Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao Vây

Đôi mắt Xích Tử cùng sắc kim quang của Tanjirou khẽ nhìn về bóng hình Mira, như chợt với được cái cọc thoát chết nhất thời. Một nụ cười ẩn hiện bên trong chiếc mặt nạ.
Mira...người cũng ở đây sao?
Tiếng quát lớn của một nam nhân khác sau lưng Mira vọng lại, đó là Cromee, hắn ta tỏ ra rắn rỏi.
Ai cho phép ngươi xưng tên của Thánh Nữ Điện Hạ!!? Nhị vị Trưởng Lão, chi bằng khử hắn cho xong đi ạ.
Mira trừng mắt về phía Cromee làm hắn có chút khó chịu, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ bị cô trừng mắt như thế cả, cô vẫn luôn nhẹ nhàng, thân thiết với hắn đến mức nào cơ mà. Sao cuối cùng chỉ vì tên đó mà lại trừng mắt ngược lại với Cromee như thế. Mira mở lời.
Hai người thả hắn ra đi... Ta và hắn là bạn.
Douma nghiêng nhẹ đầu, hắn tò mò làm sao, chẳng biết cái tên oắt con này có điểm nào đặc biệt khiến Thánh Nữ Điện Hạ bảo vệ và quan tâm đặc biệt đến như thế. Nói rồi, Akaza phủi nhẹ tay ra khỏi vai của Tanjirou, hắn khẽ nói.
Hên cho ngươi đấy...nếu không có Thánh Nữ Điện Hạ mở lời, ta đã tiễn ngươi đi một đoạn xa rồi.
Mira từ từ bước đến chỗ của Tanjirou, những cử chỉ khác hẳn khi làm một Thánh Nữ uy nghiêm, trang trọng của Chân Đỉnh Hoàng Điện, cô lúc này trong tựa như thiếu nữ mới chớm nở mối tình mộng đầu đời, đôi mắt Đỏ Thẳm như long lanh lên, rạng ngời hơn khi gặp lại "người trong mộng" của mình.
Ngươi có sao không... Bỏ qua cho hai người họ nhé, họ cũng chỉ là phụng mệnh hộ giá mà thôi.
Sekizen, sao ngươi lại ở đây vậy.
Tanjirou đặt nhẹ tay lên ngực, hành lễ kính cẩn.
Ta đến chốn này để thu thập Ma Thạch cần thiết để tu luyện, thế còn Mira người thì sao?
Mira nở nụ cười, đôi gò má có chút ửng đỏ lên vì ngượng ngùng làm sao, vừa nói, hai tay cứ xoay tròn vào nhau như để bớt đi sự ngượng ngùng của cô gái khi biết yêu kia.
Thật trùng hợp....nhỉ...ta cũng giống ngươi vậy... được hai vị Trưởng Lão hộ giá và Chốn Sâm Lâm Thần Thú này để săn Thần Thú, thiết để thu thập ma thạch tu luyện.
Nếu ngươi cũng đã đến đây rồi...chi bằng... Cùng đi với chúng ta...sẽ an toàn hơn...ngươi nghĩ thế nào?
Cromee nhìn những lời quan tâm ấy của Mira mà tỏ ra cau có, tức giận, nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được, vì tình yêu đơn phương mà chỉ đành giấu trong lòng, tạch lưỡi quay mặt đi. Hai Trưởng Lão là Douma và Akaza nhìn nhau hồi lâu rồi cũng chấp thuận cho Tanjirou vào đội.
Tanjirou chắp tay tạ ơn, nhưng trong lòng anh thật sự muốn rời khỏi chốn này làm sao, rốt cuộc muốn lui cũng chẳng lui được, đã thế còn gì giám sát chặt hơn nữa bởi hai tên Trưởng Lão cấp bậc Trung Đế Pháp này đây. Đã vậy còn thêm cả tên Cromee và một tiểu quân đoàn cấp bậc Hoàn Pháp đầy khó nhằn, thoát được có thể nói là kỳ tích thần ban rồi.
Tanjirou chỉ đành án bình bất động, nằm trong lòng địch để tìm thời cơ vậy, vì anh vẫn còn con bài tẩy đó là lấy được lòng tin từ Mira. Trời cũng nhanh chóng về đêm, cảnh vật trong Thần Thú Đại Sâm Lâm thật huyền ảo, thật thơ mộng nhưng cũng lắm nguy hiểm cận kề làm sao. Ngồi tựa một gốc cây đại thụ gần nơi Chân Đỉnh Hoàng Điện cắm trại, Tanjirou ngẫm nghĩ, suy tư về mọi người lúc này nơi Thánh Đô Đế Quốc, nghĩ về Kanao và mọi người có lẽ đều đang lo lắng cho anh lúc này, anh phải nghĩ cách rời khỏi đây thật sớm thôi. Tiếng bước chân đi vọng ra sau lưng của Tanjirou, một cú quyền lao nhanh về phía của Tanjirou. Đôi mắt Giác Ngộ Chi Nhãn từ anh bật lên sau chiếc mặt nạ Oni, anh đã khoá đòn của tên đó dễ dàng, ra là Cromee. Hắn bị dòng khí lạnh từ Giác Ngộ Chi Nhãn làm cho cứng đơ cả người. Tanjirou giục nhẹ tay hắn ra làm hắn lỡ trớn ra sau.
Sao ngươi lại muốn đánh lén ta.
Nghe câu hỏi từ Tanjirou, Cromee trừng mắt, đôi mắt hiện rõ sự hậm hực, nghi ngờ về Tanjirou.
Kamado Sekizen, ta đã nghe Thánh Nữ Điện Hạ nói rất nhiều về ngươi. Rốt cuộc ngươi đã dùng thứ bùa mê thuốc thần gì mà có thể khiến Thánh Nữ Điện Hạ tin tưởng và quan tâm ngươi đến thế?
Tanjirou nghiêng nhẹ đầu, anh nhẹ nhàng đáp lời của Cromee.
Ta và Mira chỉ là bạn mà thôi, là ta đã cứu người một vài tình huống nguy hiểm khi hai chúng ta còn ở Cảnh Mộng Chi Đô. Có lẽ vì thế mà Điện Hạ mới tin tưởng và coi trọng ta.
Cromee tạch lưỡi, hắn nói với giọng đe doạ.
  Ngươi có thể lấy được lòng tin từ Thánh Nữ điện hạ, nhưng ta sẽ không bao giờ tin ngươi, ngươi cứ chờ đó, sẽ có một lúc ta sẽ tìm ra sự giả tạo của ngươi mà thôi, Kamado Sekizen!
Nói xong, hắn quay lưng bước đi, không quên đá mũi giày vào gốc cây gần đó cho bỏ tức, vươn oai. Tanjirou hoàn toàn bó tay, amh thật sự không biết mình đang rơi vào cái tình cảnh quái quỷ và éo le gì thế này... Người thì muốn giữ anh ở lại, hai kẻ thì giám sát nhất của nhất động của anh không rời, còn thêm một kẻ vì si tình mà ngờ vực anh...
Thôi thì trách tại số trời vậy, chỉ còn biết bước sâu vào hang cọp mà thôi, ngồi tựa nhẹ vào gốc đại thụ, đôi mắt nhắm chặt lại nhẹ nhàng chớp nghỉ một chút. Trái tim anh đâm chìm dần trong nỗi nhớ mong về Kanao, dòng lệ tự lúc nào chợt lăn dài bên gò má. Ánh Trăng đêm lại óng ánh lên trên giọt lệ, lại càng tăng thêm nỗi da diết của kẻ nhớ người.
Kanao lúc này đây cũng đang ở trong Thần Thú Đại Sâm Lâm, cô cũng dừng chân bên vệ rừng yên tĩnh, không lộ lên sát khí hay oán niệm nào của Thần Thú gần đây cả. Kanao cũng ngồi tựa xuống bên gốc Đại Thụ, nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn dè chừng, tránh bị đánh úp. Cả hai trái tim vẫn luôn nghĩ đến nhau, như cùng chung một nhịp đập, như cùng chung một hơi thở.
Thoáng lạc vào cảnh mộng, người với người hiện ra trong ánh mắt của đối phương, nhưng lại ngăn cách bởi một bức màn vô hình. Khi cả hai chạm nhẹ lên bóng hình phản chiếu của đối phương thì tựa như người còn lại sẽ bị tan biến ngay trước mắt mình vậy.
Kanao và Tanjirou thoáng tỉnh dậy trong giấc mộng, mồ hôi đầm đìa về giấc mơ đó, rốt cuộc tại sao họ lại cùng mơ về một giấc ấy cơ chứ... Cứ như... Họ lắc đầu, cố tránh né những nghĩ suy xui xẻo ấy, không thể nào là như thế được. Kanao chắp hai tay lại, đặt trước lòng ngực mình, dường như cái giấc mơ của cô lại gọi nhớ về cái ác mộng đó ( xem lại Tập Ác Mộng nếu các bạn đã quên).
Tanjirou...không, không đâu...anh sẽ không sao cả đâu...
Tiếng nức nở của Kanao bên dưới gốc cây Đại Thụ, những giọt nước mắt chợt rơi bên đôi gò má trắng sứ ấy, cô cảm thấy hoang mang, cảm thấy thất thần thật sự, tại sao cái Ác Mộng đó cứ đeo bám mãi trong đầu cô như thế chứ, cô ôm chặt đầu mình, rơi lệ gọi tên Tanjirou.
Tựa như thần giao cách cảm, Tanjirou cũng chợt tự rơi nước mắt lúc nào chẳng biết, cái cảm giác đau quặn lên nơi con tim anh là thế nào. Dường như nó đang mách bảo anh rằng người con gái anh yêu và nhớ mong đang đau lòng vì điều gì. Dù chẳng thấy mặt nhau, nhưng trái tim họ như luôn hướng về nhau, vì người kia đau khổ mà nhói lòng, vì người kia yêu vui mà nhẹ nhõm...chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Trên cây cao, Ma Băng Đế Douma và La Châm Đế Akaza đang thám thính tình hình, bọn chúng thật sự quỷ quái và cáo già làm sao. Cùng với đó là nhóm nhỏ những kẻ mặc Hắc y từ cấp bậc Hoàn Pháp trở lên chia nhau ra thám thính đề phòng bị đánh úp. Quả thật có chạy cũng khó thoát khỏi bọn phiền phức này rồi.
Nơi nguy hiểm nhất lúc này cũng chính là nơi an toàn nhất, Tanjirou đưa ánh mắt lườm về phía những bóng người đó, từng chút, từng chút một...
-----------------------------------------------
Khi Bình Minh vừa ló dạng, Kanao từ từ mở mắt ra, đập thẳng vào mắt của cô, một con Di Ảnh Tượng Vương với cặp mắt đỏ ngầu nhìn về phía cô.

Cái thân hình hộ pháp, cùng với tiếng sục sôi, khí tức toả ra từ khoan miệng của nó, tiếng rống lên xé tan cả vùng không gian yên tĩnh...lấn sang chỗ của Tanjirou và Chân Đỉnh Hoàng Điện đang toạ lạc.
Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng về phía con Di Ảnh Tượng Vương. Nó húc một đòn cực mạnh bằng cặp ngà cứng cáp của mình về phía Kanao. Cô nhanh chóng né đòn trong chớp mắt, thoát khỏi đòn truy quét tức thì của con Thần Thú. Kanao phóng bật chạy đi, con Thần Thú ấy điên cuồng mà truy đuổi theo cô, nhưng cả cô và nó đều không hề hay biết rằng, mình chuẩn bị đi vào "địa phận" của Chân Đỉnh Hoàng Điện. La Châm Đế và Ma Băng Đế nhìn nhau rồi cười nghiến răng, "chuẩn mồi" rồi. Chớp mắt cả hai tên liền biến mất trong không gian, Kanao giấu nhẹ khí tức của mình, cô xà vào một bụi cây gần đó để ẩn trú.
Con Di Ảnh Tượng Vương quay cuồng tìm kiếm con mồi của mình nhưng chẳng thấy đâu nữa. Bất chợt một đòn Quyền ma pháp tung ra đầy uy lực, đến mức thân hình hổ pháp như nó cũng phải choáng váng nhất thời. Một bóng người hiện ra trước mắt nó.
Akaza đang tạo thế tung quyền, nở nụ cười ma mãnh, một chân giẫm mạnh vào hư vô, toả ra từ tâm đứng của hắn, một vòng tròn ma pháp với vòng Bát Tự xoay tròn, những vầng sáng màu bạc kim phóng dồn lên cả cơ thể.
Phá Hoại Sát... Cuồng La Thiên Quyền!!!
Tung những đòn đấm uy lực vỗ đầu con Thần Thú, tiếng rống to của nó thể hiện sự đau đớn khi dính phải đòn của Akaza. Chưa hết, hắn còn phóng bật đến, từng một cú cước giáng trời khiến con Thần Thú phải ngã quỵ, nứt cả nền đất ra muôn mảnh. Kanao đã chứng kiến tất cả, không ngờ tên Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện này khi ra chiêu thật sự lại mạnh đến như vậy.
Khi con Thần Thú kia còn chưa kịp co giò lên mà chạy thì cũng là lúc nó cảm nhận được hơi lạnh khắp cả sống lưng mình, cái lạnh thấu xương, thấu đến tận các thần cốt của nó. Cả tứ chi và một phần thân của nó tự lúc nào đã bị đóng băng lại, tiếng cười đứt quãng của ai kia vang vọng.
Oya...oya...bé voi này không được nha, hư lắm đấy...để ta tiễn ngươi đi một đoạn, kiếp sau đừng làm voi nữa nha...
Douma vung cặp quạt vàng, lướt thật nhẹ nhàng trên làn Băng, chém đứt toạt cả cổ của con Di Ảnh Tượng Vương dù rằng chiếc cổ của nó rất cứng cáp và khó mà chém đứt cho được, thế mà chỉ một đòn vung của hắn đã nhan chóng lấy mạng của con Thần Thú ấy dễ dàng.
  Tanjirou cũng có mặt, anh thật sự đã chứng kiến được sức mạnh thật sự của hai trong ba Trưởng Lão của Chân Đỉnh Hoàng Điện, quả thật hai tên này đã khủng rồi, chỉ e tên Tà Nguyệt Trưởng Lão Kokushibo còn đáng sợ và nguy hiểm biết bao nhiêu. Kanao cũng dõi theo, cô cũng nhan chóng lui đi để tránh bị bắt gặp. Nhưng đời không ai biết trước được chữ ngờ mà, một tên do thám đã phát hiện vết tích của Kanao, hắn nói lớn, thông báo cho toàn bộ Nhóm
Báo!!!! Phát hiện có kẻ khả nghi!!!!
  Douma và Akaza cũng nhanh chóng thu xếp cho một số tên ở lại thu thập Ma Thạch và Hồn Cốt của nó nếu có. Xong hai bọn chúng cùng Mira, Cromee và một phần lớn hắc y nhân truy đuổi theo Kanao. Tanjirou cũng theo sau họ, anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, một cảm giác thật bất an chạy qua người anh, anh phải nhanh chóng đuổi theo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro