cười mãn nguyện.
Tương lai của nhân loại sẽ nằm trên đôi vai của bọn trẻ, chúng ta đã luôn và sẽ là những tia sáng hướng dẫn bọn nhỏ, hỗ trợ hết mình...
Shinobu gật đầu đồng ý, cô nắm lấy tay anh và nói về phía các thành viên của Thất Khải Hoàn.
Thất Khải Hoàn sẽ mãi mãi là Thất Khải Hoàn, anh nhỉ...?
Em nói đúng đấy... Thất Khải Hoàn sẽ mãi mãi là Thất Khải Hoàn...
Yushirou ngước nhìn về bảy đứa trẻ ấy, từng người dần dần rời khỏi Cánh cổng học viện Kimetsu theo một hướng khác nhau, một tâm trạng thật hỗn loạn khó tả làm sao của người thầy dẫn dắt chính ấy, anh rơi dòng lệ của sự tự hào cũng như có chút gì đó thật hụt hẫng vì giờ đây các cô cậu học trò nhỏ ấy đã có thể vươn rộng đôi cánh của mình mà tiến ra chân trời xa xa mất rồi...
Trước khi những bóng hình kia khuất dần sau bóng cây cuối dãy... Anh đã nói thật lớn như cho toàn bộ mọi người nghe thấy.
Các em phải tiếp tục tiến về phía trước đấy nhé!!!!! Thất Khải Hoàn mãi mãi chiến thắng!!!!!!
Thời khắc tạm chia xa cũng đã cận kề rồi...mỗi người sẽ đều phải bước đi trên con đường riêng của mình, trên con đường thực hiện "ý chỉ truyền thừa của Thần", cả bảy con người ấy mang một gánh nặng to lớn trên vai, một gánh nặng vĩ đại, lớn lao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro