Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Khuôn mặt của Xà Trụ. (Team 21)

War: Nếu bạn quá nghiêm túc và là fan bự của anh Giyuu, làm ơn đừng đọc chap này vì nó có thể phá vỡ hình tượng của ảnh.

_______________________

- Này, Shinazugawa-san, cậu có bao giờ thấy mặt thật của Iguro chưa? Cậu ta cứ đeo dải băng đó mãi.

Giyuu ngẫu nhiên hỏi, theo thường lệ thì Sanemi sẽ khẩu nghiệp rồi biến đi mất hoặc là quăng cho Giyuu cục bơ to tướng vào mặt. Nhưng lần này thì khác, anh im lặng vài giây rồi quay ngoắt sang nói nhỏ:

- Thú thật nhé? Tao cũng chưa thấy.

- Hình như tôi nhớ là trong đoàn ngoài Rengoku ra thì chưa từng có ai thấy mặt Iguro cả! Tôi đã thử hỏi Rengoku rồi. Nhưng cậu ấy chỉ nói rằng Igur rất đẹp trai nhưng ngại cho người khác thấy khuyết điểm cho mặt mình, xong rồi lại đi chạy cái vèo đi làm nhiệm vụ mất tiêu. Chẳng hỏi thêm cái được gì nữa cả.

- Thế mày đã hỏi Kanroji chưa? Hình như thằng Iguro hay đi chung với cổ lắm.

- Đã hỏi rồi, nhưng khi Kanroji cũng nói là chưa thấy thì sau đó Iguro cứ hăm he tôi suốt mấy ngày. Hình như cậu ta thật sự không thích ai đó hỏi về khuôn mặt của mình thì phải! - Nói đoạn, Giyuu đưa tay lên xoa cằm - Có vẻ bí ẩn nhỉ?

- Đồ ngu, Iguro hăm he mày vì Kanroji đấy. Bộ mày không biết à? - Sanemi làm mặt biểu cảm, nói. 

Thật ra hầu hết ai trong cái đoàn diệt quỷ này cũng đều biết Obanai thích nàng Luyến Trụ đó. Nhưng Giyuu thì ngược lại, anh cứ như đang trên mây mới rơi xuống đất mẹ vậy.

- Là sao cơ? - Giyuu nghiêng đầu thắc mắc, khuôn mặt giữ nguyên thần thái - Nhưng kệ, gác chuyện đó qua một bên. Thật sự thì tôi muốn thấy mặt của Iguro lắm, cậu cũng vậy mà đúng không Shinazugawa-san? Hay là ta giúp đỡ nhau đi. Cũng coi như làm theo lời của Oyakata-sama, nếu hợp tác không chừng tôi với cậu sẽ thân nhau hơi đó.

Giyuu đột nhiên nở nụ cười kì cục, Sanemi bắt đầu thấy ớn bởi vì anh vốn cũng không quen thấy tên Thủy Trụ này cười một tí tẹo nào cả. Sau khi nghe vậy, Sanemi cũng đã phản đối phũ phàng và quay lưng bỏ đi.

.

.

.

.

Nhưng sự tò mò của con người thường rất lôi cuốn họ.

Và thế là Giyuu và Sanemi lần đầu chịu hợp tác và tự nguyện ngồi kế nhau trong quán ăn.

- Gì thế? Bỗng dưng rủ ta đi ăn? Còn khao nữa? Có âm mưu gì đây? Và ngươi Sanemi, sao ngươi lại đi với thằng Tomioka thế? - Obanai dòm hai người kia bằng đôi mắt đa nghi. Hỏi dồn dập tá câu khiến Sanemi muốn toát mồ hôi.

- Thì mày nghe Oyakata-sama bảo rồi đấy! Hôm trước ngài ấy nói chúng ta nên thân nhau hơn. Tao không muốn ngài ấy buồn lòng vì chúng ta nên mới vậy. Mày cũng nên làm thế vì ngài ấy! - Sanemi giữ bình tĩnh đáp rồi cắn một miếng bánh ohagi, nhưng thật chất trong lòng anh đang gào lên: "Đéo tin được là mình lại nói được những lời đó! Muốn bùng cháy quá nhưng phải nhịn thôi!"

Cả Giyuu cũng gật đầu lia lịa. Obanai ngẫm nghĩ, ừ thì tên Phong Sẹo ấy nói cũng phải.

- Tao vì Oyakata-sama thôi. - Obanai lạnh lùng đáp.

Anh rút đôi đũa ra chuẩn bị ăn mì udon. Thời khắc mong chờ đã tới, anh ta sẽ phải tháo dải băng trắng đấy xuống. Giyuu và Sanemi cứ mở mắt hết cỡ ra liếc Obanai nhiều đến mức khiến chủ quán thấy kì cục thay.

*Gâu* Bỗng dưng Giyuu giật nảy mình vì tiếng động vừa rồi, anh quay sang nhìn thì một con chó lông vàng đang đi loanh quanh rồi còn ngửi ngửi chân anh. Giyuu ngay lập tức nhảy lên vai Sanemi ngồi với tốc độ sánh ngang bằng chiêu Hơi Thở Sấm Sét của Zenitsu, anh đang hoảng sợ rõ rệt mà run cả người lên, ôm lấy mặt Sanemi.

Sanemi sẽ nổi đóa?

Đúng. Anh ấy thật sự đã như vậy.

- TOMIOKA CHẾT TIỆT! LÀM CÁI GÌ VẬY? BIẾN XUỐNG NGAY! TAO KHÔNG THẤY GÌ CẢ! CON MẸ NÓ! THẢ RA TAO RA NGAY TOMIOKAAAAAAAA! CÓ TIN TA CHÉM NGƯƠI RA THÀNH BÃ KHÔNG THẰNG KIA!!!!!!!!!!!!!!!

- Oái, quý khách làm ơn giữ trật tự!

- TOMIOKA, NGƯƠI BỊ ĐIẾC À? TAO BẢO BỎ RA!!!!!! OÁI...

Trong lúc giằng co, Sanemi trượt chân té dập mông, một chiếc dép của anh văng khỏi chân. Con chó vừa rồi cũng vì vụ lộn xộn này hoảng sợ nên đã sủa vài tiếng rồi chuồn mất tiêu, trước khi rời khỏi nó đã tha luôn chiếc dép của Sanemi đi mất.

Sanemi mãi mới tóm được cổ áo của Giyuu rồi ném xuống sàn nhà, anh chàng Thủy Trụ mặc kệ đau đớn mà đứng phắt dậy rồi nhảy lên ghế ngay và đứng trên đấy để dòm dòm xung quanh.

- Bỏ ra nào Tomioka! Thằng Iguro đâu...

Iguro đặt đũa xuống, đồ ăn đã hết.

- Nhanh quá vậy!!!!!!! 

- Ta xong rồi đấy, đi trước đây. Cảm ơn vì bữa ăn nhé!

Obanai thản nhiên rời đi. Bỏ mặc Sanemi đang ngơ ngơ.

- Ôi may quá! Nó đi rồi! Phù... - Giyuu thở phào nhẹ nhõm.

- To...mi...o...ka!

Sanemi bắt đầu nghiến răng ken két. Anh vừa mất tiền mì, vừa mất luôn chiếc dép, lại còn không kịp nhìn mặt của thằng cha Xà Trụ kia. Sự kiên nhẫn của Sanemi đã không còn, sau đó anh chửi Giyuu một trận té tát rồi lấy chiếc dép còn lại táng vào mặt anh ta liên tục, dù đã né được nhiều đòn tấn công nhưng rốt cuộc tối hôm đấy Shinobu vẫn phải thoa thuốc vào má cho mới đỡ đau.


End.








_______________________

Theo Kimetsu no Yaiba the 1st Fanbook của Má Sấu, Giyuu sợ chó vì anh từng bị chó táp vào mông. =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro