10. Trẻ con. (ObaMitsu)
Tại trang viên Hồ Điệp. Sau khi Xà Trụ và Luyến Trụ vừa làm nhiệm vụ trở về.
- Nezuko-chan thật đáng yêu.
Mitsuri ngồi phía sau trang viên và chơi đùa cùng với Nezuko. Cô bé Nezuko lúc này đã hoá nhỏ trông như trẻ lên 3 dù cho em ấy đã 14 tuổi. Xà trụ Iguro Obanai thì ngồi kế bên cô, lặng lẽ ngắm nhìn người thương. Ở giữa anh và Mitsuri là đĩa bánh mochi anh đào đang ăn dang dở.
Mặc dù Obanai rất ghét quỷ và cũng chẳng có nhiều cảm tình với Nezuko là mấy, nhưng được thấy Mitsuri vui vẻ hạnh phúc như thế, thì cũng được thôi.
- Này Iguro-san, trẻ con thật đáng yêu đúng không?
- Hả?! À... ừ! - Obanai đang như trên mây thì giật mình khi Mitsuri gọi tên mình đột ngột như thế.
Nhìn khuôn mặt tươi tắn của Mitsuri, Obanai im lặng một hồi rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Kanroji có vẻ thích trẻ con nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Tuy chúng nghịch ngợm, nhưng cũng rất dễ thương và đáng được nâng niu mà. - Mitsuri xoa đầu Nezuko một cách ân cần, đáp lại anh. Xong cô liền quay sang nhìn Obanai, cười nhắm mắt - Cho nên Iguro-san à... Em cũng muốn có em bé!
- Hả?! Cái... cái gì? - Chàng Xà trụ đỏ bừng khuôn mặt, đầu bốc khói lên nghi ngút. Trong tâm trí anh bắt đầu rối rít lên quay cuồng như chong chóng: "Tại sao cô ấy lại nói như thế với mình!??"
Obanai vội vã quay sang một bên để che đi bộ mặt ngại ngùng của mình. Mitsuri thì ngây ngô, thắc mắc tại sao anh lại cư xử như thế. Đằng sau, Shinobu chỉ mới xuất hiện cách đây vài giây, cô nàng nghe được những gì Mitsuri nói rồi nhìn Obanai, cô cố gắng nhịn cười, lấy tay che miệng tự nói thủ thỉ:
- Iguro-san à? Ý Kanroji-san không phải thế đâu.
Phía trên nóc nhà, Tanjiro đang luyện tập hít thở thì bị gián đoạn vì cậu ngửi thấy một mùi 'xấu hổ' nồng nặc vô cùng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro