6. Muốn thân nhau chả dễ chút nào. (Team 21)
- Giyuu, Obanai, Sanemi này. Dù gì thì các con cũng trạc tuổi với nhau, nên hãy thân thiết với nhau hơn nhé!?
Oyakata-sama nở nụ cười hiền, nói với ba chàng Trụ Cột. Ba người nghe thấy vậy, liền đồng thanh đáp lại:
- Vâng!!!
"Không biết được không, nhưng mình sẽ cố gắng!" Giyuu nghĩ thầm, có vẻ như là tràn trề hi vọng và quyết tâm.
Con rắn Kaburamaru của Obanai quay đầu về phía Giyuu, xè xè cái lưỡi.
"Tại sao tao lại phải thân thiết với mày chứ Tomioka?" Sanemi hầm hừ trong lòng.
Và sau đó chúa công giao nhiệm vụ cho cả ba đi diệt quỷ tại một thị trấn chuyên du lịch về suối nước nóng.
Việc ba trụ cột cùng đi chung là rất hiếm. Thật ra Oyakata-sama chỉ muốn ba người sẽ hợp tác chung và thân nhau hơn sau nhiệm vụ lần này mà thôi. Những con quỷ ở nơi đấy cũng chỉ là lũ quỷ ăn thịt người hạ cấp bình thường, nhưng số lượng thì lại khá đông, chúng chỉ mới kéo tới thị trận cách đây không lâu. Chả biết từ xó khỉ nào lòi ra nữa.
Đáng lẽ sẽ rất suôn sẻ nếu họ không cãi nhau âm ỉ. Tuy là dù nhiệm vụ đã thành công, nhưng Giyuu bị gãy tay trái, Sanemi gãy chân phải, Obanai thì gãy xương sườn và chấn thương ở đầu. Do chàng Xà Trụ bất cẩn nên bị té đập đầu xuống đất, anh đã bị choáng và suýt nữa là rơi xuống vách núi, may mà Sanemi đã kịp nắm chân anh kéo lên lại được chứ không thì anh cũng đi gặp ông bà rồi.
...
Về đến Điệp Phủ.
- Tôi biết số lượng quỷ ở đó rất đông nhưng ba anh là trụ cột đấy. Những lí do bị thương của các anh thật nhảm nhí!!!! Oyakata-sama mà biết chắc sẽ buồn lắm đấy. Haiz, thật quá thất vọng. Còn đâu là danh hiệu trụ cột nữa khi để lũ quỷ còi hành hạ như thế này.
Shinobu vẫn như mọi khi, vừa lắc đầu cười cười vừa cà khịa khiến cho bọn họ thộn cả mặt ra. Xong cô nàng đặt mấy lọ thuốc trên bàn, bảo tiếp:
- Giờ thì lo uống thuốc đi nhé!
- Chết tiệt, tất cả là tại nhà người đó Tomioka.
- Nhưng cậu là người đã quan trọng hoá vấn đề trước mà Shinazugawa. Với lại chính cậu và Iguro đã tách nhóm ra trước.
- Này, sao hai người lại lôi ta vào? Ý gì đây hả? - Obanai nãy giờ chỉ chăm chút tới vết thương, nghe bị gọi tên liền quay ngoắc qua gằn giọng.
Và thế là họ lại cãi nhau. Sau đó cả ba bị Shinobu tống cổ ra ngoài, bắt quỳ gối đằng sau khuôn viên.
- Kochou này, tôi bị gãy chân đó.
- Kochou, xương sườn của tôi...
- Kochou...
- Ba người ồn quá đó. Làm ơn giữ im lặng trong trang viên giùm nhé. Cảm ơn!
Shinobu tuy vẫn cười nhưng ai cũng thấy trên mặt cô đang nổi mấy đường hắc tuyến, cô đang giận.
- Shinazugawa, nếu ngươi không to mồm đã không như vậy. Cả tên Tomioka nữa. - Obanai trầm giọng kèm theo hành động chỉ tay trách móc quen thuộc.
- Hả?! - Sanemi trừng mắt lên.
- Sao lại là tôi nữa. Bộ mấy cậu ghét tôi thật à?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro